30
Bùi Anh Ninh nhây kinh khủng làm Dương ngại tới mức phải trốn đi tìm chị Như. Chị Như sau khi bàn bạc với cô giáo My xong thì đem đồ chuẩn bị nấu ăn cho các em nhỏ, bữa ăn hôm nay cho các em khá đơn giản, mọi người sẽ chiên gà rán, thịt băm sốt cà chua và canh bí đỏ cho các em, tráng miệng sẽ là dứa và dưa hấu.
Công việc được phân chia khá đều, Thịnh và Hoàng sẽ được giao cho nhiệm vụ xử lí mấy nồi canh bí với nồi cơm, Hải cùng Anh Ninh sẽ kê bàn ghế ra sân trường, sắp xếp chỗ ăn uống, chị My và chị Như sẽ phụ trách rán gà, chị Hà Anh và chị Hân sẽ xử lí món thịt băm, Tùng Dương được giao cho công việc bổ dưa và dứa chia vào xuất ăn cho tụi nhỏ.
Tuy kinh nghiệm bổ hoa quả không nhiều nhưng Dương cũng biết sương sương bổ dưa và bổ dứa, bố Tùng thường bảo Dương
'Con trai phải học gọt dứa đi, sau này gọt cho vợ con ăn chứ, cái gì chứ cái mình thích chăm sóc ,yêu thương vợ con thì gọt đứt tay vẫn học mà gọt cho vợ thôi ' .
Bố Tùng luôn là điển hình về một người chồng người cha tốt trong lòng Dương, bố số một, bố mười điểm, bố thích gọt hoa quả cho gia đình ăn, bố sẵn sàng bảo vệ mấy con vật yêu quý của mẹ, bố hay chỉ cho Dương sau này phải yêu thương vợ con thế này, chăm chút gia đình thế kia nhưng Dương thật sự chỉ biết cười trừ, cậu tự nhủ
sau này bố giảng cho chồng con học theo có được không, chồng con sẽ gọt dứa cho con mà!
Nhờ bố dạy nên tuy cái liềm cắt cỏ không biết cầm nhưng Dương gọt dứa rất điêu luyện, trộm vía nhà ông bà nội trồng dứa nên mùa quả nào nhà Dương cũng được cho cả tải, tha hồ mà thực hành kĩ năng ông Tùng dạy.
Dương bổ dưa trước vì chắc đối với cậu bổ dưa sẽ lâu hơn gọt dứa, chừa lại gọt dứa cho đã tay. Cậu cẩn thận gọt vỏ dưa ,bổ miếng nhỏ rồi xếp lần lượt ra cái mâm để tí tiện chia ra cho tụi nhỏ.
Mùi hương từ cà chua bên chỗ chị Hà Anh ngào ngạt bay sang chỗ Dương, bên đó mấy chị ở đấy thì yên tâm cơm ngon hẳn nhưng chỗ mấy ông anh nấu canh với nấu cơm thì cậu thấy không chắc lắm. Trong làn khói trắng mù mịt bay một góc là tiếng kêu của Thịnh
"Anh Hoàng ơi, bí ,bí thả bí vào nồi đi anh ơi"
Hoàng bận bịu với nồi cơm cũng vội vàng đáp lại
"Giục cái gì ,chỉ có bí ý tưởng thôi chứ bí đã gọt đâu mà đòi thả
Đợi tí nữa
Mày vội thế thả vào sớm nó nhừ hết bí bây giờ"
"Vãi ,bếp tắt rồi ra nhóm lửa lên hộ em đi anh Hoàng"
Hai anh em nhà này cứ vội vội vàng vàng thế mà cứ làm người ta buồn cười không thôi. Hà Anh hắng giọng nhắc nhở
"mấy anh nhá, đang ở trường học đấy, đừng có dạy hư mấy đứa trẻ"
Chị Như cũng cười nhắc nhở
"Đúng rồi đấy, cẩn thận mồm miệng nhá Thịnh"
"Rồi lỗi em, rút kinh nghiệm liền, xin lỗi các em nhỏ nhiềuuu"
Là một con người simp bạn gái tới tận cùng ,Hải nói chen vào
"Không hổ là vợ tương lai học sư phạm của anh, 10 điểm đạo đức luôn bé ơi"
Hà Anh bình thường chẳng mấy khi bộc lộ biểu cảm nhưng chỉ cần Hải chọc là ngại đỏ cả mặt
"Eoo, anh sến ít thôi ,ai làm vợ anh"
Chị Như vỗ vỗ vai Hà Anh
"Chị nhận em dâu rồi, nó không cưới là không xong đâu em dâu ạ"
Mấy anh chị em trong đoàn cười vui vẻ với nhau , không khí vui vẻ thoải mái ngập tràn ngôi trường nhỏ. Dương hóng hớt chỗ mấy anh chị xong cũng xử lí xong mấy quả dưa hấu, giờ tới bổ mấy quả dứa mà em yêu thích.
Nhưng mà có người sau khi nghe chị Như nói em đang bổ dưa ở trong nhà bếp thì sợ em không biết bổ nên xin đi vào giúp em. Anh Ninh từ đằng sau đi tới ngồi xuống , anh đang vui nên giở giọng trêu em
"Nhem nhó nhiết nhổ nhứa nhông nhấy" (em có biết bổ dứa không đấy)
Ôi, kiếp nạn ngọng ngịu đã tới và hành hạ em tôi, Dương tức phồng má khi nghe thấy giọng anh lại lanh lảnh vang lên bên tai, khi nãy Anh Ninh cứ đi qua đi lại cạnh cậu, trêu chọc tới mức Thịnh còn phải hỏi han Dương xem hôm nay cậu bỏ bùa gì cho Anh Ninh uống à mà sao gã to xác này cứ lẽo đẽo theo Dương hoài, cậu chả buồn giải thích, chả nhẽ bảo anh mải miết đi theo cậu để trêu à, nhục lắm nên Dương không muốn để ai biết đâu.
Cậu chề môi nhìn cái sự nhây của Anh Ninh, bất lực trả lời
"Dạ, em biết thừa anh ạ"
Anh tay chống hông, cúi đầu thấp xuống đưa tay xoa đầu em nhẹ nhàng, anh sợ em bé không biết gọt dứa nhưng ngại từ chối việc chị Như giao nên em mới phải nhận. Chứ nhìn em hậu đậu thế kia, cầm liềm cắt cỏ không xong thù làm sao mà biết gọt dứa được, anh sẽ đến làm thiên thần giúp đỡ bé mọi công việc, hihi.
Cơ mà đấy là anh chàng này nghĩ thế, còn thực tế thì bổ dứa là đam mê của em Dương nha
Nhìn anh xông xáo thế Dương cũng có cùng thắc mắc với Thịnh, khả năng anh hôm nay uống lộn thuốc, cơ mà thôi được chiều chuộng thì tội gì , cậu đứng dậy phủi phủi tay
"Em mỏi tay rồi anh làm hộ em nha Anh Ninh"
Chiếc ghế nhường lại cho anh , Tùng Dương đứng bên cạnh ánh mắt ngóng chờ xem tài nghệ của Anh Ninh . Dương phải công nhận Anh Ninh rất khéo , từng nhát gọt rất vừa phải, trông chắc cũng là người quen tay rồi, cậu cố gắng nghĩ ra vài câu khen để nịnh anh cho có câu chuyện
"Anh bổ dứa đẹp quá ha"
"Sời anh mà lại"
Ninh tự tin với khả năng của mình, chú bộ đội này 10 điểm khéo léo, anh cảm thấy bản thân gì cũng biết làm, em Dương không biết cũng đâu có sao, như vậy là bù trừ, có anh ở đây em cần gì cũng có, Tùng Dương ơi hàng 100 điểm đây này chốt đơn lẹ.
Đang sĩ ngút ngàn, lòng nở hoa thì con dao trong tay phản chủ, nhát khứa quả dứa định mệnh đưa Anh Ninh về ngay với vùng 'quê'. Anh em đang cười tươi chuyện trò thì bàn tay anh nhói lên nhè nhẹ, Dương nhìn xuống tay anh, câu khen trên miệng cậu vừa tuôn ra thì máu trong tay anh cũng tuôn theo. Bốn mắt nhìn nhau Dương vội vàng chạy đi tìm chị My lấy bông băng thuộc đỏ đem ra cho anh.
Anh Ninh ngồi thừ tại chỗ, nhìn quả dứa được khứa dở dưới rổ, anh mới gọt được 2 quả, sĩ được 2 phút trước mặt em thì đứt tay, có thể là ngượng không tìm được mà chui luôn nên đành ngồi chờ em bé tới chi viện cho anh .
Dương vội vàng kiếm miếng băng cá nhân rồi chạy về chỗ anh, miệng liên hồi hỏi
"Đau không anh ơi, eo sâu thế, dao sắc quáaaaa"
Em cứ cuống quýt làm anh buồn cười nhưng cố nhịn, eo ôi đứt có tí, thế này anh mà làm sao thì em bé nức nở lên mất. Nhìn em nó dễ thương, nó đáng yêu mà nó buồn cười chết đi được. Ninh cố gắng tỏ vẻ đáng thương nói
"Đau em ơi đau chết đi được ấy"
Cậu thổi phù phù vào tay anh nhẹ nhàng an ủi, quen miệng như dỗ trẻ con, lại đang luống cuống
"Ngoan nè ngoan nè, thổi phù phù vào đây là mau khỏi thôi!"
Cái giọng em bé với cái câu dỗ dành đáng yêu này làm anh chẳng nhịn nổi cười nữa mà phát ra mấy tiếng miếng cười. Nhìn mình thì lo lo lắng lắng mà cái mặt kia hớn hở cợt nhả làm Dương dỗi điên lên được.
Đã giả vờ đau thì chớ còn cười người ta, cái ông anh này muốn chết à!
Cảm nhận được ánh mắt muốn chửi người cửa Dương , anh cười hì hì bảo
"Lỗi kỹ thuật tí thôi em, thôi để đây tí anh nhờ thằng Hải bổ nốt cũng được, không biết gọt thì thôi nhỡ đứt tay như anh thì đau lắm á bé"
Người gì đâu mà hay sĩ quá đi, dăm ba quả dứa thôi mà, Dương thừa chấp tất, chỉ là em bé này thấy có người bổ cho thì em vui thôi
"Anh đứng dậy đi, em bổ cho, nhanh nhanh lên cho mấy đứa nhỏ còn có quả ăn"
Em giục anh đứng dậy, anh vừa không tin tưởng vừa sợ em đứt tay như mình nên can . Nhưng mà em ngồi vào ghế, đôi tay thoăn thoắt động tác dứt khoát, tay cầm dao tay cầm dứa, khứa từng mắt nhỏ một cách chuyên nghiệp, cậu tự tin mình có gọt trăm quả cũng không sơ hở như ông anh đang ngồi bên cạnh. Con mắt anh còn bất ngờ hơn cả anh khi thấy cảnh Dương gọt dứa điệu nghệ, tính ra em bé cũng khéo quá trời. Đang chăm chú nhìn thì Dương tay gọt dứa, mắt nhìn Anh Ninh, mặt vô cảm nhưng giọng lại giễu cợt nói
"Nhanh nhó nhiết nhổ nhứa nhông nhấy" (anh có biết bổ dứa không đấy)
Bùi Anh Ninh xịt keo cứng ngắt!
Tay dướm máu vừa mới được băng lại xong giờ ghì tim anh rỉ máu. Tim anh không sao cả chỉ là đang bị cứa bởi lời nói của Nguyễn Tùng Dương. Thấy được cảnh đứng hình vì sự 'thôn vô cùng tận' này của anh, Dương cũng không đành lòng mà an ủi
"Nhanh nhó nhau nhông? Nhau nhì nhoan nhín nhi nhé, nhem nhông nhêu nhanh nhữa" (anh có đau không? Đau thì ngoan nín đi nhé, em không trêu anh nữa)
Mồm bảo không trêu nhưng lời em nói ra thì sao, nói một đằng em làm một nẻo, lúc nãy Anh Ninh chọc em ngại gần chết giờ tới lượt anh bị chọc ngược lại.
"Đừng trêu anh nữa, xin em đấy!!!!"
Lời nói thì nhẹ nhàng mà sát thương thì chạm đáy nỗi đau rồi Tùng Dương ạ. Anh Ninh quê không thể tả, nuốt ngược nước mắt nhìn em bé bổ dứa, Dương còn cẩn thận lấy một miếng dứa nhét vào miệng anh , lẩm bẩm
"Nhoan, nhăn nhứa nhi nhem nhọt nho nhé" (ngoan, ăn đi em gọt cho nhé)
Miếng dứa được bón cho đang ngọt thì tự dưng thấy nó toàn vị muối biển, cụ thể là vị nước mắt của ông anh to xác. Miếng ăn là miếng nhột, Dương nói câu nào chí mạng câu đó, Anh Ninh thật sự nhận ra, hóa ra bấy lâu nay mỏ Tùng Dương đâu có vừa đâu, cũng nhây cũng khịa mà đấy là do em nó chưa khịa anh bao giờ thôi, giờ anh hiểu rồi nha, thấy cái mỏ cũng bớt 'xinh ,ngoan, yêu' rồi đó.
-------
Bình chọn đê, sốp lười quá chắc mai không có chap đâu :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip