Đi mẫu giáo

Cu Bon đã lên 2 tuổi, bố Dương muốn cho em đi nhà trẻ.

Dương ỉu xìu thở dài ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn về phía góc tường, nơi đang có hai vật thể một to, một nhỏ ôm nhau khóc, nghe tiếng gào thét mà em tưởng đâu mình đang tham gia chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", Ninh với dáng cao to đang gục đầu vào vai cu Bon mà khóc, chẳng biết có giọt nước mắt nào không mà chỉ thấy cu Bon dùng vạt áo của mình lau nước mũi cho Ninh, miệng còn bập bẹ than thở vài tiếng như ông cụ non

"Nước mũi bố Nhinh làm ướt hết áo siêu nhân của Bon rồi"

Ninh ngước mắt nhìn con như thể không tin lời thằng bé vừa thốt ra, đứa bé cứ tròn mắt nhìn bố, bàn tay nhỏ mũm mĩm vẫn nhiệt tình lau hai hàng lệ cá sấu của Ninh, hậm hực ôm Bon vào lòng, Ninh thủ thỉ

"Con sắp phải đi mẫu giáo rồi con biết không, ai sẽ chăm con khi ở trường, con cứ toe toét ra thôi, bé xíu thế này đã phải đi hả em ?"

Ninh cứ rấm rức mãi, khi nãy anh đang ngồi ở công ty làm việc Dương gọi điện cho anh nhờ mua số thứ khi về nào là cặp sách, mua thêm vài bộ quần áo anh đã sinh nghi rồi, vừa về đến nơi Dương nói đã bàn với bố mẹ về việc cho em Bon đi học mẫu giáo, giờ anh về thì bàn bạc với anh luôn, cứ nghĩ anh sẽ ngồi xuống nói chuyện với em, đâu ngờ anh lao thẳng vào phòng cu Bon, bế đứa bé ra ngoài mà ôm nhau khóc thế này đây.

"Thằng bé 2 tuổi rồi anh, để con đi học mẫu giáo vui mà, thôi nào đi thử vài hôm xem thằng bé có thích nghi được không rồi mình quyết định có cho con đi tiếp hay không nhé, ngoan nào nghe em"

Dương chẳng hiểu vì sao bây giờ ngoài dỗ con, em còn phải dỗ cờ hồng của mình, rốt cuộc là Bon đi học hay Ninh đi học thế nhỉ ? Dương tự nghĩ lại thấy buồn cười, rời ghế tiến lại về phía anh, xoa mái tóc của anh khiến nó bung nếp xù lên thành một cục như bộ tóc giả của những chú hề trong rạp xiếc

"Bố Nhinh giống chú hề quá"

Cu Bon vừa nói vừa cười khanh khách, bàn tay thôi lau nước mắt cho Ninh mà chuyển qua vỗ tay bộp bộp như cách em vui mừng mỗi khi hai bố cho em đi xem xiếc ở cung thiếu nhi, Dương nghe con nói thì bật cười, bế em từ trong lòng Ninh mà ôm vào lòng mình, tay chỉnh lại mái tóc của con, bố Ninh ôm lâu quá mà em toát hết mồ hôi ra rồi, tiện chân đá vào mông Ninh, người đang dỗi ngồi thu lu úp mặt vào tường một cái ra hiệu anh đi pha sữa cho Bon

"Em Bon không được trêu bố Ninh như thế, bố Ninh mà dỗi là không mua đồ chơi cho em nữa đâu"

Em và Bon cùng nhau bật cười, mấy cái răng trắng tinh của em Bon bé tí hin cười toe toét đến là yêu, Dương thả con xuống để con tự chơi, bản thân bước vào nhà bếp nơi Ninh đang ủ rũ pha sữa cho con, từ phía sau ôm lấy eo của anh, áp má mình vào bờ vai vững chắc của anh, nhẹ giọng nói chuyện với anh

"Ninh dỗi em đấy à, cho em Bon đi học một hai ngày thôi, nếu Bon không thích thì chúng ta dừng lại đợi  lớn hơn một chút thì mình đi đưa đi, em cũng muốn có một chút không gian riêng tư cho hai đứa mình thôi mà"

Ồ wow, khỏi phải nói chỉ cần nghe tới đây Ninh hóa thú luôn, quay lại ôm em vào lòng, thầm nghĩ mình có nên cho cu Bon đi học ngay giờ khắc này hay không, thở hắt một hơi xoa tấm lưng của em, thơm em một cái cho hết dỗi, của nhà trồng được mà mình cứ thơm thôi. Cu Bon đang chơi ở bên ngoài thấy bố nhỏ ôm bố lớn dỗ dành, trong tiềm thức non nớt của em chỉ suy nghĩ đến việc bố Ninh đang giận dỗi em, vội bỏ đồ chơi xuống đất, chạy lạch bạch lại chỗ bố lớn, níu lấy ống quần Ninh mà cất tiếng 

"Bon xin lỗi bố Nhinh nha, bố Nhinh là siêu nhân của Bon chứ không phại chú hề đâu ạ"

"Bố lớn là siêu nhân để bảo vệ bố nhỏ và con"

Ninh bật cười dang tay chờ em Bon lao vào lòng mình, cu Bon dường như hiểu ý liền ôm chầm lấy Ninh, Dương lấy bình sữa trên bài đưa cho Bon uống, cái miệng vừa hút sữa mà cả người thì mềm nhũn ngả đầu vào vai Ninh làm cả hai đứa đều cười, thuận tay mà véo cho em Bon một cái vào má.

Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày em Bon phải cắp sách đến trường, Ninh cứ thấy tội con mà ôm thằng bé ngồi suốt, miệng thì cứ lẩm bẩm tội nghiệp con trai yêu của bố mới bé tí đã phải đến trường hay bố cho em đi đến công ty than của bố làm việc nhé. Dương nhịn không nổi nữa, mới sáng sớm cơn gắt ngủ của em vẫn còn, miệng ngáp lên một, tay thì véo vào eo anh thúc giục anh chuẩn bị quần áo cho con còn đưa đi học.

Giọng của Dương buổi sáng cứ dính lại lấy nhau đáng yêu điên khủng, Ninh thôi khóc lóc vì con, bàn tay to lớn che mắt cu Bon lại, kéo em lại gần mình như một xạ thủ đã ngắm trúng mục tiêu, môi mềm của Dương phủ lên môi anh ngọt như kẹo bông gòn.

"Anh nhanh lên nào, đừng ôm chân thằng bé mè nheo nữa, Bon đi học chứ có phải anh đi học đâu mà anh sợ, anh sắp muộn làm rồi đấy Ninh"

Một từ Ninh khiến anh sợ rúm cả người lật đật ngồi dậy, thay quần áo cho Bon chuẩn bị chở em đi học, được một lúc lâu mới yên vị ngồi trên xe, Dương ngồi ôm em vào lòng, hỏi em vài ba câu linh tinh, em Bon nghe bố hỏi thì toe toét ra cười, nước dãi chảy đầy tay Dương

"Ôi chao ơi, nhiều nước dãi thế này Cu Bon là con của trời hả"

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường mầm non, lớp cu Bon học là lớp Hoa Hướng Dương, ừ thì thôi anh thấy tên lớp thì cũng dịu lòng, bế con vào lớp mà lòng nôn nao khó tả, Bon không khóc thằng bé nhìn thấy môi trường mới nhiều bạn bè thì vui lắm, chạy ngay vào lớp bỏ mặc ông bô lớn đứng cửa sụt sùi nước mắt nước mũi như nhìn con giai đi lấy vợ, Dương thở dài, sao hồi đấy em lại thích cha nội này được nhỉ

"Thôi nào, hay em bế cu Bon về để anh vào học thay con nhé"

Ninh khịt mũi, quay lại nhìn em bằng dáng vẻ tổn thương hết sức, đấy chẳng còn yêu thương gì nhau cả, em người yêu có chịu dỗ anh nữa đâu

"Thôi ai lại thế ngại chết"

"Biết mắc cỡ thì lau nước mắt đi về nào, nhanh lên trưa về em làm sườn xào chua ngọt cho ăn"

Thôi bai Bon nhé, có lẽ bố cần miếng ăn hơn, Ninh quay lại gọi với em Bon đang làm quen với một bạn nữ, hai đứa cứ ngồi gần nhau tủm tỉm cười làm Ninh tròn cả mắt, cu Bon nghe Ninh gọi thì chạy lại, hai chân quýnh quáng còn tí ngã

"Bố Ninh và bố nhỏ về nhé chiều hai bố quay lại đón con, đừng khóc vì nhớ hai bố nhé"

Ninh thơm vào má Bon một cái, nhìn con gật đầu chạy vào lớp mới chịu nắm tay Dương đi về. Cả ngày quần quật với đống giấy tờ, đến chiều Ninh tan làm vội tạt qua chung cư đón Dương rồi cả hai cùng đi đón cu Bon về nhà, em Bon đi học có vẻ vui lắm cứ líu lo nói Ninh nghe hôm nay cô giáo dạy em hát bài gì liền hát cho Ninh nghe mấy câu bập bẹ mà không dịch ra được.

"Hôm nay em đi học vui đúng không Bon, mai đi học nữa nhé"

Dương hỏi, em Bon ngẩng đầu lên nhìn Dương mà đáp một tiếng "ok" làm trái tim Ninh tan vỡ, vì đến giờ Ninh vẫn chẳng tin em đã đi học mẫu giáo được 1 buổi rồi, Ninh ho khan 2, 3 lại giả vờ hức hức lên như thiếu nữ bị bắt nạt

"Bố Nhinh sao thế, bố Nhinh cũng thích đi mẫu giáo ạ"

Dương phá lên cười to, thơm cu Bon một cái vào má, hùa theo con mà nói

"Đúng rồi, ngày mai bố Dương phải đăng kí cho bố Ninh đi học mẫu giáo đấy"

Ninh cứ thế giận dỗi ngúng nguẩy hai bố con nhà kia cho đến khi về đến nhà, Dương chỉ cười vì biết mình không dỗ thì Ninh cũng tự hết dỗi, nhưng thôi lại thuận tay đánh cho anh một cái vào lưng, đứng tựa cằm vào vai anh, giọng mũi dính hết vào nhau mà cất tiếng

"Mai đi con đi học rồi thì xin nghỉ một buổi đi chơi với em nhé, chúng mình đi hẹn hò được không ?"

Có ai nghe thấy tiếng hét từ trong sâu thẳm của Ninh, tiếng hét của sự hạnh phúc tột độ làm anh muốn bay vào phòng bế cu Bon đi học ngay bây giờ, phải lâu lắm rồi hai đứa mới có thời gian riêng cho nhau vì nhà còn có cu Bon cũng không thể để ông bà trông hộ mãi được, thì ra con đi học cũng không đến nỗi làm anh buồn sâu hoắm như vậy. Quay lại véo hai cái má tròn ủm của em, Ninh chẳng chần chừ mà gật đầu đồng ý, mong chờ đến ngày mai.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip