39

Đi chơi cả một ngày dài, vừa về Phòng Dương đã uể oải đi tắm, cả một ngày bụi bặm bám vào người nên vội vàng tìm quần áo, Anh Ninh vừa về phòng 5 phút đã lại nhìn vào điện thoại rồi đi đâu đó, Dương gọi với ra ngoài

"Tí ăn cơm quay lại gọi em nha anh, xíu em đi ngủ sợ quên ấy"

"Rồi, mà tối anh em mình đi chơi đi"

Dương đang trong phòng tắm thấy hoang mang ngang, đi sắp rũ chân cả ngày rồi mà chỗ này còn chỗ để mọi người chơi thì đúng là tài thật, cậu cũng chả thèm bận tâm xem là đi đâu, dù sao thì có đi chơi là được hết.

---------------

Bữa tối đã tới, đúng như hứa hẹn Ninh quay về phòng kéo em bé đi ăn, vừa mở cửa phòng đã thấy Dương ngất ngây gật gù với cái điện thoại trên tay, anh lại gần nhìn rõ gương mặt hồng hào đáng yêu của Dương, lòng thầm cảm thán sao mà hai quý phụ huynh kia đẻ khéo thế không biết, trộm vía lại còn chăm tốt, nhìn em Dương đáng yêu thôi dồi

Ninh nhớ lại hôm nọ nhân thời cơ anh ngủ bạn nhỏ Dương nhìn chằm chằm anh, hôm nay đến lượt Anh Ninh cứ nhìn em mãi không rời. Từ cái môi cong cong đến cái tay bé xíu, em dễ thương từ cái má phính đổ đi, càng ngắm tim Ninh càng rung rinh, chả cần tán anh trai làng này tự đổ em luôn.

Đang len lén nhìn trộm người ta thì Hải từ bên ngoài đi vào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng giục giã của thằng bạn

"Ninh!, Dương!, sao đi gọi nhau ăn cơm mà lâu la thế!"

"Đây, từ từ tao ra ngay"

Định ngắm thêm nhưng mà cơm nước quan trọng hơn, anh lay nhè nhẹ vai Dương, gọi như sợ em thức dậy, giọng rất chi là bé nhỏ
"Dương, Dương, điiiii ănnnn cơmmmm"

Thều thào thều thào như thầy pháp gọi vong. Hải đứng ngoài chờ quá lâu và bực mình nên ngó vào thì thấy Ninh đứng ngay cạnh Dương, thằng bé thì mắt nhắm ghiền, tay còn cầm nguyên cái điện thoại với cái tiktok còn đang giật giật. Thằng bạn mình bình thường cao to nghiêm túc thét tiếng nào ra lửa tiếng đấy, nay lại khom người giục người ta kiểu vừa gọi vừa cố ngắm thêm tí, trông cái trò nó ngứa mắt thôi dồi. Từ góc nhìn của Hải thì đây là thời cơ ngàn năm có một, nhanh tay lôi điện thoại ra quay lại cảnh này .

Anh Ninh thì vô tri còn Tùng Dương thì vô cùng thoải mái với giấc ngủ của mình, cả hai lay qua lay lại mãi mà chả đứa nào tỉnh, anh say tình thì em say giấc. Hải quay làm bằng chứng chọc quê thằng bạn đã đời thì cũng thét lên vài tiếng vô cùng thân yêu, thể hiện rõ tâm trạng khó chịu vô cùng

"Dậy! Dậy! Dậy! Cả đoàn đói chết vì anh em mày bây giờ"

Tiếng gọi từ ngoài cửa nhưng vừa to vừa vang, Dương giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ 30 phút, dù chưa đã mắt nhưng tạm tỉnh

Nhìn Anh Ninh hoang mang sượng cứng người đứng bên cạnh cậu dụi dụi mắt hỏi
"Anh đứng đây làm gì anh???"

Ninh lắp bắp tay chân lung tung chả biết làm gì vội vàng bào chữa cho biểu hiện đáng ngờ của mình
"Anh gọi em dậy, đi ăn cơm đi mọi người giục"

Em trưng con mắt ngơ ngác , ngáp một cái thể hiện sự buồn ngủ của mình , cầm theo điện thoại, bẽn lẽn đi cùng anh ra ngoài

Đi đến ngoài cửa thì Hải đã canh sẵn
"Òa!"

Dương sắp bay hết hồn hết vía với mấy ông anh bộ đội vui tính này, từ hôm qua đến hôm nay lần quái nào cũng bị hù, lòng cậu ngán ngẩm
Điểm chung mấy cha này là thích chơi ú òa à^^

Tay Hải giơ lên lắc lắc cái điện thoại, mặt vui vẻ khoe chiến tích vừa quay lại được

"Ninh ạ tao mới quay được cái này hay lắm tao thề"

Dương cũng tò mò nhìn cái điện thoại trên tay anh Hải. Anh không mở lên nhưng lại chỉ úp úp mở mở, Anh Ninh nhạy bén định cướp lấy điện thoải Hải
"Ê, ê nha đừng nói lúc nãy...."

"Chuẩn rồi, cái này liên quan đến em ,vui lắm Dương ạ"
Cậu hoang mang nãy tới giờ chỉ mải mê ngủ thì có cái gì liên quan tới cậu được

Hải nhanh tay chộp luôn lại lúc Anh Ninh còn đang nghi hoặc rồi biến vội sang chỗ phòng ăn, bỏ lại Bùi Anh Ninh với quả mặt cay không chịu được

"Ủa quay cái gì đấy anh?"

"..."

Chả nhẽ Anh Ninh lại bảo nó quay lúc anh ngắm em, thế thì đào cho anh 10 cái lỗ để chui xuống cũng được, nhất định phải tìm cách xử lí thằng này trước khi mọi vấn đề đến tay em bé và mọi người. Dặn lòng mình thỏa thuận xong anh sẽ hiến tế thằng bạn mình, lòng Ninh đầy căm phẫn và âm mưu diệt trừ thằng bạn nhưng vẫn phải cố gắng nín nhịn, xoay lại nở nụ cười hoa hậu dắt em bé đi ăn cơm

"Nó vu vơ vu vơ ấy mà "

"Em thấy vu vơ mà tay anh sắp siết thành nắm đấm kìa Ninh"

"Hì, em tin anh mà đúng không? Ngoan đi ăn mọi người chờ"

Cậu gãi đầu
"Em tin người có Mẹc"

"..."
Không sao, không sao, ít nhất thì anh đủ tiêu chí để em nó tin mình.

--------

Đêm cuối ở Hà Giang mọi người chọn làm một bữa BBQ ngay trong vườn , Dương cũng không ngờ là ở đây còn có chỗ để mọi người nướng thịt. Trong vườn, một khu đất trống đủ rộng để một nhóm cùng ăn chơi nhóm lửa trại, trời đã tối dần, đèn led nhỏ được bật lên, ánh sáng vàng ấm áp nhỏ bé trên những cái cây sáng lên như những chú đom đóm nhỏ, trông vừa lãng mạn vừa diệu kì.

Mùi hương của thịt nướng thoang thoảng bay vào mũi cậu, hương thơm của hạt mắc kén, tiêu làm món thịt càng trở nên quyến rũ, chị Như cau mày vừa trêu vừa gọi hai người

"Lâu thế mày, hò hẹn hơi lâu đấy! ra nướng thịt đi Dương ơi"

Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, chiếc bụng đói của Dương siêu biểu tình, cậu hăm hở làm động tác xắn tay áo dù đang mặc áo cộc tay

"Em đây chị ơi ăn gì cho em ăn vớiiii"

Dù chưa gặp mấy chị em bao lâu nhưng Dương như gặp được mấy tỷ muội thân thiết từ kiếp trước, thoải mái thể hiện hơn với mọi người. Hà Anh cầm một xiên thịt nướng vàng đưa lên mời cậu

"Này, thịt chị ướp đấy thử đi"

Cậu khá bất ngờ, nhìn mặt chị Hà Anh tuy hơi lạnh tanh nhưng rõ ràng giọng bả vô cùng thoải mái, bình thường chị chỉ cười đúng với mỗi ngoại lệ tên H. Nhận lấy xiên thịt làm Dương cũng thấy vui trong lòng, nếm thử thì vị chả thua mấy bếp trên phố là mấy, hương vị đậm đà kết hợp với mùi của thảo mộc , ngon tới mức không nói nên lời. Hải vừa khoác vai Hà Anh vừa tự tin hỏi
"Thấy người yêu anh giỏi chưa, khen đi không anh đấm mày đấy"

Tính ra thì cũng là cách yêu đấy chứ, yêu kiểu simp 1 người tới tận cùng, mà yêu kiểu này hơi tốn anh em bạn bè
"Ngon! Ngon! Ngon! 10 điểm , chị ra mở quán được chị ạ"

Dương khen thật lòng mà Hà Anh quay sang liếc người yêu mình
"Anh không để cho thằng bé ăn tự nhiên đi, nghịch quá em đánh đấy"

"Thì em nấu tới mức ngon không thốt nên lời nên anh phải tác động ý chứ"

"Ngon thật mà chị" Dương vừa nhai xiên thịt vừa ngẩng lên ăn cơm chó của cái tình yêu này, sao mà nó vừa hạnh phúc, nó vừa làm người ta thấy ức chế

Đang say xưa gặm thịt thì anh Ninh đi qua, một đặt tay lên vai Dương, một tay đưa đĩa thịt mới nướng tới trước mặt cậu, trong đĩa có cả thịt xiên, thịt kẹp rau xà lách, thịt ba chỉ đã cắt nhỏ cùng tương ớt được xếp chung vào một đĩa, mắt cậu tròn xoe nhìn cái đĩa anh đưa mình
"Ngoan ngoãn ra góc có quạt bên kia ngồi với Thịnh đi, để anh bàn chuyện đại sự với thằng Hải"

Ninh dặn cậu như dặn một đứa trẻ , còn Dương cũng ngoan ngoãn nhận lấy mà không hề có thắc mắc, vẫn giữ đúng một châm ngôn sống, trai đẹp nói gì cũng đúng, huống gì là trai đẹp lại còn cầm đồ ăn. Dương luôn có một ước nguyện sẽ gặp một anh gia trưởng theo kiểu đập vào mặt em cọc tiền, quăng cho em thẻ ngân hàng và chìa khóa ô tô, cùng với việc dúi đồ ăn bắt mình ăn , ôi 'gia trưởng' em Dương yêu đây chứ đâu.

Bé ngoan ngoãn cầm đĩa sang ngồi cạnh anh Thịnh, ông anh đang lúi húi vừa cầm xiên chả nóng hổi ăn còn lại thì tay vẫn mải mê lật tảng thịt bò trên bếp nướng. Ngồi cạnh chị Như và chị Hân, em vừa ăn vừa nghe anh Hoàng đàn, nghe anh ngân nga giai điệu của bài hát "Nơi này có anh" , lát sau lại thấy chị Hà Anh cũng cầm theo đĩa thịt sang bên này, cũng là để anh Ninh và anh Hải bàn 'chuyện đại sự'

------
Ngoi lên rồi các bác bình chọn đê ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip