Crushed Ice Blue Rose


Đến khi lá ngô đồng trước dãy nhà bệnh viện thành phố rụng lần thứ ba, Điền Lôi cuối cùng cũng ghi nhớ được cậu thiếu niên luôn đến mua hoa vào lúc hoàng hôn.

Cậu thiếu niên gầy đến như tờ giấy có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, chiếc áo hoodie màu xám nhạt đung đưa trên người, khẩu trang che khuất hầu hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt quá đỗi trầm tĩnh. Mỗi lần đến, cậu chỉ mua một bó hoa hồng xanh, khi trả tiền đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giấy gói, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm phiền điều gì: "Làm ơn... gói lỏng thêm chút, xin đừng làm dập cánh hoa."

Cửa hàng hoa của Điền Lôi nằm đối diện dãy nhà bệnh viện chuyên bán hoa tươi. Hoa hồng xanh vốn không phải mẫu hoa phổ biến, ban đầu anh nhập vài bó chỉ để cho đa dạng thêm mẫu mã nhưng vì cậu thiếu niên này mà nó trở thành mặt hàng nhanh chóng sold out.

Anh từng thấy nhiều người đến thăm bệnh mua cẩm chướng, hoa loa kèn hiếm có ai mua hoa hồng cho chính mình khi nằm viện, lại còn là màu sắc mang ánh sáng lạnh lẽo như thế - viền cánh hoa ánh lên màu trắng sương, như thể ánh trăng được vò nát trong biển hoa màu xanh tím.

"Hôm nay sao đến muộn thế?" Lần thứ tư gặp cậu thiếu niên, Điền Lôi không nhịn được mà hỏi thêm. Cậu thiếu niên vừa từ phía bệnh viện bước tới mũ áo hoodie không đội, để lộ mái tóc đen mềm mại, ngọn tóc vương chút hơi lạnh do gió đêm mang theo. Nghe hỏi, cậu hơi ngẩn ra, những ngón tay khẽ co lại, rồi mới trả lời nhỏ: "Vừa rồi... đau quá, nên nghỉ ngơi một lúc."

Điền Lôi lúc này mới nhận thấy những vết kim tiêm lấm tấm lờ mờ trên cổ tay cậu, cùng màu trắng bệch bất thường ở các đốt ngón tay. Anh không hỏi thêm nữa chỉ lặng lẽ cho thêm hai cành bạch đàn vào bó hoa, màu xám bạc trên lá cây sẽ tôn lên vẻ dịu dàng của Broken Ice Blue.

"Cái này tặng kèm cho em" anh đưa bó hoa cho cậu
-  "Đặt trong phòng bệnh ngửi sẽ thấy dễ chịu hơn."

Khoảnh khắc cậu thiếu niên nhận lấy hoa, Điền Lôi kịp thấy nửa dưới khuôn cằm lộ ra bên dưới khẩu trang, đường nét mềm mại nhưng thiếu sức sống. Cậu nói "Cảm ơn" xong xoay người bước đi với những bước chân thật chậm, bóng lưng cậu dưới ánh đèn đường vàng vọt kéo dài, tựa như một ngọn cỏ non đang cố gắng đứng vững trong làn gió lạnh.

Về sau Điền Lôi mới biết, cậu thiếu niên tên là Trịnh Bằng nằm ở khoa Ung bướu tầng 7 khu điều trị đã chẩn đoán ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối được ba tháng.

Khi biết được điều này, anh đang ngồi xổm sau cửa hàng hoa sắp xếp nguyên liệu nghe thấy hai y tá bàn tán: "Giường 702 Trịnh Bằng đó hôm nay lại đau đến ngất đi, cậu bé mới hai mươi tuổi thôi, tội nghiệp quá." "Đâu chỉ tội nghiệp, năm ngoái bố cậu ấy vì nghĩa hiệp cứu người kết quả bị vu là tội hiếp dâm không chịu nổi nên tự tử rồi, mẹ thì mất sớm, giờ chỉ còn lại mình cậu ấy..."

Cây kéo trong tay Điền Lôi "cách" một tiếng cắt đứt cuống hoa thừa, cánh hoa hồng rơi xuống đất, dính chút bùn đất. Anh nhớ lại dáng vẻ của Trịnh Bằng mỗi lần mua hoa, trầm tĩnh, ôn hòa, nói chuyện còn sợ làm phiền người khác lại mang theo quá khứ nặng nề như vậy, vẫn đang vật lộn với căn bệnh đau đớn đến thế.

Chiều hôm đó Trịnh Bằng đến mua hoa, Điền Lôi đặt vào bó hoa một mảnh giấy ghi chú viết tay, trên đó viết "Hôm nay gió nhẹ thật, thích hợp đứng bên cửa sổ một lúc". Trịnh Bằng nhận hoa thấy tờ giấy, đầu ngón tay khẽ dừng lại, ngẩng lên nhìn Điền Lôi một cái, trong mắt như có tia sáng lóe lên rồi nhanh chóng tắt lịm, chỉ khẽ nói "Cảm ơn".

Từ đó về sau, tần suất viết giấy ghi chú của Điền Lôi trở nên thường xuyên. Có khi viết "Hôm nay có hoa lan mới, hương thơm rất nhẹ", có khi viết "Hủ tiếu ở tiệm mì đối diện hôm nay thêm tôm khô tươi ngon lắm" có khi chỉ vẽ một khuôn mặt cười đơn giản. Trịnh Bằng hiếm khi phản hồi, nhưng đến ngày hôm sau khi tới cậu đều gập tờ giấy ghi chú của ngày hôm trước thật ngay ngắn, đặt lên quầy thanh toán.

Điền Lôi dần dần nắm được thói quen của Trịnh Bằng. Cậu ấy mỗi ngày khoảng sáu giờ chiều sẽ ghé tiệm, mỗi lần đều đứng trước cửa hàng hoa một lúc như đang xác nhận điều gì đó, cậu không thích mùi hương quá nồng nên Điền Lôi không bao giờ kết hợp hoa loa kèn với hoa hong xanh lại với nhau, trên cổ tay trái cậu có vết sẹo màu nâu nhạt như là bị bỏng từ nhỏ, mỗi lần đưa hoa đều vô thức giấu vết sẹo ra phía sau.

Có lần Trịnh Bằng đến, mưa rất to nhưng cậu không mang theo ô, quần áo ướt sũng ngay cả tóc cũng ướt mem. Điền Lôi thấy vậy, vội vàng từ trong cửa hàng lấy một chiếc khăn khô đưa cho cậu:

"Lau khô đi đã, đừng để cảm lạnh". Trịnh Bằng nhận lấy khăn, đầu ngón tay chạm vào tay Điền Lôi như bị điện giật rụt lại, khẽ nói: "Trên người em có vi khuẩn bệnh, sẽ lây qua cho anh."

"Nói gì vậy?" Điền Lôi ấn chiếc khăn vào tay cậu.

"Cảm lạnh thì mới lây được, bệnh của em không lây đâu." Anh nhìn Trịnh Bằng đang bối rối lau tóc, rồi quay đi nấu một cốc trà gừng, thêm chút đường đỏ đưa cho cậu nói: "Uống nóng đi, làm cho ấm người."

Trịnh Bằng ôm cốc trà gừng nóng hổi, những ngón tay cuối cùng cũng có chút hơi ấm. Cậu uống từng ngụm nhỏ, mắt nhìn chằm chằm những lát gừng đung đưa trong cốc, một lúc lâu sau mới nói:

"Hồi trước ba em cũng hay nấu trà gừng cho em, ông bảo thể chất em yếu cứ trái gió trở trời là lại sốt."

Đây là lần đầu tiên Trịnh Bằng chủ động kể với Điền Lôi về gia đình mình. Điền Lôi không ngắt lời chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe.

Trịnh Bằng kể bố cậu là giáo viên cấp hai, thương cậu nhất, mùa hè năm ngoái ở bờ sông cứu một cô gái đuối nước kết quả bị gia đình cô gái đó phản lại, nói ông muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi còn bịa đặt lời đồn thổi cưỡng hiếp không thành. Trường học đình chỉ công tác của bố cậu, người trên mạng chửi bới rất khó nghe bố cậu không chịu nổi đã uống thuốc trừ sâu trong văn phòng của mình.

"Lúc em đến bệnh viện gặp ông, ông vẫn có thể nói chuyện" giọng Trịnh Bằng rất nhẹ, mang theo chút run rẩy

"Ông nói là ông không làm chuyện đó bảo em tin ông. Nhưng lúc đó em... ngay cả nói chuyện cũng không nói nên lời chỉ có thể khóc." Cậu dừng lại, đưa tay lên lau mắt nhưng không thấy nước mắt đâu - có lẽ nửa năm nay khóc quá nhiều, nước mắt đã cạn khô từ lâu.

Điền Lôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng như có thứ gì đó bóp nghẹt. Anh muốn đưa khăn giấy lại sợ làm phiền Trịnh Bằng, chỉ có thể khẽ nói: "Ba em là anh hùng, ông ấy không làm gì sai cả."

Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt phủ một tầng sương mù: "Thật không ạ? Nhưng mọi người đều nói... ông ấy là người xấu."

"Thật mà," Điền Lôi gật đầu rất kiên định

"Hành động nghĩa hiệp không phải là sai, bị oan ức cũng không phải lỗi của ông ấy. Những người nói xấu về ông ấy chỉ là không biết sự thật thôi."

Hôm đó Trịnh Bằng ở cửa hàng hoa rất lâu, đến khi tạnh mưa mới đi. Lúc ra về, cậu rửa sạch cốc trà gừng đã uống hết, đặt lên quầy còn khẽ chạm vào cánh tay Điền Lôi: "Cảm ơn anh, anh Điền Lôi."

Đây là lần đầu tiên cậu gọi Điền Lôi là "anh Điền Lôi", cũng là lần đầu tiên không đeo khẩu trang. Điền Lôi đã nhìn rõ khuôn mặt cậu, rất thanh tú chỉ vì bệnh tật mà hơi gầy, xương gò má hơi lộ, môi không có màu sắc, nhưng lại có đôi mắt rất trong sáng, như chứa đựng những vì sao chưa bị vẩn đục.

Kể từ hôm đó, mối quan hệ của họ trở nên gần gũi hơn. Khi đến mua hoa, Trịnh Bằng sẽ nói thêm vài câu với Điền Lôi, kể chuyện trong phòng bệnh, chuyện y tá mang hoa quả cho cậu, chuyện thuốc giảm đau hôm nay hiệu quả hơn hôm qua một chút. Điền Lôi cũng kể với cậu chuyện cửa hàng hoa, hôm nay có một bé gái rất dễ thương mua một nhánh hướng dương tặng mẹ, chuyện bánh sừng bò mới ra lò ở tiệm bánh bên cạnh rất ngon.

Đôi khi Điền Lôi sau khi đóng cửa hàng, sẽ đi vòng qua phía dưới khu điều trị, nhìn từ xa cửa sổ tầng bảy. Nếu cửa sổ sáng đèn, anh sẽ cảm thấy yên tâm nếu không sáng, sẽ lo lắng không biết có phải Trịnh Bằng lại đau dữ dội hay không. Có lần anh thấy Trịnh Bằng ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm nhánh bạch đàn anh tặng, nhìn vào cửa sổ chằm chằm anh không dám làm phiền chỉ đứng dưới đó một lúc, đến khi bóng Trịnh Bằng biến mất sau rèm cửa mới rời đi.

Tình trạng của Trịnh Bằng lúc tốt lúc xấu, lúc tốt có thể ở cửa hàng hoa cả tiếng đồng hồ, lúc xấu ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Có lần cậu đến mua hoa vừa bước đến cửa đã suýt ngất, Điền Lôi vội đỡ lấy cậu mới phát hiện mặt cậu trắng bệch như giấy, trán đầy mồ hôi lạnh. "Lại đau rồi sao?" Điền Lôi đỡ cậu ngồi xuống ghế, trong giọng nói đầy lo lắng.

Trịnh Bằng gật đầu, cắn môi không nói gì, có lẽ đau đến mức không thốt nên lời. Điền Lôi nhìn cậu đau đớn trong lòng như bị kim đâm, anh muốn làm gì đó nhưng không thể làm gì chỉ có thể đưa một cốc nước ấm, khẽ nói: "Cố gắng chịu đựng nhé, một lúc nữa sẽ đỡ hơn."

Hôm đó Trịnh Bằng không mua hoa nhưng Điền Lôi lại chủ động gói một bó hoa hồng xanh mang đến phòng bệnh của cậu. Trong phòng bệnh rất sạch sẽ, ngoài thiết bị y tế điều trị chỉ có mấy bó hoa anh tặng trước đó trên bệ cửa sổ đã hơi héo. Trịnh Bằng nằm trên giường nhắm mắt, chân mày nhíu lại như vẫn còn đau. Điền Lôi đặt bó hồng xanh mới lên bệ cửa sổ thay những bó hoa đã héo, sửa lại gối cho cậu rồi mới rón rén rời đi.

Đến cửa phòng bệnh, anh nghe thấy Trịnh Bằng khẽ nói: "Anh Điền Lôi, cảm ơn anh."

Điền Lôi quay đầu lại, thấy Trịnh Bằng đang mở mắt nhìn anh, trong đáy mắt lấp lánh thứ gì đó. Anh mỉm cười: "Nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại đến thăm em."

Kể từ hôm đó, Điền Lôi ngày nào cũng đến phòng bệnh thăm Trịnh Bằng, khi thì mang theo bó hoa, khi thì chút cháo loãng, khi thì chỉ ngồi đó một lúc nói chuyện cùng cậu. Tinh thần Trịnh Bằng khá hơn nhiều, đôi khi còn trêu đùa với Điền Lôi: "Anh Điền Lôi, anh cứ tiếp tục tặng hoa thế này cửa hàng của anh sắp bị em chiếm hết tiện nghi rồi."

Điền Lôi cười đáp: "Hết cũng không sao anh nhập hàng mới là được. Chỉ cần em thích ngày nào anh cũng tặng."

Nghe thấy lời này, mắt Trịnh Bằng sáng lên nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt, cậu khẽ nói: "Nhưng em... có lẽ không còn nhiều thời gian đến vậy đâu."

Lòng Điền Lôi chợt thắt lại, anh biết rõ tình trạng bệnh của Trịnh Bằng nhưng vẫn không muốn đối mặt với sự thật này. Anh cố gượng bình tĩnh, xoa đầu Trịnh Bằng: "Đừng suy nghĩ lung tung, bác sĩ nói chỉ cần tích cực điều trị thì sẽ có hi vọng."

"Hi vọng ư?" Trịnh Bằng cười tự giễu, "Anh Điền Lôi, anh không cần an ủi em, thân thể của em có em là rõ nhất. Đêm nào cũng đau không ngủ được, ăn gì cũng nôn, thở thôi cũng thấy đau... Những ngày thế này, em thực sự không chịu nổi nữa rồi." Giọng cậu rất nhẹ nhưng chất chứa nỗi tuyệt vọng sâu thẳm như sợi dây thừng siết chặt khiến Điền Lôi nghẹt thở.

Điền Lôi nhìn cậu, cổ họng nghẹn lại không biết nên nói gì. Anh muốn nói "cố gắng thêm chút nữa" muốn nói "anh sẽ ở bên em" nhưng những lời này trước nỗi đau của Trịnh Bằng bỗng trở nên bất lực và vô vọng.

Tối hôm đó, Điền Lôi ngồi rất lâu trong cửa hàng hoa nhìn trăng ngoài cửa sổ, tay nắm chặt đóa hoa hồng xanh. Lớp sương trắng trên cánh hoa như đóng băng lạnh đến tê buốt đầu ngón tay. Lần đầu tiên anh nhận ra có những nỗi đau không thể xoa dịu bằng sự đồng hành, có những tuyệt vọng không thể xua tan bằng lời an ủi.

Hôm sau, Trịnh Bằng không đến mua hoa nữa. Điền Lôi trong lòng hoảng hốt, đóng cửa hàng chạy thẳng đến bệnh viện. Đến phòng bệnh, thấy Trịnh Bằng nằm trên giường sắc mặt còn tệ hơn hôm qua, y tá đang truyền dịch cho cậu.

"Đêm qua cậu ấy đau dữ dội, vật vã đến nửa đêm giờ mới vừa thiếp đi" y tá khẽ nói với Điền Lôi.

Điền Lôi ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trịnh Bằng trong lòng đau như dao cắt. Anh khẽ nắm lấy tay Trịnh Bằng đầu ngón tay lạnh ngắt nhưng vẫn cảm nhận được mạch đập yếu ớt. Trong lòng thầm nhủ: Trịnh Bằng, đừng bỏ cuộc, cố gắng thêm chút nữa, được không?

Khi Trịnh Bằng tỉnh dậy, thấy Điền Lôi ngồi bên giường đôi mắt đầy tia máu. Cậu khẽ mỉm cười, giọng yếu ớt: "Anh Điền Lôi, anh đã thức trắng cả đêm phải không?"

Điền Lôi gật đầu, đặt tay cậu vào chăn: "Em thấy trong người thế nào rồi? Còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi ạ" Trịnh Bằng nói

"Vừa rồi em nằm mơ thấy ba mẹ, họ đang thả diều bên sông còn gọi em qua chơi cùng." Ánh mắt cậu thoáng nét mong mỏi, "Giá như có thể sống mãi trong giấc mơ thì tốt biết mấy."

Lòng Điền Lôi thắt lại, anh hiểu ý nghĩa trong lời Trịnh Bằng. Anh hít sâu, nhìn Trịnh Bằng chăm chú: "Trịnh Bằng, chúng ta cứ tích cực điều trị nhé? Bác sĩ nói hiện có thuốc điều trị mới có lẽ sẽ hiệu quả. Dù có tốn bao nhiêu tiền anh cũng sẽ giúp em, em đừng bỏ cuộc, được không?"

Trịnh Bằng nhìn anh, mắt ngân ngấn lệ: "Anh Điền Lôi, em biết anh tốt với em. Nhưng em thực sự quá đau rồi, em không muốn đau nữa. Em muốn đi tìm bố mẹ, muốn ở cùng họ."

"Không được!" Giọng Điền Lôi hơi kích động, "Em còn trẻ như vậy, còn bao nhiêu việc chưa làm, sao có thể từ bỏ dễ dàng thế? Em chưa từng đến khu vui chơi, chưa ăn chiếc bánh ngon nhất, còn chưa... chưa từng ở bên anh thật lâu, sao có thể nói đi là đi được?"

Trịnh Bằng sững người, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Điền Lôi trong lòng như có thứ gì đó đâm vào. Cậu biết Điền Lôi tốt với mình, nhưng không ngờ trong sự tốt bụng ấy lại ẩn chứa tình cảm sâu nặng đến thế. Cậu mở miệng, muốn nói điều gì đó nhưng bị Điền Lôi ngắt lời: "Em đừng nghĩ lung tung nữa, hãy chữa bệnh cho tốt những việc khác cứ để anh lo."

Từ hôm đó, Điền Lôi càng để mắt tới Trịnh Bằng hơn. Ngày nào anh cũng đến bệnh viện thăm Trịnh Bằng, đêm ngủ trên giường xếp cạnh phòng bệnh sợ Trịnh Bằng làm chuyện dại dột. Ban đầu Trịnh Bằng còn nói chuyện với anh, sau càng ngày càng trầm lặng thỉnh thoảng chỉ nhìn ra cửa sổ đăm chiêu, ánh mắt đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.

Những ngày thế này kéo dài nửa tháng. Một tối nọ, Trịnh Bằng đột nhiên nắm tay Điền Lôi, khẽ nói: "Anh Điền Lôi, chúng ta nói chuyện nhé."

Điền Lôi ngồi xuống cạnh giường, nhìn cậu. Sắc mặt Trịnh Bằng lúc này rất bình thản không còn vẻ đau đớn hay tuyệt vọng như trước nữa chỉ thuần khiết an nhiên. "Anh Điền Lôi, em biết anh không muốn em ra đi."
Trịnh Bằng nói, "Em cũng biết anh đã làm rất nhiều cho em, em vô cùng biết ơn anh. Nhưng em thực sự quá đau rồi, ngày nào cũng đau, đau đến mức muốn cắt thịt mình ra. Em đã thử chịu đựng cũng thử hợp tác điều trị, nhưng đều vô ích. Em thực sự không chịu nổi nữa."

Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi: "Em biết anh sẽ buồn, sẽ không nỡ. Nhưng em càng không muốn anh nhìn thấy em từng ngày kiệt quệ, nhìn thấy em đau đớn vật vã rồi cuối cùng vẫn phải ra đi. Như vậy với anh quá tàn nhẫn. Anh Điền Lôi, hãy buông tay em cũng như buông tha cho chính mình, được không?"

Điền Lôi nhìn cậu, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Anh biết Trịnh Bằng nói đúng sự thật, mỗi ngày nhìn thấy Trịnh Bằng đau đớn lòng anh cũng như đang bị hành hình. Anh muốn giữ Trịnh Bằng lại, nhưng lại không muốn thấy cậu tiếp tục chịu đựng tra tấn. Mâu thuẫn này như một lưỡi dao, cắt xé trong lòng anh, khiến anh đau đớn không muốn sống.

"Để anh suy nghĩ đã" giọng Điền Lôi nghẹn ngào "Cho anh chút thời gian, để anh suy nghĩ."

Những ngày tiếp theo, Điền Lôi như biến thành một người khác. Anh vẫn đến bệnh viện thăm Trịnh Bằng như mọi ngày, nhưng không nhắc đến chuyện điều trị nữa chỉ cùng cậu trò chuyện, đọc truyện cho cậu nghe, hoặc chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu. Trịnh Bằng cũng không nhắc đến chuyện muốn chết nữa, chỉ thỉnh thoảng nhìn Điền Lôi trong ánh mắt mang theo chút áy náy và lưu luyến.

Trong lòng Điền Lôi giằng xé không thôi. Anh muốn giữ Trịnh Bằng lại dù chỉ một ngày, dù chỉ một giờ anh cũng muốn được ở bên cậu thêm chút nữa. Nhưng anh lại nhìn thấy Trịnh Bằng mỗi ngày bị bệnh tật hành hạ, nhìn thấy ngay cả việc ăn cơm, uống nước cũng trở thành điều xa xỉ trong lòng lại nghĩ, có lẽ buông tay mới là sự giải thoát tốt nhất cho Trịnh Bằng.

Cuối cùng, vào một buổi chiều tà Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một đóa hồng xanh, khẽ nói: "Trịnh Bằng, anh đồng ý."

Cơ thể Trịnh Bằng khựng lại, cậu quay đầu nhìn Điền Lôi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và không dám tin. "Anh Điền Lôi, anh..."

"Anh đồng ý," Điền Lôi bước đến, ngồi xuống cạnh cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, "Anh tôn trọng lựa chọn của em. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng làm những việc em muốn làm, được không?"

Nước mắt Trịnh Bằng lập tức rơi xuống, cậu gật đầu mạnh mẽ: "Vâng, vâng."

Họ thỏa thuận rằng ba ngày sau, Trịnh Bằng sẽ tự kết thúc cuộc đời mình. Trong ba ngày này, Điền Lôi sẽ cùng cậu làm những điều cậu muốn.

Ngày đầu tiên, họ đến khu vui chơi. Thuở nhỏ Trịnh Bằng rất thích đến khu vui chơi, nhưng vì thể chất yếu nên hiếm khi có cơ hội. Điền Lôi đẩy xe lăn, cùng cậu ngồi ngựa gỗ, ngắm vòng quay khổng lồ, còn ăn cả kẹo bông. Trịnh Bằng ngồi trên lưng ngựa gỗ cười tươi giang rộng đôi tay, tựa như một chú chim tự do, ánh nắng rọi lên khuôn mặt cậu càng thêm rạng rỡ. Điền Lôi đứng bên dưới nhìn cậu, trong lòng vừa ngọt ngào vừa đau đớn anh lấy điện thoại chụp lại nụ cười của Trịnh Bằng, muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.

Ngày thứ hai, họ đến nhà hàng Trịnh Bằng từng yêu thích nhất. Vì bệnh tình, cậu không thể ăn nhiều thứ chỉ có thể dùng đồ lỏng nhạt. Hôm đó, Điền Lôi cùng cậu thưởng thức sườn xào chua ngọt, cánh gà sốt cola và bánh chocolate - tất cả những món cậu từng yêu thích. Trịnh Bằng ăn rất ít nhưng vô cùng hạnh phúc, khóe miệng luôn nở nụ cười.

"Trước đây ba thường dẫn em đến đây" Trịnh Bằng kể "Ông bảo em thi đạt điểm cao sẽ thưởng cho em những món này."

Điền Lôi nhìn cậu, khẽ nói: "Sau này nếu muốn ăn cứ nói với anh, anh sẽ nấu cho em."

Trịnh Bằng cười, không đáp lại chỉ đưa một miếng bánh lên miệng Điền Lôi: "Anh Điền Lôi, anh cũng ăn đi."

Đêm thứ ba, họ đến vòng quay khổng lồ. Điền Lôi đẩy xe lăn cùng Trịnh Bằng ngồi trong cabin. Vòng quay từ từ lên cao, toàn cảnh thành phố về đêm thu vào tầm mắt, ánh đèn rực rỡ tựa những vì sao rải rác dưới đất.

"Anh Điền Lôi ơi nhìn kìa, đẹp quá" Trịnh Bằng tựa vào lòng Điền Lôi, thì thầm.

Điền Lôi ôm lấy cậu, cằm anh áp lên đỉnh đầu cậu giọng nghẹn ngào: "Ừ, rất đẹp."

Khi vòng quay lên đến đỉnh điểm, Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn Điền Lôi, khẽ nói: "Anh Điền Lôi, em thích anh."

Cơ thể Điền Lôi khựng lại, anh cúi xuống nhìn vào đáy mắt Trịnh Bằng nơi ấy chứa đầy sự chân thành và dịu dàng.

"Anh cũng thích em, Trịnh Bằng" Điền Lôi nói "Rất thích, rất thích em."

Họ hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng quay khổng lồ, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật sâu đậm. Đôi môi Trịnh Bằng lạnh ngắt nhưng vẫn phảng phất hương vị ngọt ngào của chiếc bánh.

"Anh Điền Lôi" Trịnh Bằng tựa vào ngực Điền Lôi, thì thầm, "Kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp nhau sớm hơn nhất định phải yêu nhau thật lâu, được không?"

"Được," Điền Lôi ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi trên mái tóc cậu, "Kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em thật sớm, mãi mãi không xa rời."

Vòng quay từ từ hạ thấp, chạm mặt đất. Điền Lôi đẩy xe lăn đưa Trịnh Bằng về bệnh viện.

Dưới ánh đèn đường trước cổng bệnh viện, Trịnh Bằng từ từ đứng dậy khỏi xe lăn, vịn vào cánh tay Điền Lôi bước chân còn hơi chông chênh. Cậu ngẩng đầu nhìn Điền Lôi, đôi mắt phản chiếu ánh đèn tựa hai hồ nước nông: "Anh Điền Lôi, để em tự vào là được."

Bàn tay Điền Lôi vẫn bất động trên tay vịn xe lăn, hơi ấm nơi đầu ngón tay chưa kịp rời khỏi cánh tay Trịnh Bằng. Anh mở miệng muốn nói "Để anh đưa em lên" nhưng lời đến cổ họng lại biến thành tiếng "Ừ" khàn đặc. Anh biết mình không thể tiễn đưa thêm - chỉ cần bước thêm một bước nữa, anh sợ mình sẽ không kìm được mà nắm chặt lấy tay Trịnh Bằng, thốt lên câu "Đừng đi" làm vỡ tan mọi thỏa thuận ban đầu.

Trịnh Bằng bước hai bước về phía trước, rồi ngoảnh lại nhìn Điền Lôi lần cuối khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười: "Anh Điền Lôi ơi, anh ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon." Điền Lôi nhìn theo bóng lưng cậu đi vào khu điều trị, cho đến khi màu xám nhạt ấy hoàn toàn khuất sau cửa thang máy, mới từ từ ngồi xổm xuống lấy tay che mặt. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh cuối thu, nhưng không thể xua tan nỗi đau thắt trong lồng ngực anh, tựa như có thứ gì đó đang chặn lại, khiến từng hơi thở đều trở nên khó nhọc.

Anh đứng đó rất lâu trước cổng bệnh viện, cho đến khi ánh đèn phòng tầng bảy bật sáng rồi tắt hẳn, mới chậm rãi quay người hướng về phía cửa hàng hoa.

Cánh cửa cửa hàng hoa vẫn chưa khóa, tấm biển "Đang mở cửa" dán trên cửa kính vẫn phát ra ánh sáng vàng ấm áp. Điền Lôi đẩy cửa bước vào, hương thơm hỗn hợp của hoa và đất ẩm ùa vào mặt. Những đóa hoa hồng xanh vừa được giao hôm nay vẫn còn nằm trên kệ, lớp sương trắng trên cánh hoa phản chiếu ánh đèn dịu dàng.

Anh không bật đèn, dưới ánh đèn đường lọt qua khung cửa sổ bắt đầu sắp xếp những cánh hồng xanh. Cắt tỉa cành hoa, loại bỏ lá úa, thay nước mới mọi động tác đều chậm rãi hơn thường lệ đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cánh hoa, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm vỡ thứ gì đó.

Anh chợt nhớ lại lần đầu Trịnh Bằng đến mua hoa cũng cẩn thận nâng niu từng cánh hoa như vậy, nói "Xin đừng làm dập cánh hoa". Lúc ấy anh đâu biết rằng, cậu thiếu niên nhỏ bé ấy ngay cả cánh hoa cũng không nỡ làm tổn thương lại đang âm thầm gánh chịu nhiều đau khổ đến như thế.

Trên bàn vẫn còn cây bút Trịnh Bằng để quên hôm qua, thân bút in hình những ngôi sao nhỏ - chính là cây bút anh thấy ở cửa hàng văn phòng phẩm, Trịnh Bằng không chần chừ đã mua ngay bởi vì trông nó 'rất dễ thương'. Điền Lôi cầm cây bút lên, nắm chặt trong lòng bàn tay hơi ấm từ thân bút dần truyền sang lòng bàn tay nhưng vẫn không thể làm ấm những đầu ngón tay lạnh giá của anh.

Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong cửa hàng hoa nhìn trăng ngoài cửa sổ. Vầng trăng tròn nhưng ánh sáng mờ nhạt như được phủ một lớp sương mỏng. Chiếc điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng rồi lại tắt nhưng anh không dám chạm vào sợ thấy bất kỳ tin tức nào về Trịnh Bằng lại càng sợ không thấy gì. Anh biết mình đang chờ đợi, chờ đợi một kết quả mà anh đã biết trước nhưng vẫn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng Trịnh Bằng sẽ đột nhiên nhắn tin: "Anh Điền Lôi, em không muốn đi nữa".

Không biết đã bao lâu, bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng rõ, ánh đèn đường từ từ nhạt dần, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính chiếu vào, rơi trên những bông Broken Ice Blue tô điểm cho cánh hoa một viền vàng lấp lánh. Điền Lôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn về hướng khu điều trị, cửa sổ tầng bảy vẫn tối om, yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Ngay lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, âm thanh chói tai cắt ngang sự tĩnh lặng của cửa hàng hoa. Bàn tay Điền Lôi run lên, anh nhìn dòng chữ "Số lạ" hiện trên màn hình, tim như thắt lại đến hơi thở cũng ngừng đọng trong giây lát.

Anh nhấc máy, giọng khàn đặc: "Alo?"

"Xin hỏi có phải ông Điền Lôi không?" Một giọng nam lạ lẫm vang lên từ đầu dây, mang theo sự lạnh lùng theo đúng quy trình

- "Tôi là bảo vệ Bệnh viện Thành phố. Bệnh nhân Trịnh Bằng ở buồng 702... đã qua đời trong đêm. Trong thư tuyệt mệnh có đề nghị liên hệ với ông, mong ông đến để hoàn tất thủ tục cần thiết."

Chiếc điện thoại trong tay Điền Lôi rơi "rầm" xuống đất, màn hình vỡ một đường nứt tựa như trái tim anh lúc này. Anh đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong tai chỉ vang vọng ba chữ 'đã qua đời', đến cả nước mắt cũng quên rơi. Anh nhớ lại nụ cười tối qua của Trịnh Bằng, nhớ nụ hôn trên vòng quay khổng lồ, nhớ câu nói "kiếp sau nhất định phải gặp nhau sớm hơn", những hình ảnh ấy lướt qua trong tâm trí anh như một thước phim rồi biến thành những lưỡi dao sắc bén, từng nhát một cắt vào trái tim anh.

Anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vỡ, những ngón tay run rẩy dữ dội đến cả mở khóa cũng phải thử mấy lần. Anh không đến bệnh viện ngay, mà đi về nhà trước thay bộ quần áo sạch sẽ, lại gấp gọn chiếc khăn quàng Trịnh Bằng để quên cho vào túi. Chiếc khăn màu xám nhạt, cùng màu với chiếc áo hoodie cậu thường mặc, là lần trước cậu nói "lạnh quá" Điền Lôi liền mua tặng, cậu chỉ đeo vài lần, lần trước đến cửa hàng hoa đã để quên ở đây.

Khi bước đến cổng bệnh viện mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang nhưng không thể xuyên qua bóng tối trong lòng anh. Người bảo vệ đưa cho anh bức thư tuyệt mệnh của Trịnh Bằng, giấy viết là giấy ghi chú của bệnh viện nét chữ rất nhẹ nhưng ngay ngắn, là chữ của Trịnh Bằng:

"Anh Điền Lôi ơi, xin lỗi cuối cùng vẫn khiến anh buồn rồi. Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em suốt thời gian qua, cảm ơn anh vì những cánh Broken Ice Blue, cảm ơn anh đã dẫn em đến khu vui chơi cùng đi ăn những món em thích, cảm ơn anh đã thích em. Em thực sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến quên cả cơn đau.

Sau khi em ra đi, anh đừng quá đau lòng phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ điều độ, kinh doanh cửa hàng hoa thật tốt. Những cánh hoa hồng xanh rất đẹp nên là anh hãy nhập thêm về bán đi biết đâu sẽ có người thích chúng đó.

Em đi tìm ba mẹ rồi chắc là họ cũng đang mong nhớ em lắm. Kiếp sau em sẽ đi tìm anh thật sớm, không đến muộn cũng không chạy trốn phải yêu anh thật lâu ơi là lâu.

Anh Điền Lôi, em đi đây tạm biệt nhé.

— Trịnh Bằng"

Điền Lôi nắm chặt tờ giấy, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực mép giấy bị anh vò cho nhàu nát. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, rơi trúng tờ giấy làm nhòe đi nét chữ, tựa như những lời chưa nói của Trịnh Bằng.

Anh đến phòng bệnh của Trịnh Bằng, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn bó hồng xanh anh mang đến hôm qua trên bệ cửa sổ vẫn được đặt ở đó, cánh hoa chưa héo chỉ thiếu đi một bông — Trịnh Bằng đã đặt nó bên cạnh tay mình như mang theo nó cùng ra đi.

Y tá đưa cho anh đồ đạc của Trịnh Bằng, một chiếc ba lô nhỏ bên trong đựng sổ bệnh án, vài bộ quần áo thay và một cuốn sổ tay. Điền Lôi mở cuốn sổ tay, bên trong ghi chép mức độ đau đớn mỗi ngày của cậu, ghi lại những loại thuốc y tá đã thay cho cậu, ghi lại nội dung những mảnh giấy ghi chú Điền Lôi viết cho cậu trang cuối cùng viết: "Hôm nay anh Điền Lôi dẫn em đi vòng quay khổng lồ, anh ấy nói thích em, em rất vui."

Điền Lôi ôm cuốn sổ tay vào lòng, như ôm ấp hơi ấm cuối cùng của Trịnh Bằng. Anh bước ra khỏi phòng bệnh, đi xuống dưới khu điều trị nhìn những chiếc lá ngô đồng rơi trong gió, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên Trịnh Bằng đến mua hoa cũng là mùa thu như thế, cậu nói "Đau lắm, nghỉ ngơi một chút", lúc đó anh còn không biết cậu thiếu niên ấy sắp không chống đỡ nổi nữa.

Hậu sự của Trịnh Bằng được xử lý rất đơn giản, chỉ có mình Điền Lôi. Anh chôn cất Trịnh Bằng bên cạnh bố mẹ cậu, trên bia mộ khắc "Mộ Trịnh Bằng" phía dưới có một dòng chữ nhỏ: "Kiếp sau, gặp nhau sớm hơn." Anh đặt một bó hồng xanh trước mộ, trên cánh hoa còn đọng sương mai tựa như đôi mắt yên tĩnh của Trịnh Bằng.

Từ đó về sau, cửa hàng hoa của Điền Lôi vẫn mở chỉ là bên trong luôn có một bó hoa hồng xanh đặt ở vị trí nổi bật nhất. Anh không viết giấy ghi chú cho ai khác nữa, nhưng mỗi buổi chiều tà sẽ tự pha cho mình một cốc trà gừng và ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng khu điều trị như thể Trịnh Bằng vẫn sẽ như xưa, đẩy cửa bước vào, nói "Làm ơn gói cho tôi một bó hoa hồng xanh".

Có người từng hỏi anh, tại sao không kết hôn tại sao lúc nào cũng chỉ một mình. Anh chỉ mỉm cười không nói gì, trong tay vẫn nắm chặt chiếc bút in hình những ngôi sao. Anh biết rõ, mình đang đợi, đợi một lời hẹn kiếp sau, đợi cậu thiếu niên áo hoodie xám nhạt ấy một lần nữa đẩy cửa bước vào tiệm hoa rồi nói "Anh Điền Lôi ơi, em đến rồi".

Ngày tháng trôi qua, tóc Điền Lôi dần phai màu cửa tiệm hoa cũng thay đổi vài lần, chỉ có những đóa hồng xanh ấy vẫn như xưa, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lùng. Anh vẫn mỗi chiều pha một cốc trà gừng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng đêm như thể Trịnh Bằng vẫn còn bên cạnh tựa vào lòng anh, nói "Anh Điền Lôi ơi, anh xem kìa, trăng tròn quá".

Mãi đến khi anh già đi, không còn bước đi vững nữa không thể tiếp tục chăm sóc tiệm hoa anh mới chuyển nhượng nó cho một cô gái trẻ. Cô gái hỏi: "Chủ tiệm ơi, sao ở đây lúc nào cũng phải trưng bày hoa hồng xanh thế ạ?"

Điền Lôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như đang nói với cô gái lại như đang gửi lời đến một người phương xa: "Bởi vì có người thích loài hoa ấy. Cậu ấy đang đợi tôi và tôi cũng đang đợi cậu ấy. Kiếp sau, chúng tôi hứa nhất định sẽ gặp nhau sớm hơn."

Vào ngày anh ra đi, thời tiết thật đẹp ánh nắng ấm áp tựa như ngày đầu tiên anh nấu trà gừng cho Trịnh Bằng. Trên tủ đầu giường là một bó hoa hồng xanh, cuốn sổ tay của Trịnh Bằng và cây bút in hình những ngôi sao năm xưa. Anh nhắm mắt, khóe môi nở nụ cười như đang thấy chàng trai trẻ mặc áo hoodie xám nhạt bước về phía mình, mỉm cười nói: "Anh Điền Lôi ơi, em tìm thấy anh rồi."

Ngoài cửa sổ, những đóa hồng xanh vẫn đang nở rộ, mùa hoa kéo dài như lời hẹn ước xuyên suốt cả một đời người, kiên nhẫn chờ đợi cuộc gặp gỡ ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip