31
Hì hục trong bếp cả nửa ngày thì buổi trưa được rất nhiều người mong đợi đã đến, em nhỏ thì háo hức được ăn ngon, còn người lớn thì trông ngóng được nhìn thấy niềm vui của chúng.
Mấy đứa nhỏ lần lượt xếp hàng ra sân, Dương nhìn từng ánh mắt trong veo của các em. Những đứa trẻ với đôi má ửng đỏ lem nhem, áo quần mỏng manh cái cũ cái mới, nhiều em đi chân trần, thế mà mấy em nhỏ vẫn cười tươi, chào đón mọi người bằng những tiếng chào trong trẻo và lễ phép.
Trong căn bếp được dựng tạm bên hông trường, khói bếp bốc lên nghi ngút, cay xè cả mắt, Hoàng và Thịnh hai người ngồi cạnh cái bếp củi vừa mệt vừa nóng, áo ướt đẫm mồ hôi, thế mới thấm thía phần nào sự vất vả của những người làm công việc bếp núc mỗi ngày. Hai anh em múc canh và cơm chia ra từng phần ăn nhỏ, chị Như thấy mấy em nhỏ đã xếp hàng ngay ngắn thì đốc thúc mọi người nhanh tay lẹ chân . Hà Anh thì ra chơi cùng tụi nhỏ tranh thủ lúc các cô giáo bận rộn cho các em xếp hàng thì cô cũng hướng dẫn mấy đứa trẻ rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ để đi ăn , Hải hướng dẫn các em ngồi vào chỗ bàn ghế đã được sắp xếp sẵn, rửa mặt rửa tay xong thì mấy đứa nhỏ tíu tít nói cười, khuôn mặt nào cũng mang niềm vui ngây thơ làm người ta không thương không được. Khi những khay thức ăn cuối cùng được chia đều hết lên bàn, Dương cùng các anh chị trong đoàn khẽ thở phào. Cậu đứng nép sang một bên, lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, lòng hồi hộp mong chờ các em thưởng thức bữa ăn mọi người dùng hết tình yêu thương để nấu này.
Lũ trẻ tay cầm khay nhựa nhỏ, mắt sáng long lanh như chờ đợi điều gì kỳ diệu từ những món ăn mới lạ mà các anh chị dưới xuôi đem lên cho chúng. Có đứa chỉ mặc chiếc áo cộc xộc xệch, dù hoàn cảnh có khó khăn, cuộc sống có cực khổ nhưng nụ cười trên môi các em vẫn thơ ngây ,trong sáng.
Dương thấy rõ sự bất ngờ và háo hức trong ánh mắt các em khi nhìn các món ăn ,đôi mắt nhỏ nhìn từng phần cơm được chia ra các khay, nào là gà, nào là thịt băm, rồi canh bí đỏ. Có em nhìn phần ăn một hồi lâu mới dám cầm thìa xúc, có đứa ngoan ngoãn quay sang chia bớt phần của mình cho đứa em bé xíu bên cạnh. Học sinh chia theo các lớp, thế mà cô bé này lại ngồi cạnh 1 đứa trẻ nhỏ xíu, nó nhìn miếng gà trong khay, đưa muỗng lên xúc từng miếng nước canh, trong ánh mắt là niềm hạnh phúc khó tả. Nó vui vẻ ăn canh, còn miếng gà thì cho đứa em bên cạnh, đứa nhỏ thì vừa ăn vừa nhìn chị cười nói "món thịt này lạ ghê, ăn ngon quá chị ơi"
Dương lặng người khi thấy tình cảm giản dị, ánh mắt hạnh phúc của cô chị, nụ cười và lời nói ngây ngô của đứa trẻ ấy mà làm tim cậu như nghẹn lại. Hóa ra những đồ ăn bình thường hàng ngày lại trở thành niềm vui to lớn với các em như vậy. Có bé vừa ăn vừa mỉm cười, rồi chốc chốc lại ngước lên nhìn cô giáo bên cạnh, nó hỏi cô "cô ơi, cái này lạ ... ngon lắm, cô ăn đi cô" nó vừa ăn, vừa ngập ngừng hỏi cô giáo bên cạnh như sợ cô giáo đã nhường hết đồ ngon cho chúng mà chẳng ăn gì, dù chỉ là niềm vui nhỏ nhoi nó cũng muốn đem chia sẻ với cô giáo, người đã dìu dắt , dịu dàng và chăm sóc chúng.
Dương bỗng thấy sống mũi cay xè. Cậu quay mặt đi để giấu đi nước mắt rưng rưng. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn cảm thấy mệt mỏi, không còn để tâm đến quần áo dính bẩn hay những lần bị khói bếp hun cay mắt. Cậu chỉ thấy lòng mình đầy ắp yêu thương và biết ơn vì mình còn có thể cho đi, không những là cho đi mà có lẽ thứ đắt giá mà các em đã cho mọi người ấy chính là nụ cười tươi sáng xa xỉ của các em ,những nỗ lực của cả đoàn đã mang đến niềm vui nhỏ bé nhưng quý giá cho những đứa trẻ vùng cao.
Sau bữa ăn là lúc phát kẹo cho các em. Dương cầm giỏ kẹo, từng đứa một chạy tới, đôi mắt sáng rỡ, tay nhỏ xíu đưa ra nhận kẹo, có em còn cúi đầu cảm ơn. Có bé cầm viên kẹo xong liền ôm chặt vào ngực, như sợ ai đó giành mất. Vẫn là cô bé hồi nãy, nó vẫn đi tới trước mặt cậu nhận kẹo xong lại đi ra một chỗ nhét vào tay đứa em nhỏ . Lần này, Dương đi tới chia thêm cho em thêm một cây kẹo mút nói
"Em ngoan quá, nhưng kẹo ngon lắm em thử nha, bọn anh còn nhiều kẹo mà muốn ăn cứ đến xin nhé, em thử đi"
Con bé ngây thơ nhận lấy cái kẹo, cô giáo My nói nhà cô bé ấy đông anh chị em lắm ,lại khó khăn, nó với em út được đi học chứ mấy anh chị ở nhà không biết chữ, con bé dạy em học, chăm em nhỏ, nó bênh em nó lắm vừa học vừa trông em. Một đứa trẻ hiểu chuyện sớm là tốt nhưng chúng còn nhỏ mà, cứ để chúng thơ ngây đi, chúng xứng đáng được hạnh phúc chứ đừng gắn cho chúng cái mác trách nhiẹm quá sớm, người lớn còn chưa chắc gánh nổi thì sao đứa trẻ chịu đựng được. Dương biết không chỉ một mình bé gái này mà có lẽ ở ngoài kia còn thật nhiều gia đình như thế, bởi vậy mới thấy cuộc đời mình còn tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip