2
Hóa ra thật sự là cậu.
Tử Du mỉm cười, nâng ly nước lên hớp một ngụm nhỏ.
"Em cứ tưởng anh không còn nhớ em nữa."
"Sao lại không?" Điền Hủ Ninh nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của người trước mặt, đáp lời.
"Mười năm là khoảng thời gian rất dài, đủ để quên đi rất nhiều thứ."
Tử Du đặt ly xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nhà anh tầm nhìn đẹp thật đấy."
Bóng đêm đen như mực, đổ xuống khắp nơi như đang muốn nhấn chìm tất cả. Tiếng ồn ào của thành phố đã lắng xuống, chỉ còn những ánh đèn lác đác vẫn cố chấp sáng lên trong bóng tối sâu hun hút phía xa, yếu ớt đến mức cứ như bất kì lúc nào cũng có thể vụt tắt.
"Nhà thuê thôi."
Một khoảng lặng nữa lại trôi qua, rồi Tử Du hỏi:
"Anh thấy đỡ hơn chưa? Chắc chắn không cần gọi cho quản lí hả?"
"Không cần đâu, bệnh cũ thôi."
Tử Du muốn nói tiếp, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt trở vào — dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp cũ, quan tâm quá mức thì không hợp với quy tắc xã giao cơ bản.
Khẽ gật gù chấp thuận, cậu toang đứng dậy chào anh:
"Ừm... cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Ở cửa, đèn cảm biến bật sáng. Tử Du đi giày xong thì ánh đèn trên đầu cũng đã tắt ngóm, đứng lặng trong bóng tối một lúc lâu, cậu mới khẽ thốt ra một câu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
"Anh... hình như đã thay đổi rồi."
"Theo hướng tốt hay xấu?" Điền Hủ Ninh hơi nhướng mắt, vẫn ngồi trên sofa không đứng dậy.
"Chắc là... trở nên điềm tĩnh hơn." Tử Du cẩn thận chọn từng từ, cố gắng không tỏ ra quá khiếm nhã.
-
Hoàng Hiển Châu ngáp ngắn ngáp dài, quần đùi bông dép lê lẹp xẹp tiến vào phòng tắm, rồi phát hiện ra Tử Du đã đứng đấy từ bao giờ.
"Tưởng cậu không về cơ đấy," anh ta ngáp một cái, "hôm qua bạn cậu đột nhiên ngất lịm như thế, làm tôi cũng hoảng theo."
"Anh ấy không sao đâu, bệnh cũ thôi." Tử Du vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa trả lời.
"Nhìn cái vẻ ngoài thế kia, vừa lướt qua đã biết là người thành đạt rồi. Tôi còn tưởng hai người sẽ thức trắng đêm tâm sự, kéo thêm vài mối quan hệ gì đó cho anh em. Xem ra là đánh giá cậu quá cao rồi."
Tử Du súc miệng xong, nhún vai chẳng mấy để tâm.
"Nói thật đấy, anh bạn ơi cậu không thấy tiếc à? Hồi đó cũng là đỉnh lưu, mới ca hát được mấy năm đã lui về hậu trường."
"Không tiếc." Tử Du lau khô mặt, "So với việc làm thần tượng, tôi thấy được làm một người bình thường mà vẫn cảm thấy vui vẻ khó hơn nhiều." Dừng một chút, Tử Du quét mắt một vòng lên xuống người Hoàng Hiển Châu, sau đó lại khẽ chậc:"Cái đồ lề mề nhà cậu nhanh chân lên đi, sắp trễ rồi."
"Ể! Sao lại là tôi chậm chạp chứ, chẳng phải do cậu cứ chiếm chỗ nãy giờ còn gì."
-
Trong giới giải trí, tốc độ "thu nạp người mới" còn nhanh hơn cả tốc độ "sập phòng".
Giờ đây Tử Du đã hoàn toàn tập trung lui vào hậu trường, làm đạo diễn sân khấu, thỉnh thoảng nhận thêm vài dự án tổ chức concert. Thu được không nhiều, nhưng cũng chẳng nợ nần gì.
"Hay cậu dùng lại tên thật đi, Trịnh Bằng nghe cũng hay mà."
Tử Du suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi, vẫn nên giữ hình tượng 'bạch liên hoa' một chút."
"Chà chà, ngày nào cũng nai lưng làm việc mà còn 'bạch liên hoa' gì nữa. Vốn liếng sắp cạn rồi, nếu đến cả tiền cũng không lấy được, vậy hóa 'bông đen' hay 'bông trắng' gì thì đều là uổng công."
Dự án concert lần trước phải thức trắng liền mấy tuần, may mà phản hồi cuối cùng khá tốt.
"Đừng lo bò trắng răng nữa, số còn lại họ đã chuyển đủ rồi." Tử Du tay vẫn cầm vô lăng, tay còn lại đưa cốc cà phê lên miệng tu ừng ực.
"Ồ, nhanh thế à? Bên đó làm việc ổn đấy. Mình thử bàn chuyện hợp tác lâu dài xem." Hoàng Hiển Châu nhanh chóng tính toán mấy dự án đã nhận từ khi mở công ty. Chủ yếu là dựa vào các mối quan hệ cũ, nhưng làm ăn mà, thị trường vẫn cần phải mở rộng.
"Tour diễn của anh ta chưa xin được giấy phép, năm nay xem như xong rồi. Để vài hôm nữa tiếp xúc lại, xem tình hình sang năm thế nào." Tử Du vừa nói vừa rẽ vào bãi xe dưới tầng hầm.
"Thêm một vụ nữa... Mà này, mình cũng nên đổi xe đi chứ, ra ngoài bàn việc mà cứ chạy cái Mercedes cũ này mãi thì mất mặt lắm."
"Cậu không nói ai biết đây là xe cũ. Với lại, bên B thì cũng nên giữ phong thái của bên B chứ." Tử Du cười nhạt. Hai người dừng lại trước thang máy, cậu cũng nhân lúc đó mà chỉnh chỉnh lại áo của chính mình.
Chờ vài giây, cánh cửa mở toang — bên trong đã có người đứng trước.
Người bên trong cao đến không tưởng, nhắm chừng cũng phải khoảng mét chín, khiến ai nhìn thấy cũng không thể làm ngơ, đó là chưa kể đến gương mặt của anh ta. Tử Du không né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, nhanh chóng bước vào rồi quay người lại.
Bánh xe số phận lại bắt đầu xoay rồi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip