Chương 7

Dẫn Tùng Dương về nhà.

Đối với Anh Ninh bảy năm trước, đây là niềm mơ ước đơn giản nhưng lại vô cùng xa vời.

Lúc đó anh là sinh viên bình thường nên chỉ có thể dẫn Tùng Dương đến khách sạn, nhưng không phải lần nào cũng thuê khách sạn sang trọng, thỉnh thoảng đến một khách sạn bình dân, Anh Ninh lại cảm thấy bạc đãi Tùng Dương, sau đó anh luôn muốn có một ngôi nhà của riêng mình.

Nhà anh dựa lưng hướng Đông và quay mặt về hướng Tây, đón nắng tốt, chăn mền bằng cotton 100%, gối lông ngỗng êm ái, như vậy nhóc đỏng đảnh mới ngủ thoải mái được.

Tiếc là hai mươi sáu tuổi Anh Ninh mới đạt được mục tiêu này.

Thật ra tiền nhà vẫn chưa trả hết, anh đặt cọc cùng với cha mẹ, mỗi tháng phải trả khoản vay mua nhà, nhưng dù gì đây cũng là nhà anh, xem như khởi đầu khá tốt đẹp của một người bình thường.

Anh Ninh cảm thấy mình không tệ lắm, ngoại hình đẹp trai, gia đình hòa thuận, thi đậu vào trường đại học tốt, có công ăn việc làm tử tế, còn trẻ mà đã có nhà có xe nên không cần phải tự ti.

Với điều kiện là không gặp Tùng Dương.

Gặp Tùng Dương rồi, dù là bảy năm trước hay bảy năm sau anh đều cảm thấy mình chưa đủ giỏi giang.

Anh Ninh chỉ vào tòa nhà cao tầng trước mặt, "Tôi ở tầng mười lăm, căn bên phải kia là nhà tôi."

Tùng Dương "ừm" một tiếng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.

Tùng Dương thầm tự hỏi: Sao anh không ở chung với bạn trai? Vì không phải người yêu lâu dài sao? Nhưng Anh Ninh đâu giống người sẽ tìm bạn giường, còn nữa, nhìn gã đàn ông kia chẳng mấy đẹp trai, còn tỏa ra mùi trai thẳng, giờ Anh Ninh thích kiểu người này ư? Vậy còn mình? Mình phải làm sao bây giờ?

Đang suy nghĩ thì cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy.

Anh Ninh nắm chặt cổ tay cậu qua áo khoác rồi kéo sang bên cạnh, "Đi cầu thang bên này này."

Cổ tay Tùng Dương cứng đờ, Anh Ninh đã buông ra.

Đến cửa nhà Anh Ninh, ngón tay đang nhập mật khẩu của anh đột nhiên dừng lại, anh nhìn sang Tùng Dương.

Tùng Dương không hiểu lắm.

Anh Ninh cúi đầu nhập mật khẩu gồm sáu số, mới đầu Tùng Dương không để ý, khi mở cửa chuẩn bị vào nhà mới khựng lại, sao dãy mật khẩu này...... nhìn quen thế nhỉ?

Nhất thời chưa nhớ ra.

Nhưng cậu chẳng còn lòng dạ nào suy nghĩ nữa.

Bởi vì cậu nhìn thấy bên cạnh tủ giày của Anh Ninh đặt hai đôi dép nam.

Hai, đôi, dép, nam.

Thấy Tùng Dương đứng ở cửa chưa vào, Anh Ninh vừa định hỏi thì phát hiện Tùng Dương nhìn chằm chằm đôi dép màu xám cạnh tủ giày.

Trong lòng anh nhủ thầm tiêu rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Đôi dép này là của Tạ Lương.

Tháng trước đường ống trong nhà Tạ Lương bị hỏng nên phải tháo sàn gỗ ra để lắp lại, phòng ngủ cũng không ở được, thế là đến ở ké nhà Anh Ninh năm ngày. Đôi dép dành cho khách này bị hắn mang mấy ngày, hắn đi chưa bao lâu thì sức khỏe Anh Ninh có vấn đề, chạy tới bệnh viện mấy ngày liền nên chưa kịp dọn nhà, dép lê vẫn nằm chỗ cũ.

Giờ đôi dép màu xám này lẳng lặng nằm cạnh tủ giày.

Cùng kiểu dáng với đôi dép màu xanh đậm Anh Ninh đang mang.

"Bạn tôi ở nhờ mấy ngày." Anh Ninh nhịn không được giải thích, "Bạn bình thường thôi, đây là dép của khách."

Hiển nhiên Tùng Dương không tin.

Cậu không muốn mang đôi dép này.

Cậu không nói nhưng Anh Ninh nhìn ra được.

Tùng Dương không chịu dùng chung đồ với người khác, Anh Ninh biết rõ thói quen của cậu, đây là tính đỏng đảnh của cậu nhóc này.

Anh Ninh đành phải lấy từ tủ giày ra đôi dép mang một lần chưa khui bọc đưa cho Tùng Dương, lúc này cậu mới chịu mang.

Anh Ninh đóng cửa lại rồi vào phòng khách bật đèn lên.

Tùng Dương quay đầu trừng đôi dép màu xám kia, suy nghĩ một lát rồi đi tới đạp mạnh mấy cái, sau đó đá sang một bên.

Anh Ninh không để ý hành động nhỏ nhặt của cậu mà nói: "Tháng ba năm nay mới sửa xong đấy."

Tùng Dương đi vào phòng khách.

Căn hộ rộng khoảng một trăm hai mươi mét vuông, phong cách trang trí hiện đại giản lược thường thấy, đồ đạc cũng rất gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù Anh Ninh không mắc bệnh sạch sẽ nhưng luôn chịu khó dọn dẹp. Ngày xưa yêu nhau cũng là Tùng Dương đi trước ném, anh đi sau nhặt.

Tùng Dương âm thầm nhìn quanh một vòng, ngoại trừ đôi dép ở cửa hình như cũng không có dấu hiệu sống chung nào khác.

Xem ra không phải người yêu lâu dài rồi, cậu nghĩ thầm.

Thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hình như càng bực hơn.

Anh Ninh rót một ly nước đặt trên bàn trà, "Bác sĩ Dương, tại em mà mấy ngày nay tôi không dám uống nước luôn."

Tùng Dương nhớ lại.

Nhớ ra rồi, cậu đã bảo Anh Ninh nhịn tiểu.

"......"

Anh Ninh lại rót cho mình một ly, miệng ly kề sát môi, anh cười hỏi: "Giờ uống được chưa?"

Tùng Dương quay đầu đi không nhìn anh, hồi lâu sau mới chậm rãi thốt ra một câu, "Uống nước nhiều vào, có thể ăn thêm lê và chuối nữa."

"Ừ, mấy ngày nay đỡ đau hơn rồi, vẫn phải cảm ơn bác sĩ Dương có y thuật cao siêu, còn bỏ qua hiềm khích lúc trước nữa."

Anh Ninh ngồi một mình trên sofa, nói chuyện khách sáo như thể họ chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân bình thường nhất. Tùng Dương thấy cổ họng khô khốc nên đưa tay bưng ly uống một ngụm lớn.

"Tôi biết em học thạc sĩ ở nước ngoài, nghe bạn cùng phòng của em nói hình như là đại học Pennsylvania đúng không?"

Tùng Dương im lặng.

"Chuyện sau đó thì tôi không biết, em không giữ liên lạc với bạn cùng phòng nên họ cũng chẳng biết tình hình gần đây của em," Anh Ninh đột nhiên mở máy nói một tràng dài: "Phải rồi, tôi và các bạn cùng phòng của em vẫn còn giữ liên lạc đến giờ đấy, Lý Sùng Viễn về quê ở Thái Bình, Diệp Phi học tiến sĩ ở đại học Y Hà Nội, còn có --"

"Sao lại giữ liên lạc với bọn họ?" Tùng Dương ngắt lời anh.

Anh Ninh giữ liên lạc với bạn cùng phòng của Tùng Dương nhưng một lần cũng không liên lạc với cậu.

Anh Ninh nhún vai, "Cũng đâu nhất thiết phải cắt đứt liên lạc, thêm một người bạn là thêm một con đường mà, có gì không tốt đâu."

Sau khi Anh Ninh hẹn hò với Tùng Dương mới biết quan hệ giữa cậu và các bạn cùng phòng không tốt, tính cách Tùng Dương lập dị, khả năng tự chăm sóc bản thân kém nên không thể hòa nhập với cuộc sống tập thể, cậu từng nộp đơn xin học ngoại trú, không chịu ở ký túc xá nữa.

Về sau Anh Ninh khuyên nhủ cậu, anh mua trà sữa và đồ ăn vặt rồi cùng Tùng Dương về ký túc xá của cậu, sau khi chào hỏi thì trở nên thân thiết với các bạn cùng phòng của Tùng Dương. Anh Ninh tốt tính, vừa gặp đã thân, thừa dịp Tùng Dương vào phòng vệ sinh, anh nói với mấy người bạn cùng phòng: "Các cậu cũng biết đấy, em ấy là con một, sau này tớ sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, phiền các cậu bao dung nhiều hơn nhé."

Mặc dù cuối cùng các bạn cùng phòng và Tùng Dương vẫn không làm bạn với nhau nhưng quan hệ trong hai năm cuối đại học đã hòa thuận hơn nhiều, không còn căng thẳng như trước nữa.

Tất cả đều nhờ công lao của Anh Ninh.

Anh Ninh có rất nhiều bạn, đứng chờ xe ven đường cũng có thể tán gẫu với ông cụ bán khoai nướng mấy phút.

Tùng Dương thích Anh Ninh nhưng không thích bạn của Anh Ninh.

Cậu chỉ muốn Anh Ninh vây quanh mình mà thôi.

Trước kia là vậy, giờ cũng vẫn vậy.

Tùng Dương buồn buồn hỏi: "Có cần phải nhiều bạn vậy không?"

"Không cần, nhưng không có bạn trai nhỏ mọn hay ghen nên bạn tôi ngày một đông hơn."

Câu này đã đâm trúng chỗ đau của Tùng Dương, cậu đứng phắt dậy, vẻ mặt sa sầm, nhấc chân định đi, một câu cũng không nói.

Anh Ninh ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Bên tai Tùng Dương cứ mãi quanh quẩn câu nói "bạn trai nhỏ mọn hay ghen" của Anh Ninh, câu này khơi lại ký ức nào đó của bảy năm trước khiến cậu đau đến mức ngạt thở.

Cậu vừa đi ra cửa thì bị Anh Ninh túm lại.

Trời đất quay cuồng.

Anh Ninh nắm cánh tay Tùng Dương kéo tới trước người mình rồi đè vào tường, "Tôi nói gì sai à? Lúc còn hẹn hò ai đó ngày ngày răn đe tôi không được nói chuyện với người trong đội bóng rổ, không cho tôi liên hoan với bạn thân từ nhỏ, không cho tôi chung nhóm đồ án với bạn nữ...... Tôi có nói oan cho em không? Em giận gì hả?"

Vành mắt Tùng Dương lập tức đỏ lên.

Anh Ninh ghen tị nghĩ Từ Chính Đông cũng từng thấy dáng vẻ này của cậu sao? Hệt như chú mèo Ragdoll tủi thân vậy.

"Tôi cảm thấy mình làm tốt lắm rồi," Anh Ninh cầm tay Tùng Dương đặt lên ngực cậu, "Em sờ lương tâm mình mà nói đi, tôi đối với em không tốt sao? Bao dung tính xấu của em vô điều kiện, chấp nhận mọi hành vi kỳ quái của em, từ ngày nhận ra tình cảm của mình, tôi đã làm mọi thứ mà một người bạn trai có thể làm, tôi dám nói mình xứng đáng với đoạn tình cảm này của chúng ta, nhưng cuối cùng tôi nhận được gì chứ? Bị ruồng bỏ không một lời giải thích sao?"

Trong mắt Tùng Dương lập tức ngấn lệ.

"Em khóc cái gì?" Anh Ninh ôm mặt Tùng Dương, chất vấn từng tiếng: "Em có gì để khóc? Tôi thật sự không thể nào hiểu được, chính em bỏ tôi mà còn tủi thân gì nữa?"

"Chẳng phải anh cũng hẹn hò sao?" Tùng Dương đột nhiên nói lớn.

Anh Ninh bị tiếng quát của cậu làm sững sờ.

"Chia tay xong anh không tìm tôi nữa, giờ còn hẹn hò với người mới, anh có tư cách gì nói tôi chứ?"

Quả là tư duy vô lại.

Đã bị đá còn phải quỵ lụy xin tái hợp, cả đời giữ thân như ngọc mới có tư cách chất vấn sao?

"Tôi đang tính nợ cũ với em mà!" Anh Ninh nói.

Bả vai bị Anh Ninh nắm chặt, Tùng Dương cảm nhận được xương cổ đau nhói, giãy giụa muốn trốn nhưng Anh Ninh còn hiểu rõ cậu hơn cả bản thân cậu, gần như có thể đoán trúng động tác tiếp theo của cậu, anh chặn lại dễ như trở bàn tay rồi đè cậu vào tường lần nữa.

"Tôi không muốn tính mấy thứ này với anh, tôi muốn về nhà!" Tùng Dương hét lên.

Cậu cố đẩy Anh Ninh ra nhưng cánh tay anh như đúc bằng sắt, làm cách nào cũng đẩy không nổi. Anh Ninh siết chặt cậu, giữ lấy cậu, Tùng Dương càng đẩy thì anh càng đè mạnh, Tùng Dương định giơ chân đạp nhưng nhớ lại Anh Ninh mới mổ xong nên đành phải thôi.

Anh Ninh nghe thấy Tùng Dương khóc thút thít.

Tùng Dương khóc?

Anh sợ nhất là Tùng Dương khóc.

Anh chỉ muốn biết tại sao lúc đó lại chia tay, còn nữa, Tùng Dương có còn nhớ tương lai mà họ đã cùng nhau lên kế hoạch không......

Vừa mềm lòng thì chợt nghe điện thoại của Tùng Dương reo lên.

Tùng Dương phản ứng chậm nửa nhịp, lấy điện thoại ra.

Là Từ Chính Đông.

Tùng Dương nghe máy, giọng Từ Chính Đông vọng ra từ ống nghe, "Bé Dương, bệnh viện không có chuyện gì đấy chứ?"

Tùng Dương ấp úng: "Không ạ, có một ca nghiêm trọng cần khám gấp thôi, lát nữa sẽ về."

Cậu cúi đầu nói chuyện, tựa như đang thì thầm với Từ Chính Đông, giọng nói nhẹ nhàng nghe rất ngoan.

Anh Ninh lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Tùng Dương lên xe Từ Chính Đông, đúng lúc nhìn thấy anh, thế là lấy cớ "bệnh viện có việc gấp" để xuống xe.

Từ Chính Đông còn tưởng hiện giờ Tùng Dương đang ở bệnh viện.

Anh Ninh chợt thấy nực cười.

Anh tính là gì?

Bảy năm qua tính là gì chứ?

Chẳng biết chỗ nào bị chập mạch, hoặc là men say còn sót lại làm đáy lòng nổi lửa, Anh Ninh chưa kịp nghĩ kỹ đã giữ chặt tay Tùng Dương, không đợi cậu kịp phản ứng, anh ôm mặt cậu hôn đắm đuối.

Răng môi quấn quýt, Anh Ninh khó lòng kiềm chế nổi.

Anh hung hãn xâm chiếm Tùng Dương nửa phút, cánh tay từ từ hạ xuống ôm chặt eo Tùng Dương, ghì sát cậu vào người mình.

Cơ thể Tùng Dương lúc nào cũng mềm như không có xương, bị Anh Ninh siết mạnh mấy lần đã mềm oặt dựa vào ngực anh, bị ép ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn, cậu đưa tay đẩy vai Anh Ninh nhưng chẳng ích gì.

Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

Anh Ninh nghe thấy Từ Chính Đông gọi trong điện thoại: "Bé Dương, bé Dương, sao không nói gì?"

Giọng Từ Chính Đông kéo suy nghĩ của Tùng Dương trở về.

Nhưng lại bị nụ hôn sâu của Anh Ninh cuốn vào vòng xoáy.

Điện thoại tắt ngang.

Gian phòng chìm vào tĩnh mịch, âm thanh mờ ám từ đôi môi bị khuếch đại vô hạn, Anh Ninh cảm nhận được Tùng Dương không vùng vẫy nữa.

Anh Ninh biết mình say thật.

Anh cảm thấy hành vi của mình rất trơ trẽn, nhưng càng vô sỉ bao nhiêu thì lại càng phấn khích bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip