Chương 3: Lòng Tin Bị Lung Lay
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ bệnh viện, nhẹ nhàng phủ lên giường của Dương, làm nổi bật làn da trắng ngần và đôi mắt sáng long lanh của anh. Hôm nay là ngày cuối cùng Dương ở lại bệnh viện. Sau nhiều tuần điều trị, anh đã hoàn toàn hồi phục về thể chất, nhưng những mảnh ký ức về cuộc đời trước đây vẫn trống rỗng.
Ninh Anh Bùi đứng bên cạnh giường, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày che giấu những cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Trước đây, anh luôn coi Dương là một trách nhiệm cần phải gánh vác, nhưng giờ đây, khi ngày Dương xuất viện cận kề, Ninh không thể phủ nhận rằng anh đã dần dần bị cuốn vào mối quan hệ này.
"Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Ninh hỏi, đôi mắt sắc bén quan sát mọi cử động của Dương.
Dương quay lại, nở nụ cười nhẹ. "Sẵn sàng thì cũng phải đi thôi, ở đây lâu thêm tôi lại càng cảm thấy mình trở nên yếu ớt hơn."
Nhìn thấy nụ cười của Dương, lòng Ninh lại khẽ dao động. Từ lúc nào, nụ cười ấy đã trở thành một điều mà anh mong chờ mỗi ngày. Dương, với sự ngây ngô và thân thiện sau khi mất trí nhớ, hoàn toàn trái ngược với những con người toan tính mà Ninh đã quen biết trong giới thương trường. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi Dương khôi phục trí nhớ? Khi ấy, Dương có còn là người anh biết bây giờ không?
"Chúng ta sẽ về nhà của tôi," Ninh nói ngắn gọn. "Anh vẫn chưa có nơi nào để đi, và cho đến khi anh hồi phục hoàn toàn, tốt nhất là anh ở cùng tôi."
Dương nhíu mày, nhìn Ninh với chút ngập ngừng. "Nhưng... tôi không muốn làm phiền anh quá nhiều. Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi."
"Không có gì phải lo," Ninh ngắt lời, giọng điệu nghiêm túc. "Tôi chịu trách nhiệm cho tai nạn của anh. Đây là điều tối thiểu tôi có thể làm."
Dương ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh biết Ninh là người thẳng thắn và không thích vòng vo, vì thế anh không tranh luận thêm. Dù sao, anh cũng không có nơi nào khác để đi.
***
Ngôi nhà của Ninh nằm ở vùng ngoại ô Quảng Ninh, biệt lập và yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của một doanh nhân quyền lực trong mắt người khác. Căn biệt thự rộng lớn, nhưng cách bài trí lại giản dị và tinh tế. Dương bị choáng ngợp bởi sự thanh bình của nơi này, cảm giác như nó nằm ngoài thế giới bận rộn và hỗn loạn ngoài kia.
"Đây là nhà của anh?" Dương ngạc nhiên hỏi khi bước qua cổng vào khu vườn rộng lớn.
"Chỉ là một trong số những nơi tôi ở," Ninh đáp ngắn gọn, dẫn Dương vào bên trong.
Căn biệt thự như một bức tranh hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại. Ninh đưa Dương đến phòng dành cho khách, nơi anh đã sắp xếp sẵn mọi thứ để Dương có thể ở lại trong thời gian tới. Dương không khỏi cảm kích trước sự chu đáo của Ninh, dù anh không bao giờ nói ra điều đó.
"Anh cứ thoải mái ở đây," Ninh nói khi đặt chiếc vali xuống giường. "Nếu có gì cần, cứ gọi tôi."
Dương khẽ gật đầu, cảm giác lạc lõng dâng lên trong lòng. Anh không nhớ gì về quá khứ của mình, và việc dựa dẫm vào một người lạ như Ninh khiến anh có chút bất an. Nhưng đồng thời, ở bên cạnh Ninh, anh lại cảm thấy an toàn theo một cách khó giải thích.
***
Thời gian trôi qua, cuộc sống giữa Ninh và Dương trở nên thoải mái và tự nhiên hơn. Dương bắt đầu hòa nhập vào nhịp sống mới, dần quen với những thói quen của Ninh. Cả hai người, tuy ban đầu chỉ là những người xa lạ, nhưng qua từng ngày, họ dần trở nên thân thuộc. Ninh không còn giữ khoảng cách với Dương như lúc đầu, và Dương cũng cảm nhận được sự thay đổi trong Ninh. Sự lạnh lùng thường thấy dần được thay thế bằng những cử chỉ quan tâm, dù nhỏ nhặt nhưng đủ để Dương nhận ra.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trong phòng khách, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn tỏa ra khắp không gian, Dương bất chợt quay sang hỏi Ninh:
"Anh Ninh, tại sao anh lại giúp tôi nhiều đến vậy?"
Ninh ngừng lại, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Dương. "Vì tôi chịu trách nhiệm cho tai nạn của anh. Đó là lý do duy nhất."
Dương im lặng, đôi mắt đượm buồn. Anh biết Ninh không phải kiểu người dễ dàng để người khác bước vào cuộc sống của mình. Sự giúp đỡ của Ninh không chỉ đơn thuần vì trách nhiệm. Tuy nhiên, dù biết vậy, Dương cũng không muốn đẩy Ninh vào tình huống khó xử. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại tiếp tục xem tivi.
Nhưng trong thâm tâm, Dương biết, mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở sự trách nhiệm. Nó đã trở nên phức tạp hơn, và cả hai đều nhận ra điều đó.
***
Tối hôm đó, khi Dương chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Một cơn đau nhói xuất hiện, khiến anh phải đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng kiểm soát nhịp thở. Trí óc anh bắt đầu rối loạn, những hình ảnh mờ ảo xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí. Tiếng cười, tiếng nói, những gương mặt không rõ nét cứ lướt qua tâm trí anh.
Dương lảo đảo đứng không vững, ngã xuống giường. Tim anh đập loạn xạ, mồ hôi túa ra như tắm. Cơn đau đầu dữ dội kéo dài đến mức anh cảm thấy mình sắp ngất đi.
Trong lúc mơ hồ, một giọng nói vang lên trong đầu Dương.
"Nguyễn Tùng Dương... Anh là Nguyễn Tùng Dương."
Cái tên ấy như một tia sét đánh mạnh vào tâm trí anh. Trước khi anh kịp hiểu điều gì đang xảy ra, bóng tối đã nuốt chửng lấy anh, khiến anh chìm vào hôn mê.
***
Sáng hôm sau, Ninh bước vào phòng Dương để gọi anh xuống ăn sáng như mọi khi. Nhưng khi mở cửa, anh lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Dương nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi.
Ninh lao đến bên giường, lay mạnh Dương nhưng không có phản ứng. Tim anh bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực, lo lắng lấp đầy từng ý nghĩ. Ngay lập tức, anh gọi xe cấp cứu và đưa Dương trở lại bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, Ninh không thể ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra. Cảm giác bất an bao trùm lấy anh. Liệu đây có phải là lúc Dương bắt đầu nhớ lại quá khứ? Và nếu điều đó thực sự xảy ra, mối quan hệ giữa họ sẽ thay đổi ra sao?
Khi đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa Dương vào phòng cấp cứu, để lại Ninh đứng ngồi không yên ngoài hành lang. Anh cảm thấy mất kiểm soát, thứ cảm giác mà anh đã lâu không trải qua kể từ khi trở thành người thừa kế của gia đình quyền lực.
Sau vài giờ chờ đợi, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Anh ta vừa trải qua một cú sốc lớn, có thể liên quan đến việc ký ức bắt đầu khôi phục. Nhưng hiện tại, chúng tôi cần thêm thời gian để xác định chính xác."
Ninh khẽ gật đầu, nhưng lòng anh rối bời. Nếu Dương thực sự nhớ lại tất cả, liệu anh có còn muốn ở bên cạnh Ninh nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip