Chương 11: Khó Khăn Trong Tình Yêu
Sau khi Dương tỉnh dậy từ cơn hôn mê ngắn ngủi, mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn. Dù anh không nhớ được nhiều về quá khứ của mình, nhưng một cảm giác bất an cứ đeo bám lấy anh mỗi khi anh nhìn vào Ninh. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi theo thời gian, từ việc Ninh chỉ là người giúp đỡ anh trong tình trạng mất trí nhớ cho đến những khoảnh khắc gần gũi dần dần trở nên khác lạ. Tuy nhiên, điều gì đó luôn ngăn cách họ, như một bức tường vô hình mà cả hai không thể vượt qua.
Sau khi trở về từ bệnh viện, cả Ninh và Dương bắt đầu cảm thấy một sự ngượng ngùng kỳ lạ. Cả hai đã quen với việc ở gần nhau, nhưng giờ đây, những cảm xúc khó nói thành lời và quá khứ mơ hồ của Ninh đã tạo ra một khoảng cách giữa họ.
Ninh vốn dĩ là người kín tiếng, không muốn chia sẻ quá nhiều về quá khứ của mình. Nhưng từ khi Dương bước vào cuộc đời anh, sự im lặng ấy trở thành một rào cản. Đặc biệt là khi anh bắt đầu cảm nhận tình cảm thật sự dành cho Dương. Trước đây, Ninh chỉ nghĩ rằng mình đang làm tròn trách nhiệm vì tai nạn. Nhưng mỗi ngày trôi qua, sự hiện diện của Dương khiến anh nhận ra đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu đang nảy nở. Thế nhưng, việc thừa nhận tình cảm này không hề dễ dàng.
Tối hôm đó, Ninh ngồi một mình trong phòng khách, tâm trí nặng trĩu suy nghĩ. Anh không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Dương, nhưng mỗi khi anh muốn tiến thêm một bước, những mảnh ký ức mờ nhạt về quá khứ lại hiện lên. Quá khứ của anh không chỉ là những thương vụ và gia tộc lớn mạnh, mà còn ẩn chứa nhiều bí mật, những thứ mà anh không bao giờ muốn Dương biết.
**"Mình đã từng là một người như thế nào?"** Ninh tự hỏi bản thân. Trước khi mất trí nhớ, anh biết mình lạnh lùng, tàn nhẫn, và không quan tâm đến ai ngoài bản thân. Ninh biết nếu Dương nhớ lại quá khứ, có thể cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác, xa cách và thù hận. Ý nghĩ đó khiến lòng anh đau nhói.
Dương bước vào phòng khách, thấy Ninh ngồi lặng lẽ trên ghế sofa. Hơi thở của anh trở nên ngập ngừng khi nhìn thấy bóng dáng Ninh trong ánh đèn vàng nhạt. Dù hai người đã trở nên quen thuộc, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng rõ ràng hơn. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Dương, và cậu không thể kiềm chế được.
"Dạo này anh có chuyện gì không?" Dương ngập ngừng hỏi, bước lại gần Ninh.
Ninh giật mình, như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn lên Dương, rồi nhanh chóng quay đi. "Không có gì. Anh chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi."
Dương nhìn Ninh một lúc lâu, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Không gian giữa họ bỗng chốc trở nên căng thẳng, như thể cả hai đều hiểu rằng có điều gì đó đang đè nặng lên mối quan hệ của họ, nhưng không ai đủ can đảm để thừa nhận.
"Anh Ninh," Dương khẽ gọi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên nhẫn. "Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian rồi. Em biết anh không phải người dễ dàng mở lòng, nhưng nếu có điều gì đang làm anh bận tâm, em muốn nghe. Dù là chuyện gì đi nữa, em sẽ không bỏ rơi anh."
Những lời của Dương như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Ninh. Anh cảm thấy có một cơn sóng ngầm trào dâng trong lòng, nhưng anh không thể để nó bộc phát. Không thể để Dương biết quá khứ của mình. Nếu Dương biết anh từng là một người như thế nào, cậu sẽ rời xa anh ngay lập tức. Ninh không muốn điều đó xảy ra.
"Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu," Ninh đáp, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn, như muốn đẩy Dương ra xa.
Dương sững sờ trước sự thay đổi đột ngột của Ninh. "Tại sao anh lại không thể nói ra? Em đã nói là em sẽ lắng nghe. Anh không tin em sao?"
Ninh im lặng. Anh biết rằng Dương có lý, nhưng sự im lặng đó lại là cách duy nhất để bảo vệ tình cảm mong manh giữa họ. Dương không nên biết về quá khứ đen tối của anh, không nên biết về những gì anh đã làm.
"Em không hiểu được đâu, Dương. Có những chuyện tốt nhất là em không nên biết," Ninh nói khẽ, nhưng vẫn giữ nguyên sự cương quyết.
Dương cảm thấy như có một cơn sóng lạnh lẽo lan tỏa trong lòng. Sự lạnh lùng của Ninh, thái độ tránh né, tất cả khiến cậu cảm thấy mình bị đẩy ra xa. Cậu muốn hiểu Ninh, muốn bước vào thế giới của anh, nhưng dường như mọi cánh cửa đều đóng lại trước mặt cậu.
"Anh không tin em," Dương nói nhỏ, nhưng giọng cậu run lên vì cảm xúc. "Nếu anh không thể tin em, thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục như thế này?"
Những lời nói của Dương làm Ninh khựng lại. Anh quay sang nhìn Dương, ánh mắt lóe lên sự bối rối. Anh không muốn làm tổn thương Dương, nhưng anh cũng không biết phải giải thích như thế nào. Những mâu thuẫn nội tâm khiến anh như mắc kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát.
"Không phải là anh không tin em," Ninh nói, giọng khàn đi. "Chỉ là... anh không muốn em bị tổn thương vì quá khứ của anh."
Dương nhìn Ninh, đôi mắt cậu ngập tràn sự đau đớn. "Em không quan tâm quá khứ của anh như thế nào, em chỉ quan tâm đến con người hiện tại của anh thôi."
Ninh cười buồn, đôi mắt sâu thẳm nhìn Dương đầy mâu thuẫn. "Em nói vậy bây giờ thôi. Nhưng khi em biết tất cả, có thể em sẽ không nghĩ như vậy nữa."
Cả hai chìm vào im lặng. Dương cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Cậu yêu Ninh, nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu Ninh không sẵn sàng chia sẻ, thì mọi cố gắng của cậu cũng trở nên vô nghĩa. Quá khứ của Ninh giống như một bức tường lớn ngăn cách hai người, và cậu không thể nào phá vỡ nó nếu Ninh không cho phép.
Cuối cùng, Dương đứng dậy, ánh mắt buồn bã nhìn Ninh lần cuối trước khi quay đi. "Nếu anh không muốn chia sẻ với em, thì em cũng không thể ép anh. Nhưng tình yêu không thể chỉ xây dựng trên sự im lặng và giấu giếm, Ninh à."
Dương bước về phòng mình, để lại Ninh một mình trong phòng khách. Bóng tối bao trùm lấy Ninh, và anh cảm thấy trái tim mình dần nặng trĩu hơn. Anh biết Dương nói đúng. Nhưng quá khứ của anh quá đáng sợ, quá xấu xa để có thể thừa nhận.
Ninh khép mắt lại, tự hỏi liệu mình có thể giữ được Dương bên cạnh lâu hơn nữa không, khi mà lòng anh vẫn bị quá khứ đè nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip