20
Thế là thi thoảng hai anh em sang nhà, kéo nhau đi chơi mỗi chiều rảnh rảnh, hết dắt nhau đi ngắm diều ( Dương đã chịu mang theo kính ), lại tới đạp xe đi quanh làng thăm thú .Nay đẹp trời Anh Ninh lại ghé qua hú Tùng Dương đi chơi, Ninh sang nhiều đâm ra cũng thân với gia đình, thân với em út trong nhà cả rồi , thế mà mấy con chó quanh xóm nào có chịu quen Ninh.
Đặc biệt là con Mơ, chó nhà Dương, chiến thần giữ của, mấy thằng bạn học mà dám qua kêu Linh đi học nó cũng sủa, ám ảnh của mấy đứa bạn Linh là qua nhà gọi nhỏ đi chơi mà chó nhà ẻm chưa xích lại. Tưởng đâu đấy kiếp nạn của mấy đứa nhỏ thôi mà nó cũng thành kiếp nạn của mấy đứa lớn.
Đứa 25, đứa 28, hai thằng lớn ểnh lớn ương chả chịu vợ con gì lông nhông cứ như mấy thằng trẻ con, canh buổi chiều là rủ rê nhau đi chơi mới sợ.
Sáng đi chợ gặp Anh Ninh bán vải với cô Nguyệt, mẹ Tuyết đi nửa vòng chợ xong quay về hàng vải là tìm được anh con trai mình ngay, lúc nào cũng đứng với con bà hàng vải mà chả thèm dạo chợ nữa.
Chiều chiều Anh Ninh rảnh đi cắt cỏ hộ cô Nguyệt, Dương cũng lóc nhóc đi cắt cỏ theo dù bình thường toàn Linh đi cắt . Lúc về tay Dương cầm 2 bó cỏ, bó thì được cắt rất đều và dứt khoát bó đàng hoàng , bó còn lại thì nham nhở, mẹ hỏi lại thì Dương bảo nhẹ tênh
"con rảnh nên con đi cắt cỏ về cho mấy con thỏ nhà mình ăn thôi mà"
Mẹ Tuyết thừa biết ôi con trai quý hóa của bà thì nào có biết đưa cái liềm cắt cỏ ra làm sao, cỏ này Dương mà tự cắt thì khéo mấy hôm sau bão tới cuốn cả làng đi cũng nên.
Sáng , chiều phụ ba phụ mẹ, thế là trưa trưa 2 anh em rủ nhau trốn đi chơi, trời ơi giấc 12 giờ trưa cả xóm ngủ quá trời. 2 đứa lúi húi rủ nhau đi chơi bị Mơ phát hiện, nó sủa cả xóm dậy, mấy hôm đầu Anh Ninh qua còn bất ngờ hoang mang , thế mà mấy hôm sau học đâu cái bài 'ẩn thân chi thuật' .
Anh trốn đông trốn tây, né con Mơ cho bằng được, để đỡ ồn ào cho bố Tùng mẹ Tuyết được ngủ, mà con ông bà vẫn được đi chơi với Ninh ,chứ mà phụ huynh phản đối chia cắt tình anh em thì toi.
Dương vừa lúi húi rửa xong mấy cái bát cuối cùng , nhìn chậu bát sáng choang mà mình rửa thấy tự hào ngang. Đúng là từ ngày về sống với bố mẹ, cái Dương tự tin mình có ích và làm tốt nhất chắc là rửa bát sạch, mải mê ngắm nghía, cậu định đứng dậy bê chậu bát lên thì tự dưng âm thanh 'hú hú' nào nghe quen tai lắm .
Cậu đứng dậy, tay xoa xoa vào áo cho bớt nước rồi lần lần ngó ngó ra vườn sau nhà, vườn bố Tùng có đủ loại hoa, cây cảnh , cơ mà tấm lưới bố rào hơi mỏng với thấp, đằng sau vườn đó còn có cái đường mòn nhỏ đi tắt ra đường lớn nữa nên người bên ngoài dòm vào vườn vẫn được.
Vừa nhìn ra đã thấy cái cành cây trong vườn rung rinh , vẫy vẫy, nhìn là lạ ,cậu gắng mắt nhìn lại gần định ngó xem có thứ gì lạ kì
"Ú òa"
Anh Ninh nhảy ra làm cậu hoảng hồn
Ôi mẹ ơi cứu con!
Dương hú hồn thấy có người hù mình, Anh nhảy bổ ra làm cậu lùi về sau vài bước, Dương bất ngờ bật thốt lên ba chữ
"Eo,con điên này!"
Tay chân quéo cả lại, tim sắp bay ra ngoài. 5s yên tĩnh hai đứa làm điên làm khùng nãy giờ tự dưng khựng lại, Dương lấy tay che lên miệng, chết rồi cậu bị liệu rồi. Hồi trên xóm trọ, có nhỏ bạn hay hù Dương bằng cái trò ác ôn y hệt thế này, đâm ra mỗi lần giật mình, cậu cửa miệng của Dương là 'con điên này!!!'
Cơ mà, chetme rồi, ông anh đứng trước mặt hơn Dương 3 tuổi, anh em trân quý thân thiết với nhau là tốt nhưng thế này hình như hơi quá đáng, người ta đánh giá chết mất. Định bụng nhìn lên xem phản ứng của ông anh thế nào còn biết đường xin lỗi thì giọng cười của Ninh lại vang lên
"Ô hay, con ranh này hù có tí mà em coi anh thành gì rồi"
Anh vươn tay xoa lên đầu cậu, rối hết cả tóc con người ta
"khiếp, nhát cáy thế à!
tôi lớn hơn anh 3 tuổi đấy nhá ,cẩn thận cái mồm"
Một 'con điên' và một 'con ranh', một em bé mỏ hỗn và một ông anh lật lọng
Dương nghe hai từ 'nhát cáy' thấy ngứa ngứa tai, hồi nhỏ Dương gan dạ lắm đấy nhé, cơ mà chả hiểu sao càng lớn cậu càng nhát, nhưng ai động tới là cậu dãy nảy liền
"Hay lắm, hay lắm, ông anh còn nhớ mình lớn hơn em 3 tuổi cơ, lúc gặp gặp gỡ gỡ đòi làm bạn bè tốt, mà lúc hơn thua đòi làm anh"
Anh Ninh mặt dày đáp "Ơ sự thật là thế mà em"
"Thế thì anh là làm người lớn không giữ lời" cậu dùng cái giọng phân tích giảng giải ,cãi ngang tới cùng
"Ờmmmm" 3 điểm văn đã bí từ để cãi lại chiếc mỏ hỗn của em bé, chỉ đành để lại từ 'ờm' dài tới vô tận
Đương đà chiếm thế thắng, Dương chốt luôn một câu
"Lừa đảo"
Èo, bây giờ Anh Ninh mới biết cậu em mắt híp cười xinh này mỏ hỗn điên lên được, nó trả treo với anh không chừa câu nào kìa trời, tức dễ sợ tức. Dương lúc đắc ý mặt hơi vểnh lên, tay chống vào hông, nhìn như một em bé mỏ hỗn siêu kiêu kì, đứng từ hướng anh nhìn xuống, Ninh thấy hai cái má phính phính trắng hồng nó tự dưng chìa ra, giờ mà không giở trò tí thì tiếc lắm. Ninh đưa tay véo má Dương một cái ,mềm mềm trắng trắng như lông thỏ, đang vui thì động tác của Ninh làm cậu cũng khựng lại
Ê! ê nha!!! Ê ông Ninh nha, ông điên rồi hả
Dương không thích người ta đụng vào mặt ẻm lung tung đâu, mặt cậu đỏ lên rồi dần chuyển sang màu xám xịt, đôi mắt xinh càng híp lại nhưng biểu lộ rõ ý muốn chửi người, điệu bộ trách mắt dỗi hờn mà không cần mắng. Càng nhìn Dương thế tự dưng Anh Ninh thấy cậu bị cute, thấy Dương bị xinh trai, thấy tim anh đập hơi lệch một nhịp.
Mặt Ninh tự dưng cũng đỏ lên hẳn, giọng cũng nhỏ lại, sợ cậu dỗi anh vừa dỗ dành vừa chiều chuộng, giơ hai tay lên đầu hàng trước nhan sắc của em bé, nuông chiều mà nói
"Anh nhận thua"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip