Chap 11: Cậu ấy là bà xã của tôi!


Trịnh Bằng vẻ mặt khổ bức nhìn Điền Lôi, tự sâu trong đáy lòng tự vấn, bản thân mình phải chăng trước kia ăn ở thất đức, nên kiếp này mới bị trời trừng phạt, phái một tên Đại ma vương như vậy đến để ám mình!

Giám đốc hiện tại lại là tên Đại ma vương chuyên đi ức hiếp mình trong suốt ba năm tiểu học, hỏi cậu làm sao sống được đây trời!

Nhưng mà, cậu lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu cố gắng phân tích suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hiện tại cả hai đều là người trưởng thành, cho dù anh ta có là Đại ma vương, cũng chỉ là chuyện hồi còn bé, mình không cần phải sợ, không cần phải loạn.

Đúng vậy, cậu âm thầm siết tay, tự an ủi bản thân, không có gì phải sợ hãi. Đại ma vương có là giám đốc, nhưng chỉ cần bản thân hoàn thành tốt công việc, anh ta cũng không thể làm gì mình!

Nghĩ như vậy, Trịnh Bằng cũng cảm thấy an tâm phần nào. Bình tĩnh để quyển tập lại vào vị trí cũ, bước đến khép lại cửa sổ, sau đó quay sang nhìn Điền Lôi, cố gắng hết sức để giọng nói thoạt nghe tự nhiên nhất,

"Không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép đi trước."

Nói xong thì xoay lưng, bộ dạng (giả vờ) tiêu soái rời đi!

Điền Lôi từ nãy giờ vẫn quan sát biểu tình của Trịnh Bằng, thấy màu sắc trên mặt cậu thay đổi liên tục không thua gì tắc kè hoa thì không khỏi cười thầm, vừa nghe cậu nói xong sau đó quay lưng đi anh liền đáp lại

"Ừ, được rồi. Cám ơn bà xã."

Trịnh Bằng vừa bước đi tới cửa liền lập tức sững lại, quay phắt đầu trừng mắt nhìn anh, mấp máy môi muốn nói nhưng không nói được gì, cuối cùng hung hăng 'rầm' một tiếng đóng cửa lại, tức tối rời đi.

Điền Lôi xoa xoa cằm, nhìn theo bóng dáng cậu cười gian tà.

A a a a tức chết cậu rồi a! Trịnh Bằng vừa đi vừa không ngừng mắng nhiết, cái tên Đại ma vương chết tiệt, cư nhiên dám gọi cậu là bà xã! Chuyện đã bao nhiêu năm rồi mà anh ta vẫn còn nhớ, lại còn mở miệng gọi đến thoải mái tự nhiên như vậy nữa chứ! Nếu để người khác nghe được, chắc cậu xấu hổ đến chết mất!

Quả nhiên gặp lại Đại ma vương đều không phải chuyện gì tốt lành mà! Từ nay tuyệt đối, tuyệt đối phải cách xa anh ta ra một chút, không, phải nói là càng xa càng tốt!

Nhưng mà dĩ nhiên, Trịnh Bằng đáng thương đã nằm trong tầm ngắm của Điền Lôi rồi, làm thế nào có thể dễ dàng trốn tránh cho được?!

Cậu vẫn là mỗi ngày hai lượt mang cà phê đến phòng làm việc cho anh, Điền Lôi cũng không có biểu tình gì nhiều, chỉ là cười cười nhìn cậu vẻ mặt không chút tình nguyện đặt cà phê xuống, sau đó đùng đùng bỏ đi khi nghe anh nói "Cám ơn bà xã."

Đối với thái độ 'vô lễ' này của cậu, Điền Lôi không những không tức giận mà còn có chút hưởng thụ, ai bảo Trịnh Bằng nhà anh lại đáng yêu như thế chứ!

Đến một ngày, Trịnh Bằng thật sự không chịu được việc Đại ma vương cứ mở miệng là gọi mình bà xã, (cho dù là gọi lúc chỉ có hai người nhưng mà cậu vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quặc, một người đàn ông lại bị một người đàn ông khác gọi là bà xã, hỏi thử xem có kỳ quặc hay không?!), cho nên sau khi đặt tách cà phê xuống bàn cho Điền Lôi, cậu liền làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào anh nói

"Anh có thể đừng có mỗi lúc chỉ có hai người chúng ta thì gọi tôi là bà xã nữa được không?!"

"Ý cậu là tôi phải gọi vào những lúc có mặt người khác à?" Điền Lôi ánh mắt hiện lên ý cười, hỏi lại.

"Dĩ nhiên không phải!"

Trịnh Bằng tức đến độ sắp nhảy dựng, anh ta cư nhiên xuyên tạc ý của cậu thành như vậy nữa chứ, đúng là đáng ghét!

Điền Lôi làm vẻ mặt vô tội "Vậy sao? Lúc nãy rõ ràng cậu nói đừng có mỗi lúc chỉ có hai người chúng ta thì gọi cậu là bà xã, tôi tưởng cậu muốn lúc có mọi người cũng phải gọi luôn chứ!"

"Anh!!!"

Trịnh Bằng nghẹn họng, sau đó hung hăng trừng mắt Đại ma vương, quyết đoán nói

"Anh muốn nói thế nào cũng được, nhưng không được gọi tôi là bà xã nữa! Cho dù là lúc chỉ có hai chúng ta hay có cả mọi người, đều không được gọi!"

"Cậu không thích gọi là bà xã sao?"

"Đương nhiên!"

Điền Lôi thản nhiên hỏi lại, cậu lập tức gật đầu, có thằng nào ngốc mới thích bị một người đàn ông khác gọi là 'bà xã'!

"Vậy sao? Vậy tôi phải gọi cậu là gì bây giờ? Vợ, honey, darling hay mình ơi?"

Điền Lôi vẻ mặt khó xử, cậu cơ hồ là tức đến hộc máu, thở phì phì, sắc mặt đỏ bừng nói

"Không được gọi, toàn bộ đều không được gọi!"

Điền Lôi nhướn mày, "Nhưng mà cậu là bà xã của tôi, không cho tôi gọi bằng bà xã thì gọi bằng cái gì bây giờ?"

"Ai là bà xã của anh chứ?!" Trịnh Bằng trợn trắng mắt.

"Cậu!" Điền Lôi chém đinh chặt sắt nói, "Chính miệng cậu gọi tôi là ông xã, thì cậu chính là bà xã của tôi. Cậu muốn chối bỏ sao, đừng có mơ!"

"Chuyện đó là hồi thời nào rồi, anh còn nhắc lại?"

Cậu không thể tin được, mở to hai mắt nhìn anh. Người này bao nhiêu tuổi rồi chứ, mấy lời trẻ con nói lúc chơi trò chơi mà cứ nhắc mãi đến tận bây giờ?

"Tôi không cần biết! Lời cậu nói cậu phải có trách nhiệm!"

"..."

Cậu rất muốn banh lỗ tai anh ra mà hét vào 'Anh có biết cái gì gọi là lời trẻ con không thể xem là sự thật hay không?'

"Được rồi, hiện tại tôi đang bận, cậu trở về làm việc của mình đi!"

Điền Lôi không kiên nhẫn phẩy phẩy tay.

"..."

Cậu cố gắng kiềm chế ý muốn đấm một đấm vào gương mặt anh tuấn của Đại ma vương, sau đó bổ đôi đầu anh ta ra xem bên trong rốt cuộc là có dây thần kinh nào bị đứt hay không!

Tức tối hừ một tiếng, cậu vẫn như mọi khi, đại bại thu quân đùng đùng rời đi, lại 'rầm' một tiếng đóng sập cửa phòng.

Cô thư ký nghe tiếng, cả đầu cũng không ngẩng lên, tập trung đọc tiểu thuyết đam mỹ trên di động. Hôm qua vừa phát hiện bộ truyện dài của Thử Miêu rất hay, Miêu nhi và Bạch ngũ gia vô cùng đáng yêu, hôm nay tranh thủ trong giờ làm việc phải đọc cho hết.

Còn về chàng trai thanh tú tức giận đỏ mặt hung hăng bước đi kia hở, ôi dào, cái cảnh đôi trẻ yêu nhau đầu giường giận dỗi cuối giường làm lành này mỗi ngày đều diễn ra, để ý làm gì! Bằng đôi mắt kinh nghiệm nhiều năm của một hủ nữ, cô có thể khẳng định, giữa vị giám đốc đẹp trai và anh chàng đáng yêu kia chắc chắn có gian tình, là một cặp phúc hắc công bán manh thụ điển hình, nhưng mà tiếc là chưa tiến triển tới đâu cả, cô muốn nhìn thấy cảnh H trong văn phòng cơ!

Ây dô, mới nghĩ thôi mà đã thấy nhiệt huyết dâng trào rồi~

.....

Chiều thứ sáu, đang lúc mọi người trong phòng của cậu rầm rì bàn tán xem cuối tuần nên đi đâu hay nghỉ ngơi ở nhà thì Điền Lôi bất chợt xuất hiện trước cửa, trưng ra nụ cười giết người không đền mạng nói

"Hôm nay tôi đến trả nợ mọi người chầu Karaoke lần trước, được chứ?"

Cậu vừa nghe thấy giọng Đại ma vương sau lưng liền run lên, tên chết tiệt này xuất hiện chắc chắn không có gì tốt lành. Mặc dù lần trước đi ăn vô cùng vui vẻ, nhưng kể từ khi biết Điền tổng chính là Đại ma vương thì Trịnh Bằng liền sinh ra cảm giác, cho dù anh ta có nhiệt tình vui vẻ thế nào, phía sau nhất định chính là cái bẫy, cậu chỉ cần sơ sẩy liền lập tức chết không kịp ngáp.

Đang định từ chối, cậu liền nghe mọi người đồng loạt hoan hô, gì chứ được ăn chơi miễn phí ai dại gì lại từ chối, huống chi người mời lại là giám đốc, từ chối tức là không cho anh ta mặt mũi, bộ sợ sống quá yên lành hay sao ?!

Cho nên, Trịnh Bằng đành phải khóc không ra nước mắt mà cùng với hai vị nữ đồng nghiệp lần trước ngồi vào xe của Điền Lôi, trong lòng thấp thỏm cầu nguyện Đại ma vương trăm ngàn lần đừng có hứng chí lên gọi mình là 'bà xã' trước mặt mọi người, nếu không cậu thật sự không biết phải chui vào đâu cho hết xấu hổ!

Nói là đi hát, nhưng Điền Lôi vô cùng hào phóng chở mọi người đến một nhà hàng BBQ thịt nướng hải sản, vẫn là một nơi rất nổi tiếng, vẫn là ngồi phòng VIP, vẫn là thái độ phục vụ vô cùng chu đáo, khỏi phải nói mọi người vui vẻ đến cỡ nào, tàn phá xong một bàn thức ăn rồi lục tục kéo nhau đến quán Karaoke.

Vào quán Karaoke chọn một phòng rất lớn, Điền Lôi tự nhiên như không ngồi xuống bên cạnh cậu, nhiệt tình bảo mọi người gọi bia cùng đồ nhắm, hôm nay không say không về, còn thâm ý nhìn cậu cười tà mị.

Trịnh Bằng vẻ mặt khổ bức, tên Đại ma vương này thật sự là muốn bức tử cậu mới vừa lòng mà! Mọi người thì hoàn toàn không để ý đến không khí kỳ lạ giữa hai người, chỉ thấy gần đây giám đốc nhà mình thường xuyên nhờ cậu mang cà phê đến văn phòng, quan hệ hẳn là không tồi, ngồi cạnh nhau là chuyện bình thường!

Vì vậy, mọi người cứ thế vô tư lờ đi một chàng trai khỏe mạnh yêu nước thương dân, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và nhà nước đang âm thầm lệ tuôn đầy mặt, thoải mái vui vẻ chạy đi chọn bài, lại thoải mái tranh micro thi nhau hát.

Ca hát chán chê, Tử Yên đột nhiên đề nghị "Chúng ta chơi trò chơi đi, ai thua thì phải chịu một hình phạt do mọi người chỉ định."

Mọi người lập tức nhất loạt hưởng ứng, cuối cùng trò chơi được chọn là 'Nói thật'. Nội quy trò chơi cũng rất đơn giản, người được hỏi phải trả lời thật lòng câu hỏi đưa ra, nếu không trả lời được xem như thua cuộc.

Mấy câu hỏi đưa ra cũng vô cùng khiến người ta khó đỡ, cái gì mà đến năm bao nhiêu tuổi còn đái dầm, rồi đã thất tình bao nhiêu lần, lần gần đây nhất là khi nào, vân vân và mây mây các thứ.

Đến lượt Trịnh Bằng, cậu hồi hộp căng thẳng nhìn Tư Hạ sẽ ra câu hỏi cho mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng có hỏi câu nào quái đản nha!

Cô nhếch môi cười tà ác nhìn cậu, vừa nói vừa lắc lắc ngón tay

"Trịnh Bằng, nụ hôn đầu tiên của cậu là với ai? Lần này nhất định phải trả lời, không được né tránh, mấy lần trước cậu toàn lãng sang chuyện khác!"

Mọi người cũng nhao nhao lên nói

"Phải đó, mau trả lời đi!"

Trịnh Bằng thật sự là lệ nóng quanh tròng, tại sao lại là câu hỏi này chứ?!

Nụ hôn đầu tiên của cậu là với một thằng nhóc tính tình vô lý bá đạo lại còn là một Đại ma vương, loại đáp án này cậu sao có thể nói ra cho được?!

Những lần trước bị hỏi, cậu đều cố tình đẩy chủ đề câu chuyện sang hướng khác, hôm nay cư nhiên lại bị kéo về.

Hơn nữa, cậu liếc mắt nhìn về Đại ma vương đang thong thả ngồi bên cạnh, một bộ mặt liệt nhếch môi muôn thuở ― Cái tên hỗn đản đã cướp nụ hôn đầu của cậu còn đang ngồi ở đây, bảo cậu làm sao mà nói a a a a a a ????!

Thi Tịnh nóng ruột thúc giục "Mau trả lời đi Taehyung!"

Trịnh Bằng mặt mũi méo xệch, nhận mệnh nói "Mọi người muốn phạt gì thì phạt đi, tôi không nói đâu!"

Điền Lôi cười thầm, Trịnh Bằng nhà anh da mặt mỏng vậy sao có thể nói chứ!

Vì vậy, trong lúc mọi người ồn ào phản đối cậu chơi không đẹp, thì anh đột nhiên lên tiếng

"Được rồi, mọi người đừng ép cậu ấy nữa. Tôi trả lời thay cho."

Cậu mở to mắt nhìn anh, trong lòng dự cảm không lành ầm ầm ập tới, anh ta sẽ không nói ra thật chứ?! Đừng có đùa cậu a! Mọi người cũng nhất loạt nhìn về phía Điền Lôi, vẻ mặt nghi hoặc, Hạo Hiên nói

"Điền tổng, anh thật sự biết nụ hôn đầu của Trịnh Bằng là với ai sao?"

"Đương nhiên biết! Bởi vì nụ hôn đầu của cậu ta là..." Điền Lôi ngừng một chút, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, chân thật đến không thể chân thật hơn "Với tôi!"

Mọi người hiện tại cằm toàn bộ đều rơi xuống đất, nửa ngày vẫn không khép miệng lại được. Đây là cái thể loại tình huống gì?!

Trịnh Bằng ôm đầu, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại, đây chỉ là cơn ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi, mau tỉnh lại đi nào, tỉnh lại là sẽ không có chuyện gì xảy ra hết!

Vì thế, để kiểm chứng rằng bản thân thật sự là đang nằm mộng, cậu vươn tay hung hăng nhéo đùi mình một cái, sau đó thiếu chút nữa thất thanh hét lên, mẹ ơi đau chết mất thôi, đây là sự thật sao là sự thật sao?!!!!

Tên Đại ma vương hỗn đản cư nhiên nói ra chuyện mất mặt này, từ nay cậu làm sao dám nhìn mặt mọi người nữa đây!

Như thể còn sợ Trịnh Bằng chưa đủ thê thảm, Điền Lôi còn bình tĩnh bổ sung thêm một câu, khiến cậu cơ hồ là hộc máu chết ngay tại chỗ

"Hơn nữa, cậu ấy còn là bà xã tôi!"

Ầm ầm ầm, mọi người chỉ nghe trong đầu vang lên ba tiếng sấm kinh thiên động địa như thế, sau đó triệt để hóa đá tập thể!

Còn Trịnh Bằng đáng thương thì hiện tại đã oanh oanh liệt liệt hy sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip