Bọt sóng

Ninh trở về nhà sau một ngày dài, đống giấy tờ ở cơ quan cần làm khiến anh mỏi mệt, đèn điện còn chưa bật sáng, bụng cũng không đói điều anh cần bây giờ là được ôm em người yêu vào trong lòng. Đưa tầm mắt mình nhìn ra phía bên ngoài, bầu trời mùa hè có chút xám xịt, lá vàng rơi xuống đáp lại dưới mặt nước nhẹ nhàng không gợn nước. Anh thở dài nằm lên chiếc ghế sofa trong phòng, mùi thơm của nến thoáng qua đầu mũi anh. Dương đã đi Phú Quốc được 3 ngày, giống như bầu trời bên ngoài tâm trạng của anh bỗng nhiên chùng xuống.

Dương trở về Hạ Long với anh từ một năm trước nhưng kì lạ thay anh luôn cảm thấy em và mình vẫn đang trong mối quan hệ yêu xa như khi em làm ở Hà Nội, cái nắng gắt của Hạ Long hay Hà Nội đều giống nhau, oi bức âm ỉ làm bùng lên ngọn lửa trong tâm anh. Đôi lúc anh trở về nhà, trong căn phòng tăm tối không có ai chờ đợi anh sau những giờ làm căng thẳng, thức ăn bác giúp việc làm sẵn đã nguội lạnh, thời điểm ấy anh chỉ muốn một cái ôm, được vùi đầu vào lòng em kể cho em nghe công việc bên ngoài khiến anh yếu đuối thế nào nhưng người cho anh chiếc ôm ấy lại chẳng ở cạnh anh.

Bên ngoài tiếng mưa bất chợt đập vào cửa kính, Hạ Long mưa mất rồi, cơn bực tức khó chịu trong anh lại nhen nhóm, cơn mưa này chẳng dập nổi lửa trong tim anh.

"Thời tiết đến khốn nạn, tại sao mưa vào lúc này"

Những tiếng chửi rủa thoát từ miệng anh, đầu anh đau quá, anh tự hỏi bản thân rằng mình và em có thực sự đang ở cùng một nơi không, có đang cùng đồng hành với nhau không. Tại sao anh lại thấy cô đơn thế này, người anh thương những tưởng ngay bên cạnh hóa ra lại xa cách đến thế. Ninh buồn bực nằm ngủ trên chiếc ghế sofa đến tối sẩm, khi thức dậy bên tai anh bây giờ là tiếng bíp bíp như có người đang nhập mật khẩu để vào nhà. Chắc là Dương về.

Dương về tới nhà trời đã khuya, cơn mưa bên ngoài làm ướt đẫm vai áo em, em gọi cho anh nhưng chẳng lấy lời phản hồi, em đành gọi một chiếc taxi để về nhà con đường từ sân bay về nhà chẳng xa, nhìn bên ngoài cửa kính xe những hạt mưa nặng hạt bên ngoài lại cuốn lấy trong tâm trí em, bây giờ em đang cố nghĩ lý do gì khiến anh chẳng nghe máy của em, ừ thì chắc do anh ngủ quên thôi, nhỉ ?

"Ninh"

Em bước vào nhà, tay vẫn loay hoay cởi đôi giày thể thao chật chội, mắt nhìn quanh nhà quan sát xem người thương em ở đâu mà cất tiếng gọi, thấy anh vừa ngồi dậy từ sofa em tiến lại muốn anh ôm vào lòng nhưng trái với suy nghĩ của em, Ninh bước qua em đi thẳng vào phòng ngủ. Dương quay người đưa mắt nhìn theo hướng anh, trong tiềm thức mà nhận ra anh đang giận em.

Dương bần thần tiến tới ghế sofa mà ngồi xuống, trong lòng lại dâng lên sự tủi thân khó tả, em muốn khi trở về nhà người em thương sẽ ôm lấy em mà vỗ về chứ em nào nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này. Nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì em thấy Ninh bước ra, đôi mắt có chút đỏ lại hằn lên chút tức giận

"Ninh giận em gì sao ?"

Em hỏi với giọng nghẹn ngào, Ninh chỉ nhìn em lại bất giác thở dài, ánh mắt của anh như xoáy vào tim em làm nó nhói lên bất chợt.

"Dương, chúng ta đã trở về Hạ Long, chuyển ra ở chung một năm rồi nhưng tại sao anh lại thấy chúng ta trong dáng vẻ yêu xa khi em còn ở Hà Nội. Công việc của em cứ đi lại suốt như thế có khoảnh khắc nào em nghĩ em muốn ở cùng với anh không ? Anh yêu em thế nào em cũng biết đúng không, anh muốn cùng người yêu mình nắm tay dạo chơi rong ruổi, đôi giày da làm anh đau, công việc làm anh mỏi, anh chỉ muốn ở cùng em, ôm lấy em thôi đôi khi cũng khó. Nhiều ngày như vậy anh trở về thứ chào đón anh chỉ là bóng tối, anh phải tự bày trò để chơi một mình vì em còn bận đến mức chẳng thể cùng anh trò chuyện qua điện thoại"

Ninh nói như thế mọi thứ dồn nén anh quá lâu, câu sau so với câu trước như muốn xé tim em ra nhiều mảnh, em cúi mặt xuống, đôi tay đan bàn vào nhau mà run rẩy, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống tí tách nhói lòng Ninh. Đôi mắt đầy nước em nhìn thẳng vào anh, chóp mũi đỏ ửng đến đáng thương.

"Ninh, em cũng mệt mà, anh chẳng hiểu cho em, anh có công việc em cũng có, chúng ta đều đã trưởng thành, em có niềm vui từ công việc của em và anh cũng thế mà đúng không ? Đôi giày da làm chân anh đau thì giày thể thao của em cũng thế, em phải chạy trên cát, em cũng phải đứng nắng nhiều tiếng đồng hồ vậy mà anh không thương em, không hiểu cho em. Thế nào là em không nhớ anh, em nhớ anh nhiều, em cố gắng làm xong công việc trở về thật nhanh vì em muốn được anh ôm vào lòng vỗ về, an ủi, em tìm về anh như tìm đường về nhà của mình mà"

Dương nói trong nước mắt những cơn nấc nghẹn bất ngờ ập đến khiến câu từ của em chẳng thế liền mạch, trong ánh mắt ấy Ninh chợt thấy ánh sáng của mình. Cơn mưa ngoài trời chỉ còn lất phất, nước mắt người trước mặt dập ngọn lửa nhỏ nhen âm ỉ trong tim anh. Anh quỳ gối ngồi xuống bên em, hai tay ôm lấy mặt em mà lau nước mắt để trán mình chạm vào trán em, nước mắt của anh rơi xuống. Hai người ôm lấy đối phương mà khóc.

"Dương, anh xin lỗi, ban nãy là do anh nóng giận anh chẳng kiểm soát được lời nói của mình mà làm tổn thương đến em, em đừng khóc"

Dương không giận, thật ra em hiểu em, anh và cuộc sống của đôi ta sẽ có vô số vấn đề sẽ phát sinh và có thể bây giờ em đang cảm thấy may mắn vì anh nói với em về điều anh đang khó chịu để đôi ta có thể cùng nhau giải quyết chăng. Dương khịt mũi, nước mắt của em ướt vai áo sơ mi của Ninh có khi nước mũi cũng xuất hiện trên áo anh rồi.

"Không đâu, anh chẳng yêu em, anh mắng em đấy, mai sẽ về nhà mẹ ôm con súp con lơ để anh ở nhà thôi"

Ninh ôm mặt em để em nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ nhàng hôn lấy môi em như thể không cho em nói linh tinh nữa.

"Thôi anh xin, trời bên ngoài tạnh mưa rồi, mình ngoan ngoãn tắm rửa rồi anh dẫn đi ăn xôi chả mực nhé, có thích không"

Ninh vừa dỗ em vừa lấy tay mình lau nước mũi cho em, người gì đâu mà cứ như em bé mãi thôi.

"Thêm 2 cốc trà sữa nhé, hứa đi

"Ừ được rồi, người đẹp muốn uống bao nhiêu thì anh đóng họ hàng tháng ở quán trà sữa cho em nhé, hôn anh một cái cho đôi mình hòa nhau nào"

Ninh đưa tay muốn ôm em vào lòng, hai cái răng thỏ toe toét theo nụ cười của anh, trên mặt vẫn còn nước mắt nhìn như vừa cười vừa mếu trông buồn cười lắm ạ. Dương lấy tay mình che mắt anh mà hôn anh một cái, môi mềm của em phủ lấy môi anh.

Ngoài trời, những con gió nhẹ mùa hạ quay lại xóa đi hạt mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip