44


Đôi mắt nhỏ của Dương mở ra đã là gần 7 giờ tối, vừa về nhà sau chuyến du lịch là Dương đã gục ngã ngay trên chiếc giường quen thuộc mà mặc kệ hết thảy mọi yếu tố xung quanh.

Lúc tỉnh dậy đầu cậu vẫn còn lơ mơ lờ mờ mất nhận thức, cái cảm giác hơi lạ lẫm khi mà bản thân đã ngủ một giấc thật lâu, thật lâu nhưng khi mở mắt ra trời vẫn chưa sáng, lại còn tối sầm tối sì.
Mệt mỏi, hai chữ diễn tả đúng tinh thần của Tùng Dương nhất lúc này, thật sự thì chân tay rã rời, người thì khó chịu, lúc chơi hết mình lúc về hết hồn.

Lê người ra ngoài phòng ăn, mùi cháo thơm nức mà bà Tuyết nấu làm chiếc bụng đói cồn cào của Dương không kìm nổi mà sôi sùng sục. Thấy con trai ngủ như bất tỉnh cuối cùng cũng dậy bà Tuyết đon đả mời chào Dương bằng nồi cháo , một tay bà đang khuấy khuấy một tay cầm sẵn chiếc bát loa to, sẵn sàng ép Tùng Dương phải ăn sạch

"Dậy rồi à zai yêu, ngồi đây mẹ múc cháo cho, ăn xong ấm người thì tắm rửa"

Cậu vẫn còn ngáy ngủ, ngáp dài một cái uể oải ngồi xuống bàn để lại một tiếng nói đầy lê lết
"Dạaaaa"

Nhanh tay múc món cháo đặc sánh ra bát, rắc thêm bên trên là hành và tiêu cho dậy mùi thơm rồi bưng sang bàn cho cậu con zai còn đang mải thẫn thờ vì buồn ngủ, con mắt thì mở mà cái tâm hồn thì chạy đi đâu rồi. Mẹ Tuyết đặt bát cháo cạch một cái xuống bàn, 3 hồn 7 vía của Dương đã về sau khi nghe lời nhắc nhở của mẹ
"Ăn đi , nhắm mắt nhắm mũi vào mà ăn xong rồi thì đi ngủ tiếp"

Cậu nhận lấy bát cháo nóng, mùi thơm lừng được hầm từ xương và thịt quyến rũ Dương, một miếng cháo nóng làm cậu tỉnh cả người. Hương vị ấm áp này quen thuộc ghê, mấy nay ăn đặc sản, uống nước ngọt mãi nay về nhà được ăn bát cháo hành mẹ nấu ấm cả bụng.

Nhìn con trai mải mê ăn cháo mình nấu mẹ Tuyết đứng dậy lấy thêm cho Dương cốc nước rồi bắt đầu hỏi chuyện
"Cháo nấu ngon không? Mẹ đun chờ mày dậy ăn đấy"

"Đồ ăn mẹ nấu lúc nào cũng 10 điểm ạ" Dương cười quay lên nịnh mẹ

"Thế mấy nay đi chơi vui không? Mấy nay ăn uống tử tế không đấy, để mẹ xem xem nào, má mẹ chăm cả tháng mà gầy đi tí nào thì anh cẩn thận"

"Con đi có 2 ngày thôi mà mẹ, tròn quá đây này, ở nhà có mẹ vỗ béo, đi chơi có Anh Ninh ép ăn
mẹ xem con mẹ này"
Vừa nói Dương vừa vỗ vỗ vào cái bụng xinh yêu của mình, mới về quê không bao lâu cái bụng cái má đã mập ra không ít

"Thế thì mẹ còn yên tâm"
Bà Tuyết chống tay lên cằm nhìn Dương mải mê ăn, thương con trai thật sự, đợt trước hồi đi học Dương hay về muộn bà cũng bới sẵn tô cơm cho Dương, thấm thoát giờ con trai đã đến tuổi lấy vợ gả chồng luôn rồi, thế mà nó vẫn còn như trẻ con để mẹ chăm lo thế này. Cứ tưởng con trai xa nhà mấy năm trưởng thành lên nhiều lắm, thế mà về với nhà là lại quay lại dáng vẻ bé bỏng ngay .

Dương thấy mẹ cứ nhìn mình ngẫm nghĩ thì cậu cũng kiếm chuyện gì đấy hỏi mẹ
"Cháo này cháo gì ngon thế mẹ"

"Cháo chim bồ câu đấy, mẹ hầm từ chiều lo chả ngon"

Dương ngờ ngợ, lôi đâu ra bồ câu mà cho mẹ hầm cháo nhanh thế không biết, cậu quay lên tò mò hỏi
"Ủa kiếm đâu ra bồ câu hả mẹ, mua nhà nào mà thịt béo chắc thế ạ"

Bà gật đầu đáp lại

Mới lúc chiều thằng Ninh mang sang đấy"

Dương sặc cả cháo khi nghe thấy tên người ấy
"Anh Ninh sang á mẹ"

Mẹ Tuyết vỗ vỗ lưng Dương, đẩy cốc nước sang chỗ cậu ,tự trách mình cho nhiều tiêu nên con trai sặc
"Bình tĩnh, bình tĩnh, mới chiều nó sang tìm con đấy
mà con ngủ lăn quay ra, không gặp được nên nó dúi vào tay cái Linh đôi bồ câu rồi về rồi
Nó bảo cho nhà mình nấu cháo"

"Àaaaaa"
Dương cười thầm trong lòng ,ít ra thì anh Ninh bắt đầu có tâm trong việc làm người yêu rồi, bao giận hờn ban sáng bay đi hết theo đôi chim bồ câu trong nồi

Mẹ cứ ngồi mải mê tán thưởng bắt Dương học hỏi theo Anh Ninh
"Thằng này tốt tính thật đấy, lại còn biếu nhà mình lấy thảo, đúng là con bác Nguyệt tốt tính quá thôi, mày chơi với nó mẹ yên tâm hẳn
Chơi chung thì nhìn mà học tập"

Cậu gật gù tán thưởng, biết lấy lòng sớm là cái tốt, nhưng mặt mũi thì vẫn chưa thấy đâu

"Nó ngoan dễ sợ, qua nhà mình bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngại, con trai mà không rượu bia, không gái gú, không cờ bạc, tu chí làm ăn"

Nghe hết những lời khen gió khen hoa của mẹ ,Dương tự chỉ vào mình
"Con này mẹ, con trai của mẹ đây, học hành bằng cấp đầy đủ, không gái gú,không rượu bia ,không nghiện, 3 không quá chuẩn"

Khuôn mặt dè bỉu của mẹ nhìn thẳng vào tâm tư mơ mộng của con trai mà nói
"Mày thì mẹ càng lo ấy, không yêu đương  , không rượu bia, không đi chơi có mà mày trầm cảm ấy, đấy là còn đang ăn bám bố mẹ đấy nhá"

Dương bĩu môi
"Con chịu rồi đấyyyy"

"Thế anh định tương lai làm gì nào, bao giờ mới chịu vợ con gia đình đề huề, nhìn anh tôi đến là chán"

"Thì mẹ cứ từ từ, con mới về được hơn tháng mà mẹ chê không muốn nuôi à"

"Thì nuôi, nhưng tính vợ con các thứ đi chứ, để ý cô nào thì mẹ hỏi cho"

"Con mới về được một tháng"

"Thì tính dần đi"

"Một thánggggg"

"Cưới vợ phải cưới liền tay"

"Con ăn xong rồi con đi rửa bát"

"Nàyyyy, Dương"
Mẹ bất lực vì gọi mà Dương cứ đi chả thèm quay đầu, con zai lớn rồi nên bà lo chứ, thấy nó vô công dỗi nghề thì phải lo lót, thấy nó không có người yêu thì phải làm mối sớm, chứ nhanh không thì nó già, thực ra mẹ sợ Dương ế giống Anh Ninh lắm
Mẹ ưng hết thảy mọi điểm tốt của Ninh, duy chỉ có một thứ mẹ mong Dương không học theo anh, ấy là chả yêu đương cô nào, ấy là cứ nhắc cưới vợ là lảng, bác Nguyệt tâm sự mà mẹ nghe mẹ stress theo bác luôn chứ chả đùa.

Cậu cũng chột dạ nhiều chút, Dương chỉ bảo em không gái gú nhưng em cũng có bảo em không yêu đương đâu, em mới biết yêu, cụ thể là yêu anh zai mẹ vừa khen đấy chứ đâu. Mẹ nào có ngờ được đây là hối lộ phụ huynh của Anh Ninh, quá lươn lẹo , Ninh có thảo tính, nhưng phần lớn do anh thấy tội lỗi vì lỡ bẻ cong con trai nhà mình thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip