Chương 1

‼ [SHOTFIC]  NGHIỆT DUYÊN
CP: Điền Hủ Ninh x Tử Du

Thể Loại : Vương gia x Ca kỹ ( bán nhạc không bán thân)

[Mùa Đông năm 1090 đời nhà Tống]

Tuyết rơi dày đặc phủ trắng một cả vùng. Điền Hủ Ninh chinh chiến thương trường bao năm cũng không thể phủ nhận rằng dân mình vẫn đang phân bậc giai cấp. Những người nghèo đang phải chịu áp bức bởi mấy kẻ thượng lưu. Tất cả cớ sự này cũng đều sự quản thúc hời hợt của đức vua. Mặc dù đó chính là cha của hắn nhưng hắn chưa bao giờ xem bọn họ là người nhà. Suy cho cùng, chức vị vương gia này cũng vì dân chúng mà ngồi.

Hôm nay là ngày giỗ thứ 3 của mẹ Điền Hủ Ninh. Đức vua lại chẳng hề ghé tới vương phủ của hắn. Người đàn bà cả đời hy sinh, nhẫn nhục yêu thương ông ta, cuối cùng bị đối xử như thế sao. Điền Hủ Ninh quỳ trước từ đường, hắn trách mẹ mình sao lại như thế, tại sao lại giao cho hắn trọng trách bảo vệ ông ta cơ chứ. Đang than thân trách phận bỗng một hạ nhân từ ngoài chạy vào

"Bẩm báo Vương Gia! Có một mật thư. Người đó còn để lại lời nhắn, nếu ngài không vào cung lập tức ắt sẽ...ắt sẽ nhặt xác Hoàng Thượng "

Điền Hủ Ninh không vội, hắn nhìn bài vị của mẹ mình một lúc rồi cũng từ từ đứng dậy. Tất nhiên, dù không muốn nhưng vì ý nguyện của mẹ, hắn phải lập tức hồi cung.

[Hoàng Cung]

Khác với không khí đượm buồn u ám chốn Vương Phủ. Hoàng Cung lại đang có tiệc mừng sinh thần của công chúa, cũng chính là em họ của hắn. Điền Hủ Ninh từ ngoài bước vào trước ánh mắt bất ngờ của tất cả đại thần. Đức Vua lại chẳng hiện rõ ý vui hay giận. Ông ta chỉ nói đúng một câu " Tới rồi thì ngồi xuống chung vui với muội của con đi"

Riêng một người ngồi ở giữa sảnh đường, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, khuôn miệng ửng hồng lấp ló dưới chiếc khăn lụa mỏng. Đôi tay lả lướt lướt trên chiếc đàn tranh, ấy vậy ánh mắt lại đang chăm chú nhìn biểu cảm của hắn. Rõ ràng y đã nhìn ra sắc mặt không vui của người kia nhưng cũng dự cảm được rằng nhiệm vụ giết tên hôn quân của mình đã gặp phải trở ngại lớn hơn rồi.

Điền Hủ Ninh soi xét xung quanh,  chính là đang xem tình hình. Rõ ràng có mật thư báo sẽ có thích khách nhắm tới cha hắn nhưng chưa nhìn ra đó là kẻ nào. Hắn liền tìm đại một chỗ ngồi vào. Điền Hủ Ninh nhìn yến tiệc trên bàn không khỏi ngán ngẩm.

"Bẩm Hoàng Thượng, thần có một thỉnh cầu" Một tên đại thần đứng dậy.
"Khanh cứ nói"
Ông ta chỉ vào kẻ đang đàn phía dưới.
"Nghe nói vị này vẻ đẹp xuất chúng được mệnh danh là đệ nhất ca kỹ. Ngài có thể để y tháo khăn tới rót rượu cho chúng thần được không. Để chúng thần có thể mở mang tầm mắt một lần."

"Xin lỗi đại nhân, xưa nay nguyên tắc của tại hạ không tiếp rượu, không bán thân chỉ bán nghệ"
Tử Du dừng tiếng đàn lại. Y ngẩng cao đầu nhìn hoàng thượng, cự nhiên không chút lo sợ mà nói thẳng.

Điền Hủ Ninh thoạt nhiên có chút bất ngờ với người lạ mặt này. Một thân nhỏ nhắn, mảnh mai không khác gì nữ nhi, mà lá gan lại chẳng thể đùa được.

"To gan, lệnh của hoàng thượng mà người còn dám cãi sao? Ngươi muốn tội chết"

"Lý Đại Nhân, nãy giờ cha ta đã nói tiếng nào sao? Ta thấy ngài mới là kẻ lạm quyền, lạm chức mà qua mặt hoàng thượng  mới đúng"
Điền Hủ Ninh đặt mạnh chén rượu lên bàn. Ánh mắt sắc lạnh. 
"Ngươi...Vương Gia... Người nào có thể nói hạ thần như thế. Ta đây một lòng vì hoàng thượng..."

"Được rồi. Hôm nay là ngày vui của con gái ta. Đừng vì những thứ không đáng mà khiến không khí trở nên căng thẳng"
Hoàng Thượng đưa mắt nhìn đứa con trai không ngoan của mình rồi liếc mắt trở về tên Lý Gia kia.

Tử Du cũng không ngờ tới Điền Hủ Ninh vậy mà lại nói đỡ cho mình. Xem ra so với mấy tên vô lại ở đây, hắn ta cũng coi như là hàng cao cấp hơn đi. Vừa tuấn tú vừa có quyền. Chỉ tiếc là...trong yến tiệc này thì tất cả đều là kẻ thù. Tử Du luồn trong ống tay một phi tiêu sắc lẹm, tay trái rút ra một túi thơm.
"Hoàng Thượng bớt giận, để làm bầu không khí trở lại. Thần mạn phép múa một bài. Xin các vị đại thần...và còn ngài Vương Gia đây hãy vui vẻ thưởng thức"

Tử Du vừa nói xong liền cởi chiếc áo choàng bên ngoài dưới sự phấn kích của đám ôn thần. Y phục bên trong mềm mại bó lấy chiếc eo nhỏ của y. Tà áo mềm mại hiện rõ đường cong cơ thể. Tử Du bắt đầu những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng. Túi thơm bên trong cũng bắt đầu thuận theo mà tỏa ra. Đám người đó càng ngày càng phấn khích. Chỉ có mỗi Điền Hủ Ninh nhận ra có gì đó bất thường. Nhưng lại không biết ở đâu. Khi tất cả bắt đầu ngấm hương, đầu óc hơi choáng. Tử Du đã gần hơn so với Hoàng Thượng, phi tiêu vừa chuẩn bị phóng tới thì từ phía sau có 1 mũi tên bay tới găm ngay cánh tay phải của Hoàng Thượng. "Á..thích khách" Tiếng la đau đớn của hôn quân vang lên khiến Tử Du khựng lại.

"Có Thích Khách, bảo vệ Hoàng Thượng" Từ đâu một đống thị vệ chạy vào. Cả hoàng cung trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mũi tên cũng không dừng ở đó mà tiếp tục từ đâu bay vào liên hồi. Điền Hủ Ninh với võ công của mình đứng ra chặn trước cha mình. Tử Du không ngờ lại trùng ngày ám sát với kẻ khác. Cũng may, nếu không y đã bị đám thị vệ bên ngoài này bắt sống rồi. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì xui thay từ đâu mũi tên bay tới ngay trước ngực y khiến y bàng hoàng, tay chân như đóng băng. Chẳng kịp định hình một bóng người cao lớn đã nhanh chóng chắn trước người y. Điền Hủ Ninh vậy mà lại cứu cả y ư?

________________ tu bi con tờ niu_._________
Flop quá thì end 🤣

Hong biết trên này ai đọc ko? Thấy được hữu duyên để lại cmt cho vui nhà vui cửa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip