7

Tử Du lẩm nhẩm trong mơ:

"Một hai ba bốn năm sáu bảy, Hoa lan nở trắng hai mốt bông, Nhảy lên nào, nhảy cho nhanh..."

(*) Đây là một bài đồng dao của Trung Quốc về trò chơi nhảy dây, vừa hát vừa bắt nhịp để nhảy. Bản dịch của mình để cho vần, chứ thật ra bản gốc là đọc số, đọc đến số 21 có nghĩa là "hoa lan đã nở rồi". Nếu có bạn nào rành về văn hóa Trung Quốc có thể cmt ở đây để giải thích rõ hơn nhé, rất rất cảm ơn mọi người.


Điền Hủ Ninh mở mắt trong bóng tối, đây đã là lần thứ 58 rồi. Rèm khách sạn che sáng rất tốt, trần nhà gần như chìm hẳn vào bóng đêm đen đặc.

Tử Du trước khi ngủ hắt xì mấy cái, như là bị cảm, giống hệt một con mèo nhỏ. Điền Hủ Ninh thấy buồn cười, cũng thấy đáng yêu.

Nhưng những lời đó anh không nói ra. Dù sao thì cũng vừa vào đoàn phim, ngày đầu tiên quen biết đã nằm chung một giường, khen đối phương dễ thương... câu nói đó chứa quá nhiều hàm ý.

Trong chăn, hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Điền Hủ Ninh rút tay ra ngoài cho thoáng, bỗng chăn khẽ động, bên cạnh - Tử Du mơ mơ màng màng rúc người vào chăn sâu hơn, cậu xoay người đối diện anh, đầu ngón chân ấm áp nhẹ nhàng chạm vào cẳng chân Điền Hủ Ninh.

"Bốn chín ba mươi sáu, năm chín sáu mươi ba... sáu chín... sáu chín bao nhiêu nhỉ?" 

(*) Vẫn là đếm số - đếm nhịp của trò chơi trên.

Điền Hủ Ninh bắt đầu di chuyển ra khỏi chăn, tốc độ 5s/mm.

Tử Du đúng là bị cảm nhẹ. Uống rượu rồi không uống thuốc được, trước khi ngủ đầu óc đã lâng lâng. Lúc này trong mơ, cậu như đang ở giữa bãi biển biến động dữ dội, sóng to gió lớn. Cậu chới với kêu cứu trong làn nước lạnh buốt, cuối cùng chạm được một mảnh ván nổi, vội vàng dùng chân móc lại. Nhưng bốn bề tối đen, dòng nước xiết cuốn cậu đi, ván gỗ cũng sắp trôi mất.

Không được! Cậu dốc hết sức bơi tới, liều mạng ôm chặt lấy thứ cuối cùng có thể cứu mạng mình.

Lòng biển chính là chỗ ẩn nấp của những con quái vật khổng lồ — có thể là mấy con cá xấu xí biến dị, cũng có thể là rùa biển thèm thịt ngoạm vào mắt cá chân... vẫn chưa an toàn! Cậu vùng vẫy leo lên tấm ván, vòng tay xiết chặt lấy mép của nó.

"Phù... được cứu rồi."

"Bảy chín một trăm linh hai, tám chín một trăm linh ba... một trăm linh bốn... một trăm linh năm..." (*)

Bất ngờ thay, khi Điền Hủ Ninh phát hiện bản thân gần như không thể cử động, lại lập tức chìm sâu vào giấc ngủ...

-

Tử Du tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngay chính giữa chiếc giường lớn.

Cậu dụi mắt, lê dép đi vào nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa —

Bên trong đã có người, hơn nữa người đó còn đang chuẩn bị mở vòi sen.

"Xin lỗi!!!" Cậu thu lại cánh tay đang định mở nước, cánh cửa đóng vội phát ra tiếng "bùm" the thé. Tử Du loạng choạng rời khỏi đó như thể bước đầu tiên của mấy xác sống biến dị.

Tiếng nước ào ào rất nhanh vang lên trong phòng tắm, dội thẳng vào thần kinh của Tử Du. Vẫn chưa kịp đi vệ sinh, cậu kéo nhẹ lưng quần, ngồi ở mép giường ngẩn ngơ.

Cậu nhớ đã từng tìm thấy mấy tấm ảnh khi Điền Hủ Ninh vẫn còn làm người mẫu, cũng không thiếu hình lộ da lộ thịt. Nhưng cảm giác khi nhìn ảnh trong điện thoại và khi đối diện với làn da trần trụi trước mắt - là hai chuyện khác nhau một trời một vực.

Chiều cao 1m90 trong không gian chật hẹp của buồng tắm lại càng có sức hấp dẫn. Vai anh rộng đến vậy, mỗi khi cử động cơ bắp sau lưng cũng chuyển động theo.

Tử Du vỗ vỗ mặt, cố xua đi hình ảnh không nên tồn tại trong đầu. Cậu đứng dậy, lấy chiếc sơ mi tối qua mình ném trên sofa, treo lên giá, ủi phẳng, gấp lại. Nhưng nhìn chằm chằm vào nếp gấp hoàn mỹ ấy vài giây, cậu lại xìu xuống, vo tròn chiếc áo đáng thương rồi quẳng lại vào vali.

Điền Hủ Ninh bên trong cũng khựng lại, anh không ngờ Tử Du dậy sớm thế. Nhưng tâm lí trai thẳng không cho phép đầu óc anh đi xa đến vậy, Điền Hủ Ninh chỉ khẽ điều chỉnh nước tắm mát hơn một chút. Thấy mình chưa mang túi đồ cá nhân vào, trên lavabo chỉ có bộ của Tử Du đã để sẵn. Anh do dự một lát, cuối cùng lại chọn dùng đồ 3-in-1 của khách sạn.

Hai người thu xếp xong, nhóm công việc "CW99" (*) vẫn chưa gửi chỉ thị mới, thế là quyết định cùng đi ăn sáng.

(*) ChengWei99 - Sính Úy 99 =))

"Anh ngủ có ngon không?" Tử Du ngậm một cái bánh bao to, má phồng căng, vừa hỏi vừa nhồm nhoàm: "Em... ngủ có lộn xộn không?"

Điền Hủ Ninh lặng lẽ giúp cậu cắm ống hút vào ly sữa đậu nành, đẩy tới trước mặt cậu, sau đó mới đáp: "Ừ, ngon lắm."

Tác giả: Thừa nhận đi, anh mê người ta tới chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip