53
Chiều hôm đấy Dương lại đón tiếp thêm 2 chị Hân và Như ghé chơi, ai cũng khen lấy khen để cách Dương bày biện, ngồi lại tám chuyện
"Chị Hân đi việc rồi, chị qua chơi với cưng nè"
"Rất vui đón tiếp khách sộp đến ủng hộ em khai trương nha"
"Thằng Thịnh nay mở hàng hả, chị nghe Ninh kể rồi
Anh em nó đúng như nhau, thằng Hoàng cũng đòi nhờ chị gửi cho em cái lẵng hoa khai trương, khổ thật, quen thói bạn bè kinh doanh là gửi hoa tới, gặp đúng em kinh doanh hoa
Giờ mà gửi thêm hoa đến em có cốc đầu bọn chị không?"
Như đến bó tay với trường hợp này, vừa ngồi xuống bàn đã kể cho cậu nghe
" có tâm là được chị ạ"
Nói thì bình tĩnh chứ thật ra Dương cũng vừa nghe vừa ngớ người, tặng hoa cho chủ tiệm hoa khai trương, ý tưởng táo bạo thật
"Mà Dương lấy bọn chị 3 bó nhé, thằng Hải dặn lấy một bó cho mẹ, một bó cho Hà Anh, nay bọn nó ra mắt gia đình này, eo ôi nhìn nó bênh người yêu thấy sợ luôn"
"Nghe hạnh phúc ghê nhỉ, cho em xin tí vía
Thế chị có ưng hoa nào không ạ, mọi người thích hoa gì để em xem gói lại ạ?"
Dương đứng dậy đi tới lựa hoa, sơ sơ cũng còn có vài loại cho hai người chọn, cửa hàng mới mở nhưng trộm vía ngày đầu hoa bán gần hết, nhìn cậu em tất bật chọn chọn nhặt nhặt, Như nhớ ra gì đó lại hỏi dò
"Mà em với thằng Ninh sao rồi, hôm nay nó có qua ủng hộ em không?
Nhắc đến Anh Ninh bỗng cậu hơi có tí chột dạ, không biết anh đã kể cho mọi người biết chưa nên em đành trả lời nước đôi
"Dạ bình thường mà, em với anh ấy góp vốn mở quán cùng em luôn á chị"
Như bĩu môi ngẫm nghĩ sự phức tạp của hai cậu em này
"Thế mà nó không ở lại phụ em"
"Anh ấy mới về ban trưa ý mà chị"
Tay Dương vẫn thoăn thoát cắt lá tỉa tỉa gói góm lại , vừa làm vừa trả lời chậm rãi
Trái lại với trạng thái của cậu, chị Như lại rất hóng xem hai thằng em có gì tiến triển không
"Hay nhở, mở quán, làm chung, thế chúng mày là gì rồi"
"Dạ ,dạ..." câu hỏi này cậu đã lương trước, song vẫn hơi loạn nhịp nhẹ
Thế là anh chưa nói? Mình có nên nói không? Anh có muốn công khai không? Còn hơi sớm nhỉ..
Dương bần thần đơ người mất vài giây để đứng giữa hai lựa chọn, nói cho chị Hân biết tức là mọi người cũng sẽ biết, hoặc chỉ giữ tình yêu này cho riêng 1 mình hai đứa.
Cắt ngang dòng suy nghĩ này của cậu, tiếng mở cửa lại vang lên, giọng gọi quen thuộc của chị Hân kéo cậu về với thực tại
"Như ơi, chọn hoa xong chưa đó, mua trà sữa về rồi này"
Người về đúng lúc người không muốn trả lời, cũng may là có người về cứu kịp, cứ trầm ngâm thêm kiểu gì Dương cũng bị chị Như bắt bài, khai ra bằng sạch những gì hai đứa giấu.
Thấy người yêu về Như cũng quên mất chuyện mình đang hỏi, dùng giọng ngọt sớt đáp lại
"Ơiiii, đợi tớ tí"
Bình thường thì tao - mày với mấy đứa em, giờ Dương mới để ý kiểu xưng hô tớ - cậu này, đúng là yêu nhau vào chả mấy ai bình thường, cảm giác cuộc sống nó cứ nhẹ nhàng , đáng yêu trong từng câu nói làm sao ấy. Như vui vẻ khi thấy Hân đã xong việc rồi qua đón mình, chị đặt lại cho cậu cốc cà phê rồi vỗ vai động viên cậu em tiếp tục cố gắng
"Chị có việc rồi, Dương uống cốc này cho tỉnh người nha bé, chị về trước"
"Dạ, chị đi vui vẻ ạ"
Đưa hai bó hoa cho chị xong Dương cũng tới chuẩn bị dọn hàng ra về, nhìn lên đồng hồ khi này cũng đã gần 5 rưỡi chiều. Anh Ninh đã về từ trưa, anh hẹn buổi tối lên đón cậu nên Dương cũng tự ở quán lo liệu, ít nhất ngày đầu mở quán khá là triển vọng, tuy thi thoảng còn hơi có chút lóng ngóng nhưng nhìn khách hàng ra về với bó hoa nhỏ trên tay và nụ cười tươi trên môi thì cậu chủ nhỏ cũng cảm thấy vơi bớt phần nào mệt nhoài.
------
Quay vào trong xử lí dọn dẹp một hồi , cậu quay qua nhìn đồng hồ thì hình như hơi lố mất 15 phút, ngó đầu ra ngòai đã thấy chiếc Mẹc đen đỗ ngoài cửa, ánh mắt tình tứ của người trong xe dán chặt vào bên trong cửa hàng. Thế mà giờ Tùng Dương mới để ý, tự nhiên thấy hơi 'sởn gai ốc' như có điềm gì đấy.
Lúc sáng đi Dương không có nghĩ là trời về tối lại se se lạnh thế này, vào quán thì ấm, ra ngoài trời mới thấy hóa ra gió mùa thu man mát đã về tới tận đây. Anh Ninh nở một nụ cười rất tươi, rất sáng nhưng có lẽ thứ chiếm center lại là quả tóc anh hôm nay
"Ta đa, mời ông chủ nhỏ lên xe, tài xế đưa về tận nhà này" anh đứng canh mở sẵn cửa xe, dáng đứng rất tổng tài, nhưng nhìn lên khuôn mặt đó kìa, ai mới cắt cho người yêu em quả đầu kia, trời lạnh rồi rồi không được gặp chàng lãng tử mùa đông mà lại đi làm chàng trai man mát cắt quả đầu trầm cảm kia. Không thấm nổi, Nguyễn Tùng Dương không thấm nổi ! ,cậu tự nhủ
Gió lạnh lòi lìa mà anh thích tạo nét quá! Ai dám động vào quả đầu của Anh Ninh thế kia!
Đúng là gió thu man mát cũng không mát bằng Bùi Anh Ninh, mọi hôm thì là anh người yêu tinh tế chăm chỉ đón em ,hôm nay bớt đẹp đi lại thành lão tài xế , ngựa ngựa mở cửa tinh tế tỏ vẻ, định mê hoặc Dương bằng nhan sắc ấy sao, rất tiếc là visual của Anh Ninh đã tới ngày gặp khắc chế cứng, ông thợ cắt tóc hẳn là vừa gật gù vừa cắt nên trông mới thảm thương tội lỗi thế này. Ban đầu nhìn thấy thương, bực bực nhưng cũng chả nhịn nổi cười
Cậu chạy tới ôm anh vỗ vỗ vai, cậu cười, cười không phải vì vui vẻ hạnh phúc, Dương cười vì quả tóc mới cắt của anh, trông cũng cute gớm, tóc ngắn ngủn đi làm cái lãng tử của anh bay màu rồi, Dương vỗ vai là vì xót thương anh đó, trông anh quá tội nghiệp.
Trong khi 1 người đang cố gắng tự an ủi mình vì người yêu mất cả buổi chiều vắng mặt để cắt tóc nhưng không ra gì, một người được ôm thì đang sướng lên trời, anh ta thật sự tin anh ta cắt được quả tóc quá đẹp nên em người yêu mới có thể ôm mình lâu đến thế, lần sau phải thử nhiều kiểu đẹp hơn. Đáng thương thật, em thì tiếc nuối mãi quả đầu lãng tử, anh thì vui vẻ sĩ ngút trời.
Vào trong xe Ninh lôi từ đằng sau xe ra một chiếc khăn len mới tinh, giọng hào hứng
"Chúc mừng em và ngày làm việc đầu tiên nhé, trời sắp lạnh rồi chăm chỉ quàng khăn của anh nha"
Nhìn ngắm chiếc khăn len mới trong tay, lòng cậu suy tư nhiều chút, cái chất liệu này thì bằng số tiền hoa Dương bán cả ngày luôn rồi, nhìn mà nó xót, nó đau lòng, nó đau lưng ngang vậy á, nghe bảo gia đình sống giản dị mà anh ngưu ma vương này yêu vào là dại dột ghê ghớm, lòng cậu đẫm nước mắt nhưng vẫn cố tự an ủi mình
Không sao, không sao, Bùi Anh Ninh là người của mình, từ từ dạy cũng được
Thấy ánh mắt Dương thắm thiết nhìn chiếc khăn mình tặng, Ninh nghĩ em cảm động, đấy là ánh mắt xúc động vì tiền, xótttt!
"Ninh lần sau mua ít đồ cho em thôi nhé! Lần trước đi chơi mua quần áo rồi mà"
"Anh chỉ mua quà chúc mừng em khai trường thành công thôi, với lại anh tặng khăn cho em thì có sai đâu, người yêu anh mà"
Cậu thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho Bùi Anh Ninh đến với mình, anh mà rơi vào tay cô thợ mỏ nào thì khổ cả đời mất, Dương vừa tự trấn tĩnh mình vừa liếc xéo anh
"Anh chỉ tài bao biện, quà khai trương cái gì, anh đứng rảnh thấy cái shop đối diện có nên mua đúng không?"
Trúng tim đen của Anh Ninh rồi, tiếc cho Ninh, cậu là người chọn chỗ thuê quán, xung quanh quán có những cửa hàng nào Dương nắm trong lòng bàn tay cả rồi.
"Thì, anh sợ em lạnh mà"
Cũng tại Anh đứng chờ lâu quá, thời tiết hơi lạnh lại để ý nay Dương không mang áo khoác, tiện shop ở gần thế là chốt luôn một em khăn len trắng xinh xẻo mềm mềm phù hợp với em ngay. Lí do nghe cũng xuôi tai, Dương quàng chiếc khăn ấm áp ấy lên người mình, mỉm cười nhìn anh ,cũng hạnh phúc ngập tràn đó chứ, mỗi ngày đi làm có người đưa đón, được theo đuổi sở thích nhỏ nhoi, được mọi người yêu thương ủng hộ, Dương đã từng nghe ở đâu đó "hạnh phúc không nằm ở cuối con đường" , đúng vậy, có lẽ những khoảnh khắc êm đềm này chính là hạnh phúc chân thật nhất mà cậu cảm nhận được.
-----
Thêm tí màu sắc cuộc sống:
Những ngày đông sau đó Nguyễn Tùng Dương đã mua nhiều mũ len cho Anh Ninh, chỉ để che đi quả đầu sai lầm kia, chỉ tiếc là càng chữa càng rách, càng đội mũ nhìn Anh Ninh càng hài, cuối cùng cậu cũng bó tay chấp nhận
Bùi Anh Ninh
"Thôi, anh chỉ tặng em mỗi cái khăn len mà em tặng lại anh nhiều mũ len quá
Em thích nhìn anh đội mũ vậy à?
Anh biết là dù anh đội mũ nào lên cũng rất đẹp trai nhưng anh thấy tóc ngắn đẹp mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip