33
Mọi người được đưa về một homestay nho nhỏ để nghỉ ngơi, Dương cứ tưởng 'nhà của người thân' trong miệng Ninh sẽ là một căn nhà sàn hoặc nhà gỗ, hoặc kiểu nhà của người dân tộc. Nhưng lúc đứng trước một khu nhà hiện đại, thoáng đãng, khung cảnh xung quanh thơ mộng lại thoải mái, là một khu nghỉ dưỡng riêng tư , ảnh chụp cứ gọi là cháy máy cũng không hết chỗ đẹp, thì Dương mới bàng hoàng nhận ra độ giàu của cái hội này.
Theo lời của Thịnh thì đây là nhà của người thân thật, một ông bác nào đấy bên ngoại nhà Thịnh có một tí đất trên này nên xây 'tạm' cái khu nghỉ dưỡng . Cái tạm đấy chắc người ta đi làm cật lực cũng chả dám mơ khi về hưu được ở nơi như thế
Cậu suýt xoa nhìn quanh, anh Thịnh đi tới khoác vai Dương, than thở mấy câu đầy mệt mỏi
"Đi, anh ,mày với anh Hoàng ở chung phòng nhá , còn mấy phòng 3 người anh em mình cứ là tự nhiên"
Cái chạm bất ngờ của Thịnh làm Dương giật mình, vội vàng tránh đi quay sang anh cười hì hì
"À, dạ em ở đâu cũng được anh ạ"
Thịnh ghé tai Dương nói nhỏ
"Đúng rồi, sang ngủ với anh chứ ngủ với anh Hải anh Ninh nết ngủ mấy ông ấy xấu lắm"
"Thật hả anh???"
Cậu bé ngơ ngác Tùng Dương nhìn sang hỏi Thịnh
Hai đứa đang dấm dúi nói xấu mấy ông anh thì bị Anh Ninh phát hiện, Anh vỗ nhẹ vào vai 2 đứa khiến cả hai giật mình, nụ cười Ninh khiến hai đứa đang bận nói xấu người ta phải chột dạ, rất nhẹ nhàng và gia trưởng
"Anh để đồ em vào phòng anh rồi, ở với anh với thằng Hải nhá! Nhường em tắm trước đấy"
Chưa kịp để em lựa chọn, anh đã chọn luôn giùm em, đúng là 'gia trưởng mới lo được cho em' và thế là Dương ngậm ngùi lặng lẽ đi theo anh, Thịnh nhìn thấy và thầm cầu nguyện cho em Dương có giấc ngủ yên bình.
--------
Trong căn phòng rộng rãi, chỉ còn anh và Dương, anh Hải thì đang bận cùng bạn gái đi ngắm cảnh ngâm thơ rồi. Cậu nhanh chóng lấy đồ rồi trốn vào phòng tắm, ngắm nhìn mình trong gương, sau một ngày mệt mỏi cuối cùng Dương cũng được xả hơi. Nước chảy dọc trên sống lưng mát lạnh làm mọi muộn phiền trong đầu cậu tan hết, thứ đọng lại trong đầu cậu giờ đây chỉ còn những ánh mắt ngây thơ của mấy đứa trẻ, hôm nay Dương đã làm được nhiều điều ý nghĩa lắm rồi.
Lấy chiếc khăn tắm lau qua người, cậu tự thầm khen 2 cái má mẹ Tuyết chăm quá là khéo, vui vẻ mặc đồ rồi ra ngoài, một em bé xinh ngoan yêu mặc chiếc áo phông màu xanh lam làm Bùi Anh Ninh ngây ngất.
Cậu ngả lưng lướt điện thoại, chưa gì đã thấy tin nhắn của mẹ tới. Giờ phòng không có ai nên Dương khá thoải mái nằm vắt chân trên giường, trên tóc còn lơ phơ mấy giọt nước , cậu mở điện thoại gọi video lại cho mẹ.
Đầu bên kia mẹ Tuyết đang ngồi cạnh bố Tùng, mẹ vẫy vẫy tay với zai yêu mà hỏi thăm
"Chơi vui không con, về khách sạn rồi à? Phòng rộng thế con"
"Dạ, con ở ..." tự dưng Dương chả biết miêu tả thế nào, nghe khu nghỉ dưỡng thì cao cấp quá Dương sợ mẹ sẽ lại hỏi chuyện tiền nong, bảo là nhà bạn anh Ninh thì nghe hơi khiêm tốn quá, nói ai tin được
"Thôi, thế chơi vui không?"
Câu hỏi này siêu hợp ý Dương, cậu lập tức kể cho mẹ nghe mấy chuyện hồi sáng
Nào là Dương được nấu ăn, được chơi cùng các em, được chia kẹo cho mấy đứa nhỏ, nghe chị My tâm sự về hoàn cảnh của mấy đứa trẻ vùng cao, niềm hào hứng trong mắt cậu hiện rõ, ông bà nhìn thấy niềm vui của con trai cũng mỉm cười. Hai người muốn Dương được tự do, được đi đây đi đó, trải nghiệm những điều cậu thích, suốt những cuộc gọi lúc Dương còn trên phố cậu chưa bao giờ hứng khởi kể về nhũng điều mình trải qua thế này.
"Bố, mẹ ăn cơm chưa thế? Cũng gần 7 giờ tối rồi còn gì?"
"Bố mẹ chưa, không có anh trai cái Linh phải cân hết cả cái bếp kìa, chả hiểu nó nấu gì dưới kia mà khét thế"
Tiếng vọng từ dưới bếp kêu lên khi nghe thấy có người nhắc tới tên mình
"Nồi cá kho của con vẫn ngon nhá, anh ở nhà cũng có phụ con được cái gì đâu"
Dương đầu bên này hơi nhột nhẹ, thì đúng là bình thường cái Linh nấu cả mà, cậu có động vào cái gì đâu
"Đợi mấy anh chị chắc tí nữa xong mới được ăn cơm . . .cơ"
Cái cuối câu của Dương rơi vào hư vô, khuôn mặt cậu trong điện thoại đỏ bừng làm bố mẹ thắc mắc ở đầu bên kia con trai mình đang trải qua cái gì. Dương tay cầm điện thoại, mắt nhìn thẳng vào Anh Ninh trước cửa phòng tắm, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần jogger màu xám, bên trên 'không mặc gì'
Trên tay Anh Ninh vẫn cầm một cái khăn lau tóc, mái tóc vừa mới gội tự nhiên bung xõa làm anh trông vừa lãng tử vừa cà lơ phất phơ, đôi mắt phương cùng ánh nhìn mơ hồ của anh làm em không rời mắt, nước da khỏe mạnh, từng múi trên bụng lộ rõ, cơ tay cuồn cuộn
Có 1, 2, 3, 4, 5, 6,...
Dương cũng đang không biết đầu cậu đang đếm cái gì nhưng Dương chắc chắn cậu đang đếm thứ rất không nên đếm. mặt cậu đỏ bừng khi nhìn anh vừa bước ra khỏi nhà tắm, Ninh làm kí hiệu im lặng, anh giơ 1 ngón tay lên môi . Nhìn theo ngón tay vẫn còn dính nước của anh, đôi môi đỏ tự nhiên, khóe miệng cười làm tim cậu đập thình thịch liên hồi, điện thoại trên tay vang lên tiếng gọi của bố mẹ
"Dương! Dương! Sao đấy con , mất mạng à!"
Đúng thật là đang mất mạng thật, não Dương không tải nổi cái hình ảnh siêu thực, đồ họa 4K trước mắt, giọng cố gắng lắp bắp đáp lại điện thoại
"K-không sao, c-con đi ăn .. tối.. lát con gọi"
Cậu vừa nuốt nước bọt vừa cúp điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Anh Ninh. Khi xác định điện thoại đã cúp Ninh mới dùng giọng khàn khàn giải thích với cậu
"Ờm, nãy anh làm rơi áo nhưng nghe thấy em đang gọi điện thoại nên không dám gọi em lấy hộ, sao nhìn gì thế? "
"..."
Trước khoảng lặng ấy, Ninh gãi gãi đầu
"cũng đẹp mà đúng không?"
Dương đỏ mặt vì cảnh 1 thì đỏ mặt vì cái giọng của anh gấp 10, vừa ấm áp, vừa khàn khàn, kết hợp với hình ảnh mĩ mãn thì... thì Dương ngại chả biết chui vào đâu. Tay cậu với lấy cái chăn, chui vào như một con thỏ trắng chui vào hang, chỉ thò đúng cánh tay nhỏ ra ngoài, giơ 1 nút like cho cái body siêu đỉnh của anh.Tim của người trong chăn đập thình thịch như sắp vỡ ra , thế mà Anh ninh bên ngoài còn mặt dày lại gần, chọc chọc vào cái chăn mềm mại
"Em này? Sao đấy? Ơ bình thường mà? Anh em với nhau thôi mà"
Ninh cầm lấy cánh tay duy nhất thò ra ngoài của em, làn da mát lạnh chạm vào tay làm em rùng mình, cậu nhắm tịt mắt, cố rút tay vào nhưng tay anh nắm chắc quá, bé thỏ mong manh không thể phản kháng
"Em sờ thử xem, sao mà phải trốn"
Dương hoảng loạn tột cùng không ngờ Anh Ninh còn gan đến thế, nếu mà chạm thật chắc thỏ con trong chăn chảy máu mũi mất, bàn ray run rẩy vừa lo sợ vừa hồi hộp
5, 10 giây rồi mấy phút trôi qua không có động tĩnh gì, Ninh không cử động Dương trong chăn cũng y hệt. Anh thả thay ra, vui vẻ quay đi
"Tí giờ cơm anh gọi, giờ anh ra ngoài nhá!"
Tiếng đóng cửa cạch một cái rồi cậu mới dám vùng ra khỏi cái chăn mềm, giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt bé
"Ú, òa"
Người lén lén chốt cửa rồi trốn ngay bên cạnh hù một cái
Tim Dương như vừa trải qua chuyến tàu lượn siêu tốc, vừa thở được vài nhịp đã lại chuẩn bị lao xuống , anh đùa em đến nỗi tim em sắp nổ ra. Cậu quăng ngay một cái gối tới chỗ Anh Ninh đang đứng ở góc cửa, mắt thì cận , ném vu vơ mà bay vào người Ninh thật, anh vội mở cửa chạy ra ngoài . Lần này là chạy thật ,chỉ dám quăng lại cho Dương câu
"Anh trêu thôi mà"
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip