45
-------
Tắm rửa sạch sẽ xong em vui vẻ lăn lên giường, bụng tròn căng lên vì món cháo quá ngon. Lúc chiều ngủ quá nhiều nên bây giờ mắt em tỉnh thao láo , mở điện thoại xem lại hết mấy cái ảnh được chị Như chụp cho, Dương lựa thật kĩ những tấm ảnh đẹp, nào là dòng sông Nho Quế, nào là dốc Thẩm Mã, cột cờ Lũng Cú,... tự nhiên Dương lướt thấy một tấm ảnh được chính tay cậu chụp một cách vội vàng.
Cậu sực nhớ ra tấm này là đèo Mã Pí Lèng, lúc này Dương đang ngồi đằng sau Anh Ninh, cậu tiện tay chụp một tấm ảnh có cả lưng anh từ đằng sau, nhớ lại khoảnh khắc cùng anh lao vun vút trên con đèo, nơi ngọn gió và cỏ cây của núi rừng hoang sơ chào đón những con người đam mê trải nghiệm, cảm giác đấy nghiện điên lên được, ngồi đằng sau Anh Ninh, cậu thì thầm lòng mình vào trong gió, có chăng vị thần nào đã nghe thấy để Dương được toại nguyện thế này.
Lúc tỏ tình không thấy sao mà tự nhiên nghĩ lại thì cậu lại đỏ mặt, thật điên rồ khi trao gửi tiếng lòng mình theo cơn gió trên đèo Mã Pí Lèng. Dương không giấu được niềm vui của mình, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, may mắn thật thế mà còn sót lại tấm ánh này.
Nghĩ đến người đó vừa hôm qua còn ngại ngùng chụp một tấm ảnh với mình, vậy mà buổi tối đã mạnh dạn giữ mình lại tỏ tình, tâm trí Dương gào thét loạn lên
Aaaaa, người yêu mìnhhh
Cậu phấn khích vô cùng, cái dáng vẻ của người biết yêu nó mới ngốc nghếch làm sao, mặc cho tình yêu này mang tới những gì, Dương chỉ biết cậu có tình đầu rồi, một người siêu tốt, siêu đẹp trai, nụ cười của anh làm em say đắm,6 càng nghĩ càng bấn loạn, tim đập liên hồi.
Tiếng điện thoại vang lên, Anh Ninh gọi đến, Dương bất ngờ rồi nhanh tay bắt máy
"Anh"
"E-em ra cổng đi ,anh sang thăm một xíu xíu mà tối rồi sợ bố mẹ tỉnh ngủ"
Cậu nhìn lại đồng hồ, 9 giờ đêm rồi, bình thường với Dương thì cũng chưa muộn đâu, nhưng mà giờ này chắc bố mẹ cũng đang đi nghỉ hoặc coi phim trong phòng, chắc Ninh sợ làm phiền bố mẹ. Dương hí hửng, yêu đương bí mật, tình anh em bền chặt, lén lén lút lút ,tự dưng thấy cũng vui vui , trò này thú vị ra phết.Chợt nhớ ra chìa khóa con mẹc của Anh Ninh mình vẫn cầm, cậu cầm theo ra đưa anh.
------
Dương ra ngoài cổng, ngó ngó nghiêng chả thấy mống người nào, hay cha này đi đằng sau vườn, đang định quay đầy thì đã có người ra hiệu
"Cúc cu, cúc cu"
Tiếng con chim lợn nào rợn người vậy trời
Đang thấy ớn lạnh thì cái bóng đen xì tách ra khỏi đám hoa giấy làm em hết hồn, Anh Ninh ẩn mình dưới dàn hoa giấy, không bật đèn, không lên tiếng, anh nhập luôn mình vào dàn hoa. Dương tự thắc mắc đào tạo nghiệp vụ bội đội cao quá, người yêu em biết cả ẩn thân chi thuật rồi.
Anh ra hiệu suỵt rồi kéo tay Dương đứng dưới dàn hoa ngoài cổng, giọng ấm áp quen thuộc thì thầm
"Anh sợ bố mẹ em thức giấc nên gọi em "
"Ủa rồi sao anh không bật đèn lên"
"Dễ gây chú ý"
"Bố mẹ em có để ý đâu"
"Thì anh cẩn thận tí thôi"
"Anh sợ con Mơ chứ gì "(chó nhà Dương, nhắc lại, em chó tên Mơ)
Đầu nhảy số nhanh bất thường, nói trúng phóc tim Anh Ninh
"Ờ.m.. thì em không muốn người yêu bị chó cắn mà đúng không"
Tự dưng Dương nhớ ra ông anh núp dưới bóng cây hoa giấy sợ chó đuổi này đã là người yêu mình, tại 5 phút trước còn háo hức mà 5 phút sau biết anh sợ chó cái em quên luôn danh phận của anh
"Anh còn nhớ anh là người yêu em à, sao mà cả sáng nay không thèm đợi em"
"Anh hơi ngại, hì hì. Cho người ta xin lỗi, người yêu ăn cháo chưa, anh dặn cô nấu cháo ý, ngon hông em" Anh Ninh bắt đầu đánh trống lảng về sự ngại ngùng sáng nay của mình
Cậu gật gật đầu xoa bụng tròn
"No lắm rồi Ninh ạ, đôi chim bồ câu của anh chất lượng quá"
"Lần sau em thích anh mang sang biếu nhà mình nhiều nhiều nha"
Hai đứa dặn dò nhau đầy mùi mẫn thân thương nhưng vẫn còn chả dám làm gì, đứng xa ơi là xa. Chả bù cho tối hôm qua, anh ôm em, em ôm anh ngọt lịm.
Tình tứ chim chuột được một lúc lại chả biết làm gì nữa, đứng trước cổng nhà em mà, phụ huynh trong nhà ,chó ngoài cửa, manh động một tí thì đi cả hai mạng cũng nên .
Thấy túi quần nặng nặng, Dương đem chùm chìa khóa trả anh
"À, anh ơi chìa khóa xe này"
Rồi em đặt lên tay anh, người yêu nhau đưa đồ cho nhau cũng không đưa bình thường, Ninh mạnh dạn giữ tay em thêm vài phút, Dương ngượng đến đỏ cả mặt, mỗi tội trời tối quá, dung nhan lúc ngại ngùng của cậu may mà giấu được, nếu không Anh Ninh nhất định sẽ trêu Dương
"Em mất lòng tin vào anh rồi đấy, may mà em không bị bán nội tạng
Nhưng mà...
Anh lấy tim em rồi Ninh ạ"
Em dùng giọng nũng nịu nói câu đấy, vừa nói vừa tự ngại. Tai Anh Ninh ù đi, ôi cái cảm giác sướng rơn trong lòng này, khi yêu thì một cái chạm nhẹ cũng hóa thành ngàn rung động, anh thì thầm vô cùng nhỏ
"Anh lãi to, có trái tim em là vô giá"
Lời sến rện mà lại làm hai con tim rung rinh đến lạ, nhịp đập con tìm không nghe lời cứ rộn ràng như nhịp trống.
Mải níu tay nhau quá, cái chìa khóa xe rơi luôn vào màn đêm tối đen như mực, dưới đường đen kịt chả nhìn thấy gì. Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau cười trừ, cái chìa khóa phá mất bầu không khí yêu đương lãng mạn của đôi trẻ
Định mò mẫm thì Ninh bật đèn flast lên , soi quanh quanh dưới giàn hoa giấy. Anh Ninh vừa cúi xuống định nhặt lên thì một âm thanh quen thuộc vang vọng khác xóm
"G-rừ, g-rừ.."
Rồi, nó tới rồi, Nguyễn Mơ, con nuôi mẹ Tuyết bố Tùng, Mơ đã đến và cản trở cuộc tình này . Được cái vốn tính thông minh, thấy đèn là sồ ra ngoài ngay, thấy người nhà không cắn, nó nhắm vào người lạ. Cụ thể nạn nhân lần này là Bùi Anh Ninh.
Nó nhắm nay tới chỗ Anh Ninh mà lao đến, tay anh vẫn đang cầm đèn soi sáng , vừa chộp được chiếc chìa khóa lên là anh chạy không ngừng, con Mơ không đuổi đi xa, nó dồn anh chạy vòng tròn quanh cổng. Dương nhìn cũng chả biết nói gì, trông nó vừa buồn cười vừa thương, người gì đâu mà đến bị chó đuổi cũng hài.
Tiếng gào của Mơ đánh động người trong nhà ra xem, cái Linh đứng trong thềm rọi đèn pin ngó nghiêng, chợt nhận ra cái bóng lẩn quẩn chạy vòng quanh cổng mình bị Mơ đuổi là anh Ninh con bác Nguyệt, nó gọi vọng vào trong nhà báo cáo bố mẹ
"Anh Ninh bị con Mơ đuổi bố mẹ ạ"
Tiếng chân bịch bịch chạy ra ngoài cổng, như một hiện tượng lạ hai người bật đèn cổng lên sáng choang. Một người con trai cao to cầm đèn chạy vòng quanh cổng, còn Tùng Dương, con trai ruột ông bà đứng bịt miệng cười không can ngăn nổi.
Một người, một chó làm loạn cổng nhà Dương, sau khi Linh dỗ dành bế Mơ vào trong nhà, bác Tùng vỗ vỗ vai Ninh hỏi han
"Vào nhà uống nước đàng hoàng đi con, sang đây làm gì? sao mày tới bất thường quá"
Giọt mồ hôi lấm tấm trên trán giờ thêm mấy giọt nữa vì áp lực từ bố Tùng, Bùi Anh Ninh chột dạ nhanh chóng xin cáo lui
"C-cháu, cháu sang tìm Dương tí việc bác ạ
Cháu sợ phiền hai bác
Cháu xin lỗi đánh thức giấc ngủ nhà mình
Chúc cả nhà mình ngon giấc"
Nói một tràng rồi anh gập người xin phép, quay đi một cách nhanh nhất về nhà, để lại Dương thì buồn cười, bố Tùng thì ngơ ngác. Bố quay sang nhìn con zai cưng mà nghi hoặc, liếc nhẹ một cái cảnh cáo rồi đi vào nhà không hỏi gì thêm. Này thì hò hẹn trước cửa nhà, này thì tình tứ, khả năng lần sau phải lựa chỗ nào thiên thời địa lợi nhân hòa chứ nhật kí ngày đầu có người của Anh Ninh hơi đen đủi, ngày đầu yêu nhau, anh bị chó đuổi, em đứng cười, phụ huynh chưa nghi ngờ, Mơ ra mặt phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip