Chương 15: Nỗi Đau Quá Khứ
Trời đã tối từ lúc nào, ánh đèn yếu ớt từ khu phố bên ngoài chiếu hắt vào căn phòng yên tĩnh. Ninh Anh Bùi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành đặt gần cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra màn đêm mịt mù, đầu óc anh tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Cảm giác bất an cùng với nỗi áy náy không ngừng đeo bám anh kể từ ngày ký ức của Dương bắt đầu trở lại.
Ký ức... Chúng thật khủng khiếp.
Ninh đã không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với quá khứ đen tối của bản thân, nhưng khi mọi thứ bắt đầu dần hé lộ, anh không thể phủ nhận nó thêm nữa. Những mảnh ký ức về Dương, về những chuyện anh đã làm với cậu trong quá khứ, từng chút một hiện về trong đầu. Từng hành động, từng lời nói lạnh lùng, thậm chí cả những vết thương anh đã vô tình hay cố ý gây ra cho Dương... tất cả đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ninh khẽ nhắm mắt, một tiếng thở dài thoát ra. Trái tim anh đau đớn như bị ai đó siết chặt. Làm sao anh có thể quên được ánh mắt đau khổ của Dương ngày ấy? Sự tổn thương mà anh đã gây ra cho người con trai này còn sâu sắc hơn cả những gì anh tưởng. Những lời nói sắc bén, những lần cố tình phớt lờ cậu, và thậm chí cả sự hờ hững đến tàn nhẫn... tất cả đều để lại những vết sẹo vô hình trong lòng Dương.
***
Năm đó, Ninh là một người đàn ông quyền lực, lạnh lùng và đầy tham vọng. Gia đình Ninh không chỉ giàu có mà còn có thế lực mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong thương mại và đầu tư. Ninh đã được nuôi dạy để trở thành một người thừa kế hoàn hảo, không cảm xúc, không chần chừ trước bất kỳ quyết định nào. Anh đã quen với việc dùng quyền lực để điều khiển người khác, và Dương cũng không phải là ngoại lệ.
Hồi đó, Dương là một cậu sinh viên trẻ tuổi với vẻ ngoài trong sáng và nụ cười luôn rạng rỡ. Cậu có một trái tim ấm áp, luôn sống với lý tưởng rằng thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp. Còn Ninh thì ngược lại, anh đã mất đi niềm tin vào lòng tốt từ rất lâu. Khi cả hai lần đầu gặp nhau, sự khác biệt giữa họ lớn đến mức dường như không thể nào tồn tại một mối quan hệ nào khác ngoài sự đối nghịch.
Ban đầu, Ninh bị thu hút bởi sự ngây thơ của Dương, nhưng dần dần, sự thu hút ấy lại biến thành thứ gì đó anh không muốn thừa nhận. Ninh đã luôn dùng sự lạnh lùng của mình để đẩy Dương ra xa, sợ rằng cảm xúc sẽ làm anh mất đi sự kiểm soát. Những lời nói cay nghiệt và hành động vô tình của Ninh đã từng làm tổn thương Dương sâu sắc. Ninh biết rằng trong những lần đối mặt với Dương, ánh mắt cậu đã dần thay đổi. Từ sự ngưỡng mộ, yêu mến đến đau khổ và cuối cùng là tuyệt vọng.
Một lần, Dương đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với Ninh. Cậu đứng trước mặt anh, đôi mắt sáng long lanh như chất chứa cả bầu trời hy vọng. Nhưng thay vì đáp lại bằng tình cảm, Ninh đã lạnh lùng từ chối cậu. Những lời từ chối phũ phàng của anh không chỉ làm trái tim Dương tan nát, mà còn để lại vết thương sâu sắc trong lòng cậu. Dương đã rời đi với ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn, nhưng anh vẫn không hề quay lại nhìn theo.
Ninh không nhận ra rằng, chính lúc đó, anh đã đánh mất điều quan trọng nhất trong đời mình.
***
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Ninh ra khỏi dòng suy nghĩ u ám. Anh nhấc máy lên, nhìn thấy số của trợ lý, nhưng lần này, anh không buồn trả lời. Từ khi Dương trở lại cuộc sống của anh, mọi thứ đã thay đổi. Những cuộc họp quan trọng, những thương vụ làm ăn lớn, tất cả giờ đây đều trở nên vô nghĩa trước mặt anh. Điều duy nhất anh quan tâm là Dương – người con trai mà anh đã từng tổn thương nhưng giờ đây lại là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn sống.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Dương bước vào, nhìn thấy Ninh ngồi bất động bên cửa sổ, cậu chần chừ một lát rồi tiến lại gần.
"Anh Ninh..." Giọng Dương dịu dàng, nhưng có chút ngập ngừng. "Anh vẫn ổn chứ?"
Ninh khẽ giật mình, quay lại nhìn Dương. Đôi mắt cậu, dù không còn trong trẻo như xưa, nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm và dịu dàng mà anh không xứng đáng có được.
"Anh ổn," Ninh trả lời, cố gắng giấu đi sự rối loạn trong lòng.
Dương ngồi xuống cạnh anh, im lặng một lúc trước khi lên tiếng. "Em... em đã nhớ lại một phần quá khứ."
Ninh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh biết rằng khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Đôi mắt Dương trở nên trống rỗng khi cậu tiếp tục nói.
"Em đã nhớ ra... những gì anh đã làm. Những lần anh làm tổn thương em, những lần anh khiến em cảm thấy mình không xứng đáng..." Giọng Dương nghẹn lại, nhưng cậu không quay mặt đi. "Lúc đó, em đã rất đau khổ. Em không hiểu tại sao anh lại lạnh lùng như vậy, tại sao anh lại đối xử với em tàn nhẫn đến thế."
Ninh ngồi bất động, lòng trĩu nặng bởi sự thật cay đắng. Anh không thể phủ nhận những gì Dương vừa nói. Đó là sự thật, và nó đang giày vò anh từng giây từng phút.
"Anh biết," Ninh nói, giọng khàn đặc. "Anh biết mình đã sai."
Dương không đáp lại ngay, chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà, như đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
"Em đã nghĩ rằng... em có thể quên đi quá khứ. Nhưng giờ khi nhớ lại, em không biết mình có thể đối mặt với anh như thế nào." Dương nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa.
Ninh cảm thấy trái tim mình như bị dao đâm. Anh muốn nói với Dương rằng mọi thứ đã khác, rằng anh không còn là con người lạnh lùng và tàn nhẫn của ngày xưa nữa. Nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Anh biết, dù có nói gì, những gì đã xảy ra cũng không thể thay đổi.
"Dương, anh thực sự xin lỗi," Ninh nói, đôi mắt anh lộ rõ vẻ ân hận. "Anh đã làm sai rất nhiều điều trong quá khứ. Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng anh sẽ làm mọi cách để bù đắp cho em."
Dương khẽ thở dài, nhìn Ninh một lúc lâu rồi đứng dậy. "Em... em cần thời gian."
Cậu bước ra khỏi phòng, để lại Ninh ngồi lại với nỗi ân hận không lời nào diễn tả được. Anh biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, việc giành lại lòng tin và tình cảm của Dương sẽ không hề dễ dàng. Nhưng anh sẵn sàng làm mọi thứ, dù phải đối mặt với quá khứ đau đớn của chính mình, chỉ để có cơ hội được yêu Dương một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip