CHƯƠNG 6: ĐAU ĐỚN

Hăi lại là minji đêy ✨

_______________


   Cả một đêm dài đằng đẵng, Dương phải trải qua nỗi lo lắng bất an tột độ. Cậu sợ hãi tương lai như giấc mơ, ghê sợ kí ức đen tối trong quá khứ. Ai cũng than trách Tùng Dương chỉ biết học, nhưng với một đứa trẻ mồ côi đó là con đường duy nhất. Mãi cho đến năm 17 tuổi cậu gặp Anh Ninh, một đàn anh khoá trên của trường THPT Hòn Gai, cả hai đem lòng yêu mến rồi tiếng đến mối quan hệ chính thức - một mối quan hệ âm thầm trong bóng tối.
Trái tim Tùng Dương được chữa lành hoàn toàn khi có anh, những cơn ác mộng thời thơ ấu biết mất. Cậu dần không còn ám ảnh bởi cái đêm gặp tai nạn. Thế nên, nếu một ngày Anh Ninh chán ghét cậu Tùng Dương biết phải làm sao đây? Có lẽ sẽ đau tâm liệt phế, rồi lại bị một bóng ma xua quanh.
 

   Ngày ấy đã sắp đến rồi Tùng Dương aa, có trách là trách cậu ngu ngơ quá tin người
_____________

   Sau đêm gặp ác mộng ấy, cả cậu là Ninh điều không liên lạc với nhau. Cậu vẫn vậy, sáng chiều đi học, tối lại về trọ. Suốt 1 tháng ròng rã, đôi lúc cậu thầm ngẫm nghĩ: Mình là đang có người yêu à?
Thiên Hạo vô ý vô tứ cỡ nào cũng nhận ra sự bất thường, quan tâm hỏi han an ủi Tùng Dương, cái tên này cạy miệng không được, ngọt dịu cũng chẳng xong làm Thiên Hạo cũng không biết cậu ngứa chỗ nào để gãi. Đành khuyên nhủ theo phán đoán " Dương yêu ơi, đừng buồn nữa nha, yêu xa khổ thế đó không sao đâu." Và câu nói vô tình ấy đã làm Tùng Dương có một lí do bào chữa cho một gã tồi. Rằng yêu xa anh và cậu cũng chẳng muốn hẳn là do công việc ràng buộc anh thôi.
____________
   Mãi đến một tuần sau Anh Ninh mới liên lạc với Tùng Dương bảo rằng sẽ đến Hà Nội hai tháng chuẩn bị cho chuyến công tác dài hạn

   @a.ninh: Ngày mai anh lên Hà Nội ở một thời gian dài, xin lỗi em vì cả tháng nay quá bận rộn.

   @duong: vậy mai em để chìa khoá phòng trọ ở chỗ cũ anh nhớ ghé lấy. Em dọn sẵn tủ chừa chỗ để anh dọn vào nhé?
Cậu nhanh chóng chạy đến tủ quần áo chuẩn bị sắp xếp lại chừa cho anh một chỗ, còn phải chuẩn bị thêm thức ăn cho anh ghé qua.

   @a.ninh: Không cần! Anh chỉ ghé trọ khoảng 1 ngày rồi đi, không cần phiền phức như vậy đâu.

   Dương đọc xong cảm xúc như rơi từ chín tầng mây xuống tận âm tào địa phủ. Cậu sững sờ tay gõ phím thật nhanh cho Ninh
@duong: Sao vậy? Anh nói sẽ ghé Hà Nội lâu mà?

   @a.ninh: Anh không rảnh, còn phải ghé công ty, anh đi công tác mà Dương? Ghé chỗ em biết bao nhiêu là bất tiện.

   Bàn tay cầm điện thoại của Tùng Dương như đông cứng lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Trước kia Ninh vẫn hay đi công tác và vẫn ghé khu trọ cùng cậu. Đó là lí do học bá Nguyễn Tùng Dương không ở kí túc xá mặc kệ lời khuyên của bạn bè thầy cô. Kí túc xá Ninh sẽ không ghé lâu dài được nên cậu bấm bụng thuê trọ. Giờ đọc được lời này của anh tim không tránh khỏi tí đau đớn.
  
    @duong: Ừ

   Một từ duy nhất đủ để cho anh hiểu rằng cậu đang giận, đang không vui và đang đau lòng vì những lời than trách kia. Cứ cảm giác Anh Ninh chê cậu phiền toái. Xúc cảm này làm cậu rất khó chịu như những năm trước ở nhà cậu Đinh đối mặt với thái độ của vợ cậu vậy. Anh Ninh thừa biết cậu không thích gì nhất mà?
Thế nhưng, đợi mãi đợi mãi đến lúc điện thoại sập nguồn Dương vẫn không nhận được hồi âm nào từ anh. Lòng lại dâng lên một tràn chua xót cùng thất vọng. Dù ngốc cũng biết mối quan hệ của cả hai đang có biến động mạnh mẽ. Mà đau đớn hơn là cậu chẳng biết vì sao.

   "Ninh ơi! Ai chê em phiền em cũng có thể nhẫn nhịn thế nhưng là anh tim em sẽ tan nát mất. Làm ơn, đừng rời bỏ em anh ơi!" Dương thì thầm trong màn đêm tâm tối chẳng ai nghe và chẳng có lời hồi đáp. Cậu khóc đến mức thiếp đi từ thuở nào. Có lẽ, bạn nghĩ cậu thật mít ướt, mè nheo, dễ tổn thương nhưng hãy thử là kẻ bị bỏ rơi thì bạn sẽ hiểu vì sao Dương lại sợ hãi và đau lòng!
____________
END CHAP 6
_____________________________

Há há tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fanfic aa. Fic tất nhiên sẽ còn sai sót rất nhiều từ nội dung cho đến chính tả mong mọi người hoan hỉ góp ý để minji thay đổi aa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, và sẽ yêu các nvct hơn nếu cho mình xin 1 vote 1 comment để lấy động lực aa
👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip