9

Ông Tùng nhìn mấy cậu thanh niên đùa với nhau thì vỗ vỗ vai Dương

" Anh Ninh ở đầu xóm mình này con, mấy anh này là Hoàng với Hải này là bạn thằng Ninh hay về làng mình chơi"
Dương hơi bất ngờ nhẹ, anh Hải là anh trai đứng cười, anh Hoàng là anh mập mập, thế thì Anh Ninh là anh đẹp trai mà Dương vừa bảo ảnh không bằng mặt sân

Xám hối, xám hối, xám hối, Dương ước gì cậu có thể chắp tay vào xin lỗi anh như xin lỗi khách hàng được thì tốt, lòng cậu thầm tự nhủ

Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!Em xin lỗi anh!,...x1000 lần

Ánh mắt nhận lỗi long lanh dù cậu chưa tạo ra cái tội lỗi gì nhìn thẳng vào Anh Ninh làm anh không chịu nổi cái sự dễ thương của người lạ này, tự dưng anh thấy thằng bé này cũng dễ nhìn đấy nhỉ, cũng thành tâm đấy, thôi thì em cute nên Bùi Anh Ninh tha thứ cho em.

Anh quay sang hỏi Dương
"Em mới đi xúc lúa lần đầu à mà lóng ngóng thế, sao em lạ thế?"
Ninh đang chẳng hiểu thằng bé  này chui từ đâu ra mà lơ ma lơ mơ thế này

Dương lại đang tưởng anh bảo mình bất bình thường, chữ 'lạ' nó nhiều nghĩa quá, Dương vẫn tiếp tục trả lời
"Ơ không em bình thường"

Hình như dạo này về quê chill quá, não ít hoạt động đâm ra Dương load chậm hẳn, mấy anh bụm miệng cười vì câu trả lời của cậu, để yên thì vẫn bình thường chứ giờ là Ninh thấy cậu em này hơi bất bình thường đấy

Ninh chán quá rồi, anh quay sang bảo Dương

" ừ, mà em lạ thật, nhưng ý anh là anh chưa thấy em bao giờ ấy, anh cũng chưa thấy ai thu lúa mà áo phông quần cộc thế này"

Giờ Dương mới để ý, cậu vội quá vác nguyên bộ đồ ở nhà đi thu lúa, không có quần dài đồ bảo hộ gì thế này về nhặm chết luôn, mới liên tưởng tới mà cậu đã thấy chân tay mình ngưa ngứa rồi
mọe ơi lại còn quần cộc áo phông, nhặm thì thôi nhé luôn!

Đang lắng lo tối nay khéo không ngủ được vì gãi ngứa, Anh Ninh lại nói tiếp với cậu

"Về lấy chanh rửa đi, ngứa quá thì hơ qua lửa ý, làm thế chắc bớt ngứa đấy"
Anh nói bằng giọng như người lớn chỉ bảo trẻ con, Dương dùng giọng nhỏ nhí cảm ơn anh.

Cơn giông ấy thế mà không to như Dương tưởng, cứ ngỡ sẽ là một cơn mưa hoài mãi chả dứt thế mà mới được 15  phút, mấy hạt mưa lất phất dọa người xong vội vàng trôi đi đằng nào bỏ lại một bầu trời đầy những tia nắng sau mưa

Thấy trời tạnh anh cũng đứng dậy phủi phủi bàn tay, xách balo đeo lên vai, ngoắc tay với mấy anh còn lại bảo

"Đi, đi , về thôi kẻo mẹ tao mong quá mày"

Hoàng và Hải cũng xách balo lên, mấy anh lễ phép quay lại cúi người chào

"Bác Tùng cô Tuyết ơi con xin phép về ạ"

Anh Ninh còn xoay người vẫy vẫy tay với Dương

"Chào em nhá"

Cuộc gặp gỡ vội vã là thế nhưng đôi mắt sáng rỡ ấy in vào lòng cậu, Dương đã biết tên anh , "Anh Ninh" hai chữ này nghe đẹp phết chứ bộ. Mà khoan, hình như cậu còn chưa kịp nói cho anh tên của mình thì phải, lúc sực nhớ ra thì Dương tự bất lực với chính mình, người ta hỏi thì cậu cứ ngây ngây ngô ngô, chắc trước mắc covid trong trí nhớ của cậu sụt giảm hết cả rồi, nhưng mà không sao, anh em quanh xóm kiểu gì chả được gặp lại.

--------

Tối hôm đấy về thì đúng như dự đoán, chân Dương ngứa thật, cái tội mặc quần đùi long nhong đi thu lúa, tội tình gì mà đôi chân trắng ngần này lại phải đan xen mấy vết đỏ, nhưng do ngứa quá không kìm được nên Dương gãi tưởng đâu muốn tróc hết da chân luôn

Lúc về cậu đã lấy quả chanh rửa chân tay thật kĩ, lúc tắm giặt cũng vô cùng cẩn thận thế mà giờ vẫn ngứa không chịu được, nằm ngoài võng muỗi không đốt mà Dương cứ loay hoay gãi mãi

Cái Linh đi qua để lại 1 câu châm chọc mà Dương cay cả tối, quyết lần sau khóa cửa nhốt ẻm ngoài cổng, ai bảo nó dám hỏi
"Anh Dương, anh bị ve chó bò lên người à"
Tức sôi máu luôn ấy chứ

Đang bực mình thì Dương chợt bừng tỉnh nghĩ tới lúc trưa nay, anh đẹp trai bảo cậu hơ chân qua lửa, đúng rồi, đúng rồi, Dương ngứa lắm rồi cách nào cũng được miễn là bớt ngứa huhu

Cậu đi xuống bếp củi, dù là nhà trên là căn nhà ba gian, có bếp gas nhưng nhà Dương vẫn giữ một cái bếp củi nhỏ. Bếp củi để kho thịt, kho cá, khi nào mất điện thì nấu cơm củi, lúc trước chưa có đồ điện thì ngày nào Dương đi chơi về xong cũng lao vào bếp nhỏ hít hà mùi thức ăn, hỏi mẹ Tuyết xem mẹ cho ăn món gì, nhìn cái bếp củi này mà nhớ thật đấy.

Dương dụm lấy một đống lửa nhỏ, dù lâu ngày không nhóm bếp nhưng được cái Dương vẫn chưa lụi nghề cho lắm, cậu hơ hơ chân mình qua lửa, cảm giác ấm nóng khẽ lướt qua da thịt, nhưng công nhận là bớt ngứa hẳn thật . Tính ra tin lời người lạ cũng tốt chứ có hại lắm đâu, ở trên phố tin lời người lạ chỉ gặp ngay đa cấp thôi , coi như đó là xui xui gặp người xấu, thế thì xem như lần này Dương may mắn, gặp được một người tốt. Dượng tự dưng nghĩ lại gương mặt Anh Ninh sáng nay

Công nhận đẹp trai vậy chắc chắn  không lừa người!

-----

Bình chọn đi màaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip