58
Anh Ninh đi đã gần 1 tuần, Dương làm quen với cảm giác yêu xa, nhưng mà cũng tự dưng thấy cuộc đời trống vắng hẳn. Mở mắt ra là đã thấy nhớ chú bộ đội ngày nào cũng giục em dậy sớm để có thời gian đi ăn sáng, hôm nào thấy em mệt lại đi mua sẵn rồi đón em đi làm.
Hôm nay Dương dậy đúng giờ, nằm nhìn lên trần nhà lăn qua lăn lại. Không có anh bên cạnh thấy dậy sớm bớt vui hẳn, trời lạnh ơi là lạnh vẫn phải lê thân đi làm trả đơn
Cửa hàng mùa này khách nườm nượp, ở lâu quen chỗ mấy bà chị nội trợ cũng hay qua Dương tâm sự nhờ cậu chỉ cách cắm hoa, vừa cắm chuyện gia đình các chị có bao nhiêu là kể cho Dương nghe hết , nào là anh kia cặp với chị này, ông chồng nào chiều vợ, ông nào vũ phu...
Trên trời dưới bể cậu đều được nghe, chưa có gia đình mà Dương cảm thấy bản thân phải lấy được 3 đời chồng, kiếp chồng nào cũng không không kể hết.
Cậu lắng nghe các chị rất nhiều, đúng hơn là nói không có kịp với các chị gái ấy, mồm các chị kể không hồi chiêu, cậu thì ngơ ngơ ngác ngác đẫn đờ, nghe đến đâu là gật gù đến đấy. Tuần này Anh Ninh đi vắng, Dương trở thành trốn tâm sự uy tín của các chị, nghe rất nhiều, thi thoảng ậm ừ cảm thán, xong thì cũng để đấy rồi quên, cậu nghĩ chắc đó là cái giá của việc tiêm nhiều mũi tiêm chống covid 19 quá. Cũng do cái giao diện điển trai, vibe dịu dàng còn biết lắng nghe chị em phụ nữ, Dương được mấy chị quý mến vô cùng, giới thiệu cho không ít các em gái là họ hàng của các chị
"Dương này chị bảo em gái chị năm nay 24, xinh gái dễ nhìn, nó cũng xem em cắm hoa đấy, thích hoa hoét lắm Dương ạ"
Cậu gật gù chưa hiểu gì
"Con bé nó cũng muốn mở tiệm hoa hả chị?"
Bà chị vỗ nhẹ vai cậu
"Khồng, nó biết chị quen em
Ờm..nó bảo muốn bên em.. nó muốn tìm hiểu thử"
Cậu quay sang ngơ ngác ,dừng tay cắm hoa, đứng đơ khoảng 10s rồi quay sang trả lời
"Quán em hông có tuyển nhân viên, cửa hàng em vẫn bé xíu một mình em làm được "
Chị nhìn Dương bằng một ánh mắt rất sượng trân, thở dài 1 hơi
"Ý là em có bạn gái chưa, chị cho thông tin hai đứa tìm hiểu nhau nhá"
Cuối cùng cậu cũng "à" lên một tiếng như đã thông suốt, tiếp tục cầm hoa lên ướm vào bình, vừa cắm vừa bình thản từ chối
"Dạ, em chưa có bạn gái nhưng có chồng rồi chị ạ"
bà chị bên cạnh đứng hình
"hả , gì vậy em, có gia đình rồi á?"
Dương chẹp chẹp miệng
"Em đùa mà, em còn trẻ thế này làm gì đã lập gia đình"
Chị vuốt ngực bình tĩnh, tiếp tục hỏi
"Ờ, ôi chị hết hồn đấy, thế chưa yêu đương gì à?"
Nghe hỏi thế tự dưng cậu thấy ngại ngại, mắt chớp chớp không dám nhìn thẳng mà nhỏ nhẹ đáp lại
"Có yêu chị ạ, nhưng mà bọn em đang yêu xa"
"Ầy, có người yêu rồi à, tiếc thế đẹp zai thế này, chắc người yêu mày sướng lắm nhỉ
em chị nó biếtchắc tiếc chết"
Dương lắc lắc đầu
"Tiếc gì chị, em mà bỏ lỡ người yêu em em mới tiếc ấy". Cậu nói xong thì cũng tự ngại, động đến người yêu là lại cứ ỏn ẻn ỏn ẻn thế thôi, nghĩ đến là lại thấy nhớ, không biết anh bộ đội đáng yêu kia lúc tập luyện có nhớ nhung gì mình không, cậu tự tưởng tượng ra cảnh anh mặc quân phục, chào điều lệnh, cười tươi. Có người yêu đẹp trai nhưng lại phải xa nhau, nhớ chết đi được ấy
-------
Bình chọn đi các mom
Chap này ngắn nên nay đăng 2 chap:>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip