48

Trăng khuya, gió đi tìm,
Xe duyên tơ nguyệt ở đâu?
Ngồi ngóng đêm thâu mỏi mòn,
Mây bay hỏi sầu, nhớ ai?
                           (Trích "Hỏi Trăng")

Cảm giác yêu đương một cách thầm kín đúng là một sự kích thích thôi thúc người ta một cách kì lạ. Được nắm tay nhau một cách kín kẽ, được thì thầm những lời yêu thương mà chỉ mình nhau nghe. Cánh đồng của làng luôn là chỗ hẹn hò lí tưởng cho những đôi trẻ mới yêu muốn đi tìm cảm giác lãng mạn, không gian thơ mộng, còn gì hơn là được cùng ngồi cạnh nhau dưới bụi tre , nghe tán lá bên trên xào xạc , cảm nhận mùi hương của hoa cau, hoa bưởi tràn ngập không gian

Lũy tre già là nơi se duyên của biết bao đôi vợ chồng ở vùng quê này. Giống như một điều truyền miệng từ xưa của ngôi làng nhỏ, có người thương thì đưa nhau ra đây ngắm trăng, hóng gió, có yêu nhau thật thì tình có chia cắt bởi chiến tranh, đi xa khắp miền tổ quốc vẫn quay về cạnh.

Lời đồn về lũy tre già đồng làng không ai là lạ, nhưng bọn trẻ bây giờ thi nhau rời làng làm ăn,, còn mấy ai để ý tới cái cánh đồng thơ mộng ấy nữa. Dương cũng không phải là không biết, nhưng hồi nhỏ nghe mẹ kể cậu cũng không chú ý quá, tự nhiên nay anh lại rủ cậu đi chơi tối, lại còn hẹn ra cánh đồng.

Vừa ăn cơm xong vào đọc tin nhắn đã thấy anh bảo đứng ở ngoài cổng, cậu chỉ cầm theo mỗi cái điện thoại rồi len lẻn ra ngoài. Tối thế này xin ra ngoài thì 50:50 lắm, với lại như thế nó hết vui, cậu sang gõ gõ cửa phòng Linh nói khẽ

"Anh ra ngoài nhá, tối khóa cửa thì cứ giả vờ khép vào, anh về anh đóng cửa sau "

Dặn dò xong thì Dương hí hửng ra ngoài cổng, vẫn dáng người đứng dưới dàn hoa giấy, cậu chợt cảm thán bố mẹ trồng hoa giấy cũng tiện quá, để Anh Ninh dễ trốn. Ninh cũng nhanh chóng nhìn thấy cậu, đi trong con đường làng nho nhỏ, ánh đèn lúc xa lúc gần nhè nhẹ chiếu xuống mặt đất, bóng dáng hai người con trai khoác vai nhau đi dưới trăng vừa ẩn vừa hiện, vừa tình vừa ý.

Anh đưa Dương tới dưới lũy tre già , hai đứa ngồi cạnh nhau cùng nghe những tán lá bên trên xào xạc, chìm đắm bởi ánh sáng vừa mong manh lại vừa lãng mạn, trăng lưỡi liềm đêm nay thật thanh mảnh , ẩn sau vẻ sắc sảo vẫn có sự dịu dàng đặc biệt dành cho những người kiên nhẫn ngắm nhìn tìm tòi ra vẻ đẹp của nó

Cậu cảm thấy ánh trăng ấy giống như người ngồi cạnh mình, nét đẹp bên ngoài là dáng vẻ của một chàng trai kiên cường, tự tin , mạnh mẽ sắc đá nhưng sâu thẳm trong ánh mắt anh là một sự nhẹ nhàng, yêu thương , quan tâm dành cho mọi người xung quanh

Mắt chạm mắt, hai đứa nhìn nhau cười, cái ẩn ý đưa nhau tới đây của anh thì Dương đã hiểu, nhưng cậu vẫn muốn tỏ vẻ ngây thơ không biết gì về nơi này để hỏi Anh Ninh

"Ninh này, anh dắt em tới chỗ này làm gì thế?"

"Em không biết chỗ này hả? Để anh giải thích cho người yêu biết nhá" Ninh đặt tay lên vai em, quay sang cười một cái nịnh nọt

"Em biết rồi, nhưng cũng biết sơ sơ thôi, Ninh biết gì thì kể cho em nghe xem nào"
Dương gật gật đầu đồng ý, sẵn lòng ngồi nghe ông người yêu mồm như máy nói của em giải thích

"Người làng bảo có yêu nhau thì dắt ra đây hẹn hò này, ngày xưa đời ông bà, bố mẹ hay đưa nhau ra đây ngắm trăng lắm,yêu thật tâm thật lòng thì xa tận chân trời góc bể vẫn yêu thương nhau"

"Ngày xưa tình cảm họ cao cả anh nhỉ, không liên lạc được, không trò chuyện thường xuyên mà họ vẫn yêu thương đợi chờ nhau"

Hì hì, anh nghe mẹ Nguyệt kể lại đấy, lúc trước nghĩ thấy bình thường, nhưng mà lúc có em rồi lại muốn đưa em ra đây thử, đúng là ngồi cạnh người yêu nó khác hẳn bình thường em nhờ"
Anh hào hứng nhìn vào mắt Dương, bắt đầu trêu chọc cậu

"Ninh bắt đầu sến rồi đấy nhá!
Mẹ Tuyết với bố Tùng cũng thành đôi ở chỗ này đấy, em nhớ mẹ kể nó lãng mạn lắm, ngồi cạnh anh nó bị lãng xẹt thì có, sến nổi da gà đây này"

"Thôi mà, cho anh thơ mộng một tí đi, ngày xưa ngồi cạnh nhau nắm tay nắm chân nhau mà anh với em cứ khoác vai thế này có khác gì đồng chí không" Ninh huých nhẹ nhẹ vào vai Dương, ý tứ gì thể hiện rõ lên từng câu nói

"Anh muốn nắm tay em đúng chưa?", người yêu em mà, lòng dạ nghĩ gì chả lẽ em không biết, liệu anh Ninh có được xếp vào trẻ không chơi già đổ đón không, già rồi mà sao sến sẩm thế trời

"Thì em biết anh muốn gì mà, cho anh nắm tay đi, nhá"

Muốn thì chiều, cậu cười hì hì rồi bảo
"Ninh tìm cho em con dao em chặt tay hư của Ninh đi nhá, cứ hay thích nắm tay nắm chân"

"Thôiii, anh chả dám nắm tay Dương nữa, thế thì Dương nắm tay anh đi"
Chiếc mỏ của anh dẻo thì thôi dồi, không nịnh được kiểu này thì đổi sang nịnh kiểu kia, suốt này líu lo bên cạnh, em nghe đến nhàm cả tai, nay lại còn gan dạ đòi em nắm tay mình.

Dương bạo dạn cầm tay anh quay sang nghiêm túc bảo
"Em cầm tay anh bây giờ xong , em cấm 1 tuần sau anh không được nắm tay em nữa"

Vụ làm ăn này Ninh lỗ chắc, thi thoảng lừa lọc  nắm tay trêu chọc Dương, đổi cái nắm tay bây giờ xong 1 tuần không được chạm vào tay em bé Ninh tức chết. Anh cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay em

Thấy anh dãy giụa không hợp tác Dương càng giữ chặt
"Hì hì, 1 tuần anh nhé, giờ anh gỡ ra là mất lượt "

Hẳn là được Dương chủ động nắm tay 1 lần Ninh nhịn nắm tay em một tuần, buông ra không được mà giữ lại không xong, Dương càng nắm chặt càng vui vẻ thích thú nhìn bộ mặt chề môi bức xúc của người yêu, không khí rõ lãng mạn chuyển thành cợt nhả

"Thôi, thôi mà, bình thường lại buông tay coi như không có gì nha"  Ninh bắt đầu thỏa thuận với em

"Không anh ơii, em chủ động nắm tay anh rồi ,anh định buông tay em à"

Anh cảm nhận nghe như anh chối bỏ tình cảm Dương ấy, rõ là anh mới là nạn nhân bị em lừa lợi 1 lỗ 10 . Tự nhiên anh nghĩ ra gì đó, càng siết chặt tay, đưa người tiến lại gần cậu, nở một nụ cười mất hết uy tín, giọng gian xảo nói
"Em mà không đồng ý là anh hôn em đấy"

"Không, anh đừng có chơi liều với em"
Nghe thấy thôi là Dương đã đỏ hết cả mặt, bị anh dọa sợ nhích nhẹ người về sau, người chưa nụ hôn đầu đang hết sức lo lắng anh Ninh sẽ làm thật. Em càng lo anh càng vui, Ninh cứ ngả người tiến tới dọa dẫm đến đâu em nghiêng người theo đến đấy

"Anh thách em chạy được đấy"
Lúc nãy thì mình khóa tay người ta, giờ đổi thành mình bị người ta khóa tay ngược lại, bàn tay nhỏ bé của Dương giờ mới phát hiện ra lúc nãy anh Ninh không buông được tay cậu là anh nhường mình, bị khóa bất động không dãy giụa được mới biết hóa ra là tay mình chỉ bằng 1/2 sức tay của người ta.
Người anh sát lại gần cậu, khoảng cách hai đứa chưa bao giờ bị kéo gần đến thế này

"Em sai rồi Ninh ơi, em sai rồi , để em nắm tay Ninh nhé, không thỏa thuận nữa nha"
Mỗi lần em bé nhận sai là một lần anh xót xa, thế mà trong tình huống này anh chỉ muốn làm tới,  không xót thương nổi, càng nhìn càng muốn trêu thêm

"Thế thơm má anh đi?"

"Khồngggg" Dương lập tức phản đối, so với bị anh hôn và chủ động hôn anh, cái nào cũng ngại nhưng mà bị người ta bắt chủ động thì ngại hơn, cậu không dám nhúc nhích kể cả 1 tí, nhắm tịt mắt lại chờ một điều gì đó.

Tiếng xào xạc của gió thổi qua cánh đồng, không gian mát mẻ thơ mộng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của người và ánh đèn pin nhấp nháy chiếu rọi thẳng vào chỗ hai đứa đang ngồi

"Ai làm cái gì đấy! "

Tiếng xôn xao của lũ thanh niên trẻ trâu trong làng vang lên, bọn nó mới 14, 15 tuổi hay rủ nhau ra đồng bắt ếch bắt nhái, thi thoảng thấy có đôi nào lên đây hẹn hò là ra phá, phá nhiều quá chả ai dám ra đây ngồi, trừ anh họ Bùi nào đó không biết gì nên dám lôi em đi trải nghiệm. Thế mà chúng nó không ngờ là hôm nay lại gặp hai ông anh cùng làng tranh giành nhau gì ở đây, chúng nháo nhác lên

"Ai quen thế, Anh Ninh ạ"
Lũ trẻ không lạ gì anh nữa, anh hay ra đồng, ra chợ làm đỡ cho bà Nguyệt, cũng hay bày trò cho lũ trẻ con này nọ nên chúng nó nể anh lắm

"Anh Dương nữa này, hai anh giằng co gì thế"
Có đứa nhận ra cậu, mới về được mấy tháng lại hay đi cùng với anh Ninh, con ông Tùng bà Tuyết

"Ủa anh Ninh nay ra đây làm gì đây" vấn đề trọng điểm ra đây làm gì đã được hỏi đến, người ta ra hẹn hò hôn hít và vừa bị phá đám.

Dương đứng hình đỏ mặt không thể giải thích gì chỉ biết đưa tay lên che mắt khỏi ánh đèn pin của bọn nhỏ
Ninh đứng dậy, quát ầm lên bằng một giọng đanh thép
"Chúng mày đi hết cho anh!!!"

--------

Tàu lượn siêu tốc của cảm xúc đây:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip