4
"Lao vào đời và kiếm cơm
Lao vào đời tìm cơ hội
Những thành thị thường lấp lánh
Còn đêm thành thị thường trơ trọi
Như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài
Nhà thì vẫn ở đó chờ những đứa con đang ra ngoài"
---Đi về nhà---
-----------
Khăn gói về tới nhà cũng đã là 6 giờ tới, xe dừng ở đầu đường. Dương lững thững xách hành lí đi trên con đường vào xóm mà lòng nôn nao khó tả được, cậu nhớ lại ngày bản thân được bố Tùng mẹ Tuyết chuẩn bị đồ cho lên thủ đô học.
Ngày ấy cậu vui lắm, háo hức, cũng thấy hơi lo lo trong lòng nữa, Dương đã mong chờ vô cùng vào cái tuổi mười tám đôi mươi, cậu muốn lên phố, được sống tự do thả ga mà bung nhảy.
Là người có năng khiếu nghệ thuật nhất nhà, cậu thường ôm đàn hát nghêu ngao dưới gốc cây ổi, vừa đàn vừa ca tiện tay lại bứt ngay trái ngọt trên cây xuống ăn, nhưng tài năng trội nhất của Dương vẫn là biết vẽ, lại có gu thẩm mỹ cao, trong nhà thấy đó là đam mê nên cũng thuận theo cho cậu đi học vẽ. Hai ông bà cứ tặc lưỡi thôi thì nếu muốn cứ để cậu đặt làm nguyện vọng 1, đằng nào trượt cũng không sao cả, cái làng này mấy ai học hành khá khẩm lắm đâu. Thế mà không ngờ cậu lại đỗ vào được một trường mỹ thuật có tiếng trên Hà Nội , bố mẹ thì vừa mừng vừa lo vì cậu là con cưng của bố mẹ đó giờ, không phải là không biết làm gì, nhưng mấy việc đụng tay đụng chân ,sửa đồ hay việc nặng Dương không biết làm thật.
Đêm mà Dương chuẩn bị lên phố, bố thì níu tay cậu dặn dò lên đó không phải làm thêm làm gì cả, ông bà vẫn đủ khả năng nuôi cậu học hành. Mẹ thì nhét bao nhiêu đồ vào túi ,chỉ sợ thiếu cái gì Dương sẽ sống khổ thêm, họ cứ xem cậu như trẻ con lên 5, không an tâm bất kì điều gì.
Ngày bước ra khỏi làng, bố mẹ đưa Dương ra chỗ bắt xe, mỗi người tay xách 2 túi hộ cậu, Dương tinh thần phơi phới tóc lơ phơ bay theo cơn gió buổi sớm, nó lướt qua nhẹ nhàng như lời chào của làng quê này tới cậu học trò sẽ đi xa mà chưa biết ngày nào trở về. Bà Tuyết bấu tay cậu dặn dò, tay bà ấm áp lắm, hôm đó nó cứ run run làm sao ấy, hai người định đi theo Dương lên trọ nhưng mọi thứ đã sắp xếp xong cả rồi, hôm nay Dương lên để mai kịp nhập học thôi. Từ cửa sổ xe, cậu nhìn thấy hai người đã nuôi mình lớn 18 năm đang vẫy vẫy tay, mẹ cười tươi rồi xoay người đi, lén lấy khăn lau nước mắt đang lăn dài trên má, Dương mang theo hy vọng của họ lên phố.
Thế mà giờ đây cậu lại đứng trên con đường về nhà, lòng như chứa nghìn cơn sóng vỗ, ngày ấy đưa cậu đi học bố mẹ xách hành lí cho Dương của bố mẹ ra tận xe, giờ Dương của bố mẹ về nhà, đôi tay xách hết tất cả đồ đạc từ phố về, Dương về với bố mẹ chứ chẳng muốn đi xa nữa.
Ai cũng phải lớn, nhưng lớn rồi lại thấy đường về nhà sao ngày càng xa, về nhà phải có thời gian rảnh, có ngày nghỉ lễ, có tiền về sửa nhà, mua đồ cho bố mẹ, có quà về cho em út,... Giờ cậu chẳng có gì cả, nhưng cũng vì chẳng còn gì để mất nữa nên mới có thể kệ hết cả thế giới về nhà với bố mẹ.
Hồi nhỏ ngã thì có thể đứng dậy, chạy về với mẹ, lớn rồi cuộc đời xô ngã , ngã thì vẫn phải đứng dậy mà chạy, nhưng mà chạy về nhà cũng là một hướng hay. Vừa xách hành lí nặng trịch, Dương vừa nhìn những căn nhà nhỏ , bây giờ nông thôn mới nhà đều lợp bằng mái tôn cả , đèn điện sáng trưng rồi đường bê tông trải dài, nhưng càng đi sâu vào đường ngõ mọi thứ thân thuộc mới dần hiện lên. Con đường chỗ này mới hồi đầu năm là đường đất nhưng ngại trời mưa đường trơn nên họ đều đổ bê tông cả rồi , vẫn còn lấp ló những bới tre, những ngọn khói bay lên mang theo mùi cơm chín ngào ngạt. Mái ngói đỏ, nhà ngang ba gian, chỗ Dương sống vẫn còn mấy nhà dùng cả bếp củi và bếp gas, với mọi người kho cá phải kho bếp củi mới làm cá nhừ xương và thấm vị, hương thơm thức ăn thoang thoảng ngang qua.
Dương mệt mỏi, bụng thì đói meo , giờ cậu chẳng còn sức để mà suy nghĩ nhiều nữa, dù sao giờ thứ duy nhất cậu muốn là được về. Những ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu lên chàng trai ủ rũ trước cổng nhà, một chiếc cổng sắt cao, có giàn hoa giấy leo ngang hiện ra trước mắt cậu.
Từ hồi tết bố đã nói cổng gỗ nhà cậu cũ quá rồi, giờ người ta toàn cổng sắt chứ cần gì mấy cái cọc cắm bừa nữa. Thế là giờ về thứ chào đón Dương không còn là cái công thấp tè, bằng gỗ, đơn xơ như trước mà là cái cổng mới, giàn hoa giấy bố trồng cũng được chuyển qua đây luôn.
Đứng trước cổng mà chân cậu hơi run nhẹ, không biết vào nhà bố mẹ sẽ thế nào nhỉ?
Không biết mẹ nói vụ mình nghỉ việc cho bố chưa?
Mẹ có hỏi mình chuyện gì xảy ra không?
Cái Linh có chờ quà của mình không?
Bố mẹ có lo không?
Dương lo lắng lắm, cậu không muốn phải tường trình đi tường trình lại hay là giải thích, nói đúng ra thì chỉ là bị chèn ép tí thôi mà. Tự nhiên cậu thấy do dự với quyết định nghỉ việc bỏ về quê của mình, lòng cậu tự chất vấn quyết định ấy
Có một tí chuyện mà mình đã bỏ cuộc vậy sao, 25 tuổi mà còn để bố mẹ lo lắng
Tự dưng thấy bản thân vô dụng quá, cậu còn đang ngơ ngác thì giọng cô em út của Dương vang lên từ xa chỗ đầu ngõ, người thì nhỏ nhưng miệng thì tía lia không ngưng khi nào, giọng chua chua vang vang khắp xóm, chưa rõ bóng người đã nghe tiếng nó nói
"Aaaaa, anh Dương về, anh Dương về
Mẹ ơi anh Dương về này!"
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip