Chương 18: Khó Khăn Trong Chấp Nhận
Ninh Anh Bùi đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bầu trời u ám ngoài kia. Những ngày gần đây, mọi thứ trong lòng anh như một mớ hỗn độn, cảm xúc đan xen giữa trách nhiệm và tình yêu, giữa những gì anh nghĩ mình phải làm và những gì trái tim anh mách bảo. Anh vẫn luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc và quyết định mọi việc một cách lạnh lùng, nhưng giờ đây, trước Nguyễn Tùng Dương, anh không còn chắc chắn điều gì nữa.
Dương đã dần hồi phục và trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng những thay đổi của Dương sau khi mất trí nhớ khiến Ninh không khỏi bối rối. Người con trai ấy không còn là cậu thanh niên xa lạ, bướng bỉnh và dè dặt như lúc trước. Dương giờ đây trở nên gần gũi, ấm áp và đôi khi còn tỏ ra đáng yêu đến mức khiến Ninh không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Ninh đã cố gắng, rất cố gắng giữ khoảng cách với Dương. Anh tự nhủ rằng việc chăm sóc Dương chỉ là trách nhiệm của mình, là vì anh cảm thấy có lỗi với tai nạn đã xảy ra. Nhưng càng gần gũi với Dương, anh lại càng thấy khó khăn trong việc duy trì khoảng cách ấy. Trái tim Ninh, thứ anh luôn cho là lạnh lùng và băng giá, giờ đây lại chao đảo trước nụ cười và ánh mắt của Dương.
Và rồi, sự xuất hiện của người cũ – Trần Vĩnh, người từng là mối tình đầu của Ninh, đã làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
***
Trần Vĩnh trở về như một cơn bão, mang theo những kỷ niệm mà Ninh đã từng cố gắng quên đi. Họ từng có một mối tình sâu đậm, nhưng sự khác biệt về hoàn cảnh và tính cách đã khiến họ phải rời xa nhau. Vĩnh là một người mạnh mẽ, kiên định, và luôn muốn đạt được mọi thứ mình muốn bằng mọi giá. Anh không chịu đựng được việc Ninh luôn giữ mình trong vòng tròn trách nhiệm với gia đình và công việc, nên cuối cùng họ chia tay trong im lặng.
Bây giờ, Vĩnh xuất hiện trở lại, không báo trước, khiến Ninh lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Anh cảm nhận được Vĩnh vẫn còn tình cảm, nhưng anh không chắc liệu mình còn có thể đáp lại những tình cảm ấy hay không. Tình cảm của anh dành cho Dương đã dần lớn lên trong lòng mà chính anh cũng không nhận ra. Và điều này khiến Ninh càng thêm bối rối.
Hôm ấy, Vĩnh bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Ninh, nụ cười quen thuộc trên gương mặt điển trai ấy vẫn không thay đổi. Anh ta bước vào, tự nhiên như thể thời gian chưa từng trôi qua, như thể mọi thứ vẫn như xưa.
"Ninh, đã lâu không gặp." Vĩnh mở lời, giọng nói trầm ấm nhưng mang một chút gì đó xa cách.
Ninh nhìn Vĩnh, đôi mắt đầy cảm xúc hỗn độn. "Vĩnh, anh đến đây có chuyện gì?"
Vĩnh bước gần lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Ninh như cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ anh. "Anh chỉ muốn gặp em, muốn biết em sống thế nào sau ngần ấy năm."
"Em sống bình thường." Ninh đáp lạnh lùng, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng. "Chúng ta đã không còn gì để nói với nhau nữa."
Nhưng Vĩnh không dễ dàng từ bỏ. "Thật sự là vậy sao? Em nghĩ rằng em có thể sống mà không có bất kỳ tình cảm nào nữa sao, Ninh?"
Ninh cảm thấy tim mình nhói lên. Sự xuất hiện của Vĩnh đã gợi lại những ký ức đau đớn trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng khiến anh nhận ra rằng trái tim mình đã có sự thay đổi. Trước đây, khi còn bên Vĩnh, Ninh luôn bị áp lực bởi sự mạnh mẽ và kiên quyết của anh ta. Nhưng giờ đây, trước Nguyễn Tùng Dương, Ninh cảm thấy một sự an yên khác lạ, một cảm giác mà Vĩnh không thể mang lại.
"Em không còn là người của quá khứ nữa, Vĩnh. Mọi thứ đã thay đổi rồi." Ninh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Vĩnh nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt không giấu được sự tổn thương. "Em đã yêu người khác rồi, phải không?"
Câu hỏi thẳng thắn ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng Ninh. Anh không thể trả lời ngay, vì chính anh cũng chưa hoàn toàn dám đối diện với sự thật này. Tình cảm anh dành cho Dương ngày càng lớn dần, nhưng nó quá mới mẻ và phức tạp, đến mức Ninh không thể gọi tên nó rõ ràng.
Vĩnh cười nhạt, một nụ cười mang theo nỗi buồn sâu kín. "Anh hiểu rồi. Có lẽ anh đã đến quá muộn."
Trước khi Ninh kịp nói gì thêm, Vĩnh đã quay đi, bước ra khỏi căn nhà một cách im lặng. Bóng dáng anh ta biến mất dần sau cánh cửa, để lại Ninh đứng đó với một trái tim rối bời.
***
Sau khi Vĩnh rời đi, Ninh ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, tâm trí như đang chơi vơi giữa quá khứ và hiện tại. Anh nhận ra rằng, dù Vĩnh có quay lại hay không, anh cũng không thể quay về với mối quan hệ ấy. Những cảm xúc mà anh từng có cho Vĩnh giờ đây đã thay đổi. Anh không còn thấy sự đam mê mãnh liệt như trước, mà thay vào đó là một cảm giác trống rỗng, xa cách.
Nhưng với Dương, mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt. Từ khi Dương mất trí nhớ, mối quan hệ giữa họ đã dần chuyển biến một cách tự nhiên. Dương khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp, và đôi khi là cả niềm vui mà anh chưa từng có trước đây. Dương không đòi hỏi anh phải thay đổi hay hoàn hảo, và điều đó khiến Ninh cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.
Nhưng liệu Dương có chấp nhận được quá khứ của anh? Và liệu Dương có còn cảm thấy như bây giờ khi cậu ấy lấy lại được toàn bộ ký ức?
Ninh không biết. Và chính điều đó làm anh sợ hãi.
Lần đầu tiên trong đời, Ninh phải đối diện với cảm xúc thật của mình, nhưng anh không biết phải làm gì với chúng. Thế giới của anh từng rất đơn giản: tiền bạc, quyền lực, và trách nhiệm. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của Dương và cả sự trở lại của Vĩnh, mọi thứ trở nên phức tạp hơn anh tưởng.
Anh hít một hơi dài, mắt nhắm lại, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong tâm trí hỗn loạn của mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh của Dương vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh không thể nào tập trung được.
Có lẽ đã đến lúc anh phải thừa nhận: trái tim mình đã không còn thuộc về quá khứ nữa. Trái tim anh, giờ đây, chỉ đập vì một người duy nhất – Nguyễn Tùng Dương. Nhưng làm sao để anh đối mặt với cảm xúc này, và liệu Dương có sẵn sàng chấp nhận anh hay không, vẫn là câu hỏi mà Ninh chưa thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip