Chap 14: Phải chăng là hẹn hò.


"Bằng Bằng, sao lại khóa trái cửa rồi?"

Trịnh Thành buồn bực gõ cửa phòng ngủ. Cậu nghe tiếng anh trai đập cửa thì hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bản thân vẫn còn bị Đại ma vương giữ chặt đặt ở trên cửa, vì vậy lúng túng vươn tay đẩy anh ra

"Buông, buông tay ra coi..."

Anh nhíu mày, "Em vẫn chưa trả lời tôi!"

Trịnh Bằng thật sự gấp muốn chết, "Trả lời cái gì chứ, anh mau buông tay ra đi..."

Điền Lôi nâng cằm cậu, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm "Thật sự cần tôi phải nhắc lại sao, hử?"

"Trịnh Bằng, đang làm gì vậy?" Trịnh Thành bên ngoài thực buồn bực.

Cậu khóc không ra nước mắt "Tôi nhớ, nhớ rồi, anh buông tay ra đi!"

Trên đời này có ai vô lý hơn cái tên Đại ma vương nữa hay không chứ? Ỷ mình sức lực lớn hơn rồi muốn làm gì thì làm sao? Đồ chết tiệt nhà anh!!!!

Điền Lôi nhếch môi cười, cố tình kề sát vào tai cậu hỏi "Nhớ cái gì?"

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm, Trịnh Bằng cảm thấy sau lưng rung lên, mặt lại không tự giác mà đỏ đến muốn xuất huyết.

Điền Lôi càng cười xấu xa, môi như có như không chạm vào vành tai ửng đỏ đáng yêu kia

"Mau nói, nhớ cái gì?"

"Trịnh Bằng, chết ở trong phòng rồi hả?" Trịnh Thành bên ngoài đập cửa càng mạnh.

Cậu cắn môi, "Nhớ, nhớ tôi là bà xã anh. Vừa lòng chưa? Mau, mau buông ra..."

Anh lúc này mới hài lòng, hôn nhanh lên má cậu một cái, "Ngoan."

Sau đó thả tay ra, đứng lùi về phía sau hai bước, cười cười thản nhiên nhìn cậu luống cuống mở cửa.
Trịnh Thành thấy cửa mở ra liền bước vào, cằn nhằn nói

"Làm cái gì mà anh kêu mãi mới mở cửa chứ?"

Lại thấy vẻ mặt Trịnh Bằng đỏ hồng thì ngạc nhiên hỏi, "Em sao vậy? Phát sốt sao, mặt đỏ thành như vậy?"

Cậu trong lòng giật thót một cái, theo bản năng giơ tay lên xoa xoa mặt "Không có, chắc tại trời nóng quá..."

Một cơn gió ngoài cửa sổ thổi ào vào, Trịnh Thành nghi hoặc nhìn em trai, thế này mà nóng sao? Cậu lảng tránh ánh mắt của anh trai, quả thật là nóng mà!

Trịnh Thành lúc này mới để ý thấy Điền Lôi đứng gần đó, liền mỉm cười hỏi

"Cậu là đồng nghiệp của Trịnh Bằng?"

Điền Lôi cười đến là thân thiện

"Trịnh Thành anh không nhận ra em sao? Em là Điền Lôi, trước đây ở cạnh nhà anh."

"Điền Lôi?" Trịnh Thành nhíu mày, sau đó vỗ tay đánh bốp nói

"Là nhóc Điền Lôi, con của vợ chồng chú Điền mà Trịnh Bằng cả ngày đeo dính theo không rời đây sao?"

Trịnh Bằng đứng một bên rít gào, là anh ta đeo dính lấy em, không phải em đeo dính anh ta đâu a a a a!

Điền Lôi hơi liếc nhìn cậu, cười cười gật đầu "Phải."

Gặp lại hàng xóm cũ, Trịnh Thành thật cao hứng, liền khoác vai bá cổ xưng anh gọi em thân thiết vô cùng

"Thật không ngờ, nhóc con ngày xưa hôm nay lại cao lớn như thế này rồi. Trước đây anh có nghe nói nhà em định cư ở nước ngoài. Về nước khi nào? À, cô chú vẫn khỏe chứ? Em dạo này thế nào rồi? Cũng phải hơn mười năm rồi mới gặp lại nhau, nghĩ lại thời gian trôi qua nhanh thật..."

Trịnh Bằng đỡ trán, hôm nay mới biết anh trai cũng nói nhiều đến như vậy!

"Cám ơn anh, ba mẹ em vẫn khỏe, hai người bọn họ cũng sắp về nước rồi" Điền Lôi thái độ cũng vô cùng thân thiết chân thành.

Đây nói thế nào cũng là anh vợ tương lai, không thể để mất lòng được!

"Trịnh Bằng nói em là đồng nghiệp của nó sao, thật trùng hợp ha, hai đứa ngày xưa thân nhau như vậy, xa cách mười năm cư nhiên có thể gặp lại, thật là hữu duyên."

Trịnh Thành một bên mặc sơmi một bên nói. Trịnh Bằng ở trong lòng phun trào, hữu duyên cái khỉ ở đó mà hữu duyên, là nghiệt duyên, nghiệt duyên thì có!

Điền Lôi gật đầu tán thành, đây chính là duyên nợ trời định, cho dù qua bao nhiêu năm Trịnh Bằng vẫn sẽ trở về bên cạnh anh.

"Điền Lôi ở lại chơi nhé, anh có việc đi trước, hôm nào anh em chúng ta gặp nhau uống một bữa mừng hội ngộ."

"Được, khi nào rảnh cứ gọi em."

Trịnh Thành mặc xong quần áo, vỗ vỗ vai Điền Lôi  nói, anh vô cùng tao nhã rút ra một cái danh thiếp đưa cho Trịnh Thành.

Trịnh Thành nhận danh thiếp cho vào túi rồi quay sang xoa đầu cậu rồi đi ra cửa

"Anh đi nhé."

"Anh không ăn sáng rồi hãy đi sao?"

Trịnh Thành lắc đầu, "Được rồi, em hỏi Điền Lôi  đi, nếu cậu ta chưa ăn thì ăn cùng nhau cho vui. Bye nhé."

Trịnh Bằng gật đầu, trong lòng lại đang nghĩ cách làm thế nào để đuổi Đại ma vương đi luôn, cậu hiện tại rất sợ phải một mình đối mặt với anh ta. Trong một tuần bị cường hôn hai lần, cậu hiện tại đau khổ phát hiện, bản thân lần nào cũng bị hôn đến choáng váng, đầu óc trống rỗng nhưng lại không hề cảm thấy chán ghét.

Cậu rùng mình, chẳng lẽ bản thân hiện tại đã thực có cảm giác với đàn ông như chị dâu Như Tuệ đã nói sao? Nhưng mà cho dù có cảm giác với đàn ông, lại vì cớ gì cố tình lại là tên Đại ma vương chết tiệt kia !!!

"Anh Trịnh Thành đi rồi?"

Âm thanh Điền Lôi vang lên kế bên tai khiến Trịnh Bằng đang xuất thần bị dọa suýt đứng tim. Hung hăng liếc mắt nhìn anh, cậu đóng cửa quay lưng vào nhà, bản thân trở nên kỳ quặc thế này rõ ràng đều là tại tên chết tiệt này.

"Anh đến đây làm gì?"

Cậu ngồi trên sofa buồn bực hỏi. Anh mở túi xốp, lấy ra hai phần điểm tâm, cười tươi như hoa

"Mang điểm tâm đến cho em. Cảm động không?" Cảm động em gái anh! Ai cần điểm tâm của anh chứ?! Anh hiện tại ra về ngay lập tức là đã mang ơn nhiều lắm rồi! Cậu ở trong lòng siết chặt nắm tay.

Không để ý đến vẻ mặt như ăn phải thuốc độc của cậu, anh mở hai hộp điểm tâm, đẩy sang trước mặt cậu, cười ôn nhu nói

"Ăn đi, còn đang nóng, để nguội không ngon."

Cậu sau lưng nổi hết da gà, đừng có dùng vẻ mặt đó nói chuyện chứ, thật sự không quen a!

Vừa định mở miệng nói 'Không cần!' thì bụng đột nhiên phản chủ, trong không gian yên lặng vang lên một chuỗi âm thanh 'ục ục ục' mà ai nghe qua liền biết đó là âm thanh gì. Điền Lôi nhịn không được bật cười, sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc nói

"Ngoan, ăn đi."

Anh mới ngoan, cả nhà anh đều ngoan!

Cậu trong lòng rít gào, hai tai cũng không chịu thua kém mà đỏ ửng, thật sự là xấu hổ muốn chết. Nhưng mà, mùi thức ăn thơm ngào ngạt thật sự thu hút sự chú ý của cậu, vừa nhìn đến hộp điểm tâm, hai mắt cậu liền lập tức sáng rực, cư nhiên là há cảo tuyết nhĩ và xôi nếp gà lá sen mà cậu thích nhất!

Trịnh Bằng lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, mặc kệ, dù sao mất mặt thì cũng đã mất rồi, thức ăn trước mặt việc gì phải hành hạ để bản thân chịu đói?! Cứ cúng bái miếu ngũ tạng trước cái đã, ăn no mới có sức đối phó với cái tên Đại ma vương bá đạo lại khí lực kinh người kia được!

Cậu cầm một miếng há cảo trắng mượt cho vào miệng cắn một cái, cảm giác mềm mịn lại thanh ngọt tràn ngập trong khoang miệng, thật sự là mỹ thực nhân gian~

Điền Lôi hơi nghiêng đầu, im lặng nhìn Trịnh Bằng  vui vẻ ăn điểm tâm, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

"Anh... không ăn à?"

Ăn xong một cái, cậu cảm giác Điền Lôi đang nhìn mình chăm chú thì có chút ngượng ngùng, giơ giơ miếng há cảo đang cắn dở lên hỏi. Anh lắc đầu, nghĩ nghĩ thế nào lại gật đầu, sau đó chưa kịp đợi cậu phản ứng, hơi nghiêng người qua, há miệng ngậm luôn nửa miếng há cảo trên tay cậu, gật gù thỏa mãn, khẽ liếm môi nói

"Uhm, đúng là ngon thật!"

Cậu trợn mắt há hốc mồm hết nhìn hai ngón tay trống trơn của mình lại nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Đại ma vương.

Anh xoa xoa đầu cậu, ra vẻ rộng lượng nói "Ngoan, em ăn đi, anh ăn rồi."

Ăn cái đầu nhà anh chứ ăn! Trịnh Bằng ở trong lòng giơ lên một ngón tay giữa, sau đó quyết đoán không thèm để ý đến Đại ma vương nữa, tiếp tục ăn điểm tâm của mình.

Đợi cậu ăn xong, anh nhẹ nhàng phán

"Được rồi, em thay đồ đi, chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?" cậu bất ngờ.

"Xem phim."

"Không đi!"

Trịnh Bằng ngữ khí vô cùng kiên quyết! Cậu sao phải đi xem phim cùng cái tên bá đạo lại chết tiệt kia chứ ?!

"Tiền thưởng tháng này bị cắt!" Điền Lôi vô sỉ đáp.

"Vì sao?!" Trịnh Bằng tức giận đến trợn tròn hai mắt.

"Cãi lời sếp!"

"Anh...!"

Cậu nghẹn họng, đây là thế kỷ hai mươi mốt sao, là thời đại công bằng dân chủ văn minh sao? Rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người, giai cấp tư sản toàn bộ đều là kẻ đáng ghét!

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, không phải trong giờ làm việc, anh không có quyền!"

Cậu vùng vẫy lần cuối, bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.

"Vậy sao? Muốn thử không?"

Điền Lôi nhếch môi cười nhạt, cậu đột nhiên có ảo giác mình thấy trên đầu anh mọc ra hai cái sừng nhọn nhọn, cặp cánh màu đen và cái đuôi phe phẩy sau lưng, hai cái răng nanh trắng nhởn lộ ra, khiến cậu lạnh hết cả lưng. Người này quả đúng là Đại ma vương tái sinh để theo ám cậu mà!

Trịnh Bằng khóc không ra nước mắt, nhận mệnh đi thay quần áo, lủi thủi theo sau Đại ma vương xuống lầu, lên xe, một đường thẳng đến rạp chiếu phim.

"Em muốn xem phim nào?"

Đứng trước mấy poster quảng cáo phim, Điền Lôi bộ dạng nghiền ngẫm hỏi cậu.

Cậu liếc mắt nhìn anh một cái, lẩm bẩm nho nhỏ

"Tôi muốn đi về!"

"Hử, phim này sao?"

Đại ma vương chỉ vào poster phim Despicable Me 3, ánh mắt hấp háy ý cười nhìn cậu, lại chỉ sang poster phim Fifty Shades Darker, cười càng thêm xấu xa nói

"Hay phim này?"

Trịnh Bằng ngoảnh mặt đi, mím môi không trả lời.

"50 Sắc Thái 2 sao? Cũng được lắm." Điền Lôi sờ sờ cằm gật gù. Trịnh Bằng trợn mắt, cậu cái gì cũng không chọn!

"Được rồi, ở đây chờ, anh đi mua vé!" Anh xoa xoa đầu cậu, xoay người bước đi.

"Đợi đã!"

Cậu hoảng hốt kéo tay Điền Lôi lại, vẻ mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi. Cái tên Đại ma vương chết tiệt nghĩ cái gì vậy chứ? Ai chẳng biết Fifty Shades Darker có mấy cảnh hạn chế trẻ em, hai người đàn ông cùng nhau đi xem phim đó, không phải quái dị lắm sao.

"Gì vậy?"

Điền Lôi nhìn cánh tay mình bị cậu túm trụ, ý cười trong mắt càng đậm.

"Dispecable Me 3!"

Trịnh Bằng lúng túng buông tay Điền Lôi ra, nhỏ tiếng nói, phim này nói thế nào cũng là phim hoạt hình, mặc dù lớn đầu rồi mà còn xem hoạt hình tựa hồ có chút ấu trĩ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn cái phim 18+ kia!

"Sao?" anh giả vờ không nghe, kề sát mặt mình vào mặt cậu, "Em nói gì?"

Hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu, Trịnh Bằng có thể cảm giác mùi hương bạc hà thoang thoảng trong khoang mũi, khiến cậu nhớ lại nụ hôn kịch liệt sáng nay, bất giác hai tai lại nóng bừng, mất tự nhiên lui về phía sau một bước, cố đề cao giọng để che giấu lúng túng

"Tôi nói Dispecable Me 3, anh chưa già đã nghễnh ngãng rồi sao!"

"Ồ, vậy sao!"

Điền Lôi thú nhìn hai vành tai ửng hồng của cậu, thật là, sao mà trêu cậu lại thích thế này không biết

"Anh tưởng em muốn xem 50 Sắc Thái 2 chứ."

"Ai muốn chứ!" Có anh mới muốn, cả nhà anh đều muốn!

Cậu thẹn quá thành giận, lập tức xù lông, anh nhịn không được bật cười, lại xoa xoa đầu cậu, xoay người đi mua vé

"Ngoan, đợi anh."

Trịnh Bằng bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng đợi, chẳng mấy chốc anh đã trở lại, trên tay ngoại trừ hai tấm vé còn có một hộp bắp rang bơ cùng một cốc Coca, sau đó tươi cười đưa hộp bắp cùng cốc Coca cho cậu.

Cậu cầm hai thứ trên tay, có chút nghi hoặc nhìn Đại ma vương, sao chỉ có một phần thôi vậy?

"Mua cho em."

Như hiểu được thắc mắc của cậu, Điền Lôi nói, sau đó thực tự nhiên khoác vai cậu đi vào phòng chiếu. Trịnh Bằng cảm thấy hành động này hình như hơi thân mật, hơn nữa cứ có cảm giác ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn hai người, cho nên cảm thấy cả người không tự nhiên, muốn đẩy cánh tay của Đại ma vương ra, nhưng ngặt nỗi cả hai tay đều đang bận cầm thức ăn, không thể làm gì được.

Cậu biết nếu mà lúc này cậu vùng vẫy sẽ càng khiến mọi người chú ý hơn, cho nên đành chịu đựng mà cứng ngắt đi vào cùng anh. Trong lòng lại âm thầm nghĩ, tên Đại ma vương này mua bắp và nước ngọt cho mình phải chăng là có dự mưu từ trước rồi chứ?!

Ngoài dự kiến của hai người, Despicable Me 3 là một phim hoạt hình vô cùng vui nhộn, Trịnh Bằng xem mà cười liên tục từ đầu đến hết phim. Thậm chí còn cười đến đau cả bụng đoạn mấy bé Minions quậy phá. Điền Lôi hài lòng nhìn cậu vui vẻ xem phim, một tay cầm lấy bàn tay cậu đang đặt trên tay vịn ghế ngồi.

Cậu quay sang nhìn Đại ma vương, thấy anh vẫn bình thản xem phim như thể hành động nắm tay kia chẳng có gì đặc biệt, Trịnh Bằng mím môi, cố rút bàn tay ra, nhưng anh lại nắm tay cậu vô cùng chặt, có làm thế nào cũng không rút được.

Trịnh Bằng cuối cùng đành bỏ cuộc, để im tay mình trong lòng bàn tay ấm nóng của anh, tâm tình có chút phức tạp.

Xem phim xong, Điền Lôi dẫn Trịnh Bằng đi ăn, sau đó đưa cậu về nhà. Trước khi cậu xuống xe, anh khẽ nghiêng người qua, dùng tốc độ sao xẹt hôn lên má cậu, mỉm cười ôn nhu nói

"Em nghỉ ngơi đi, khi khác anh lại đến." Sau đó lái xe đi mất.

Trịnh Bằng khóe miệng co quắp, hai người đi xem phim lại đi ăn uống thế này, sao mà giống mấy đôi yêu nhau hẹn hò quá vậy? Hẹn hò sao?

Cậu ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm bàn tay mình, trong đầu loạn thành một mảnh mơ hồ, cuối cùng hốt hoảng nhận ra một điều, cậu hình như không phải ghét Đại ma vương như bản thân mình vẫn nghĩ, đối với hành động bá đạo của Điền Lôi, không những không bài xích mà trái lại còn có chút chút, ách, hưởng thụ.

A a a a a! Cậu điên cuồng vò đầu khiến cho mái tóc rối tung lên, thật sự là khóc không ra nước mắt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip