oneshot 10
Snh48 Team SII
/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /
•
sau công diễn sinh nhật của Do Miểu, có sáu con người cùng rủ nhau ra biển chơi. sáu người đến biển cùng trải một tấm bạt, cùng ngồi thành vòng tròn, ở giữa là vô số đồ ăn cùng vài thứ nước có cồn.
cả sáu người cùng trò chuyện với nhau tới tận tối, cảm thấy nói chuyện thật không còn thú vị liền tạo ra một trò chơi - thật hoặc thách.
vị vua của trò chơi này gọi tên Ninh Kha, mười lượt xoay chai thì đã sáu lượt trúng Ninh Kha, còn tệ hơn khi luôn bốc trúng những thử thách khó nhằn. kết quả bị phạt rượu liên tiếp nhưng Ninh Kha một chút cũng không say. bao nhiêu ly rượu cũng đều được người bên cạnh uống thay, Ninh Kha cũng chỉ là bảo bảo không thể uống rượu a.
" cuối cùng cũng trúng cậu a "
Vũ Tư nhìn đầu chai xoay trúng mình mà cạn ngôn. lần đầu tiên bị trúng nhưng đã say mấy phần. Vũ Tư có chút mơ màng bốc lấy một lá thăm, nheo mắt nhìn dòng chữ có chút không được đẹp
" của em viết đúng không "
Vũ Tư giơ lá thăm đến trước mắt Ninh Kha, Ninh Kha chỉ ái ngại mỉm cười rồi gật đầu. chữ có chút không đẹp là vì em bị hối thúc a chứ em vô tội.
" em đọc đi, chị thua rồi "
Vũ Tư đặt lá thăm vào tay Ninh Kha, Ninh Kha nhìn lá thăm rồi lại nhìn Vũ Tư, có chút ngập ngừng không dám đọc lên.
" em nhìn chị làm gì "
" để chị đọc "
Thẩm Tiểu Ái bên cạnh Ninh Kha nhận ra đứa nhỏ này hình như đang ngượng ngùng, chị liền nhanh chóng chộp lấy lá thăm. nhìn dòng chữ ghi trên đó, Thẩm Tiểu Ái bật cười, liền hắng giọng và đọc thật to rõ cho những người khác cùng nghe
" có thích Ninh Kha không "
" wasei "
" wao "
khung cảnh có chút loạn, bốn con người hướng ánh mắt đến hai nhân vật chính. Ninh Kha mặt từ lúc nào đã ửng đỏ, em chỉ là viết chơi nhưng không ngờ rơi ngay vào tay Vũ Tư. Vũ Tư bên cạnh nhìn Ninh Kha một lúc, dự sẽ nói gì đó nhưng rồi lại lẳng lặng cầm lấy ly rượu và uống sạch. kết quả không ai ngờ trước, khung cảnh đột nhiên im lặng đến lạ, Ninh Kha bên cạnh cũng đơ người.
" tiếp tục đi a "
Vũ Tư lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, những người còn bối rối quay lại trò chơi. chơi thêm được vài lượt, Vũ Tư lúc này trong người có chút mệt, bèn xin về phòng trước
" để em đưa chị lên phòng "
" không cần, chị có thể tự đi a, em ở lại chơi đi "
Vũ Tư rời khỏi cái nắm tay của Ninh Kha, từng bước loạng choạng đi về phía khách sạn. Ninh Kha trong lòng có chút lo lắng, có chút không yên tâm cứ để chị đi một mình như thế.
" thôi chúng ta cũng về phòng thôi, cũng trễ rồi "
" mấy chị để đi, tí em dọn cho, em muốn ngồi ở đây một lúc nữa "
thấy mọi người cũng muốn trở về khách sạn, Ninh Kha lúc này đã yên tâm, bèn quyết định ở lại ngắm biển đêm thêm một lúc.
" đi đi "
nhìn bốn con người kia vẫn chưa chịu đi, Ninh Kha vội huơ tay, mang theo ý "đuổi". bốn người rời đi, Ninh Kha liền trở nên khác hẳn. gương mặt mang theo vẻ trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm, thật ra lúc này trong lòng em có chút rối.
câu hỏi ban nãy của em, thật ra cũng chính là câu hỏi mà em từ lâu cũng đã muốn hỏi Vũ Tư. em luôn lo lắng và rồi cứ thế giấu đi câu hỏi, giấu đi tình cảm của mình.
hành động ban nãy của Vũ Tư khiến Ninh Kha rơi vào rắc rối về mối quan hệ giữa cả hai. Ninh Kha thở dài một dài, bất lực và không thể làm gì hơn
" mối quan hệ giữa em và chị là gì đây Vũ Tư "
•
Vũ Tư khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm nhưng người bên cạnh vẫn không thấy đâu. Vũ Tư vội đem điện thoại gọi em nhưng đáp lại Vũ Tư chỉ là những tiếng tít kéo dài. trong lòng có chút không yên, Vũ Tư vội rời giường, đem áo khóac mặc lên người, bước chân vội vã.
" ơ "
vừa mở cửa, Vũ Tư liền va phải Ninh Kha. vì bất ngờ mà vấp phải chân, Vũ Tư loạng choạng muốn ngã, Ninh Kha vội kéo chị vào lòng mình, giúp chị giữ lấy thăng bằng
" chị đi đâu vậy "
" em tại sao bây giờ mới về "
" um....em quên mất thời gian "
" vào thay đồ rồi ngủ đi "
Ninh Kha ngơ ngác nhìn thái độ khác thường của Vũ Tư nhưng một chút cũng không dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời chị.
Vũ Tư ngồi xuống giường, tay cầm điện thoại lướt douyin nhưng có chút mạnh bạo như thể đang trút giận.
Ninh Kha từ phòng tắm đi ra với một trang phục khác. Vũ Tư không nói không rằng đi đến, áp sát vào cổ em mà ngửi. Ninh Kha trố mắt nhìn Vũ Tư, nhìn một loạt hành động kì lạ của chị
" chị làm....gì vậy "
" không có gì "
Vũ Tư rời Ninh Kha, khẽ mỉm cười với em, Vũ Tư lúc này khác hẳn vẻ đáng sợ ban nãy.
" ngủ thôi "
" Vũ Tư "
Ninh Kha nắm lấy cổ tay Vũ Tư, giữ chị không bước đi. Vũ Tư xoay người, đem sự thắc mắc đặt lên người em.
" chuyện gì "
" em....muốn hỏi chị một chuyện "
" làm sao "
sau một hay hai giờ đồng hồ ngồi suy ngẫm, Ninh Kha lúc nay đã có quyết định. hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt chị, trong lòng lúc này có chút căng thẳng
" em muốn hỏi lại câu hỏi ban nãy mà chị bốc được "
" câu hỏi ban nãy, là câu nào a, có rất nhiều câu "
Vũ Tư ngốc số hai không ai dám nhận số một. Ninh Kha cạn ngôn, chị bốc duy chỉ có lá thăm của em thì còn câu hỏi nào nữa a.
" chị có một chút nào thích em không "
" sao....em lại hỏi vậy "
" bởi vì em thích chị "
nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ninh Kha, Vũ Tư biết em không đùa nhưng Vũ Tư muốn đùa với em, bởi vì trong lòng còn tức một chuyện a.
" thích chị? "
" ân "
" vậy tại sao lại thân mật với người khác a "
" hả "
Ninh Kha ngơ người, nhất thời không hiểu Vũ Tư đang nói gì.
" em không phải giấu, ban nãy chị ngửi được mùi nước hoa rất ngọt a "
rất ngọt, ngọt hơn cả mùi nước hoa của Vũ Tư đang dùng.
" không.....không có, thật là không có "
" A Kha "
Vũ tư khẽ bật cười trước dáng vẻ cuống quýt lên của Ninh Kha. Vũ Tư bước lên, tiến gần Ninh Kha một chút, đem hai tay vòng qua cổ em mà ôm lấy, khẽ ghé sát đến bên tai em thì thầm
" ngốc tử, chị có thích em, rất thích "
" thật sao "
" thật "
Ninh Kha liền trở nên vui vẻ, hai tay đưa lên ôm lấy eo Vũ Tư nhưng một giây sau liền bị Vũ Tư kéo ra. Ninh Kha đem ánh mắt khó hiểu nhìn Vũ Tư, Vũ Tư chỉ mỉm cười
" hình như em quên gì rồi "
" a....em "
" ngốc tử, chị thích em là thật nhưng hôm nay chị phải phạt em "
hai tay Vũ Tư ở vai Ninh Kha dùng lực một chút, thẳng thừng đẩy em ngồi xuống sofa cạnh giường. Vũ Tư tiến lại, cúi người đặt lên má em một nụ hôn phớt
" hôm nay phạt em không được ngủ cùng chị, vậy nhé "
Vũ Tư mỉm cười vui vẻ, tay còn nựng má em một cái. xoay người, dự sẽ quay trở về giường nhưng không như ý, cổ tay lại một lần nữa bị Ninh Kha giữ lấy, em dùng lực kéo chị, Vũ Tư liền ngồi hẳn vào lòng Ninh Kha
" em.... "
Vũ Tư trố mắt nhìn Ninh Kha, kết quả có chút không ngờ tới, không nghĩ là em sẽ bật lại. tư thế lúc này có chút ám muội, hai bên má Vũ Tư lúc này cũng đã ửng đỏ, bây giờ cũng không còn có thể nhìn vào mắt em được
" em không muốn chịu phạt một mình a "
Ninh Kha mỉm cười vui vẻ, trông ai vừa rất hùng hổ mà bây giờ thì lại ngại ngùng đến không nhìn thẳng vào mắt em.
" rõ là em có lỗi, đáng bị phạt "
" em chỉ là quá tốt bụng đi, thấy cô gái đó bị ngã trong lúc đi tìm lão công nên em đỡ thôi "
Ninh Kha nhấn mạnh hai từ, Vũ Tư một lần nữa lại bị em làm cho phát ngượng.
" làm sao bây giờ, em là làm việc tốt a "
" hảo, hảo, em tốt, em là người tốt và bây giờ thả chị xuống "
" không "
Ninh Kha đứng dậy, đem Vũ Tư trong lòng mình mà bế lên giường. Vũ Tư dưới thân Ninh Kha dùng hai tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Ninh Kha cười thích thú, nắm lấy hai tay chị khóa sang hai bên, cúi người ở bên tai chị thì thầm
" chị phải đền bù a "
•
" em tốt nhất là giấu cho kĩ vào, ngốc tử "
sáng sớm tinh mơ, Vũ Tư vừa tức giận vừa ngại ngùng đánh lên vai đứa nhỏ kia vài cái. Ninh Kha cũng có chút đau nhưng không nhịn được cười, vừa giúp Vũ Tư trang điểm vừa cười ngả nghiêng
" ân, em sẽ che thật kĩ a "
Ninh Kha đem phấn dặm lên phần cổ và xương quai xanh của Vũ Tư, cố gắng đem phấn che đi những dấu đỏ ửng
" có trách thì trách tại sao chị lại trắng thế đi, che mãi vẫn còn thấy đây này "
Vũ Tư trố mắt ra nhìn con người đang ngồi càm ràm kia, cố gắng nhịn mà không tung một cước cho em rớt giường
" là tại ai hả "
" tại chị chứ ai "
rầm một tiếng, Ninh Kha chính thức rớt giường. Vũ Tư quuyết định không che nữa, chọn một chiếc áo cổ lọ mà mặc, dù thời tiết lúc này mặc nó có chút không không hợp lí. Vũ Tư phóng ánh mắt sắc như dao đến Ninh Kha khi thấy vẻ ủy khuất của em.
" đừng có động vô chị "
Vũ Tư nói rồi bước ra khỏi phòng, Ninh Kha vội vàng đi theo. Ninh Kha đằng sau đeo bám Vũ Tư, luyên thuyên không ngừng. xin lỗi cũng đã xin lỗi nhưng Ninh Kha vẫn không nghĩ mình sai a, người sai là chị còn gì, trách là tại chị yêu nghiệt, là chị câu dẫn em trước.
ngày hôm đó, có một người lẽo đẽo theo một người từ bãi biển về đến trung tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip