Chương 6
Tử Du ngồi trong phòng mãi cũng đến chán rồi. Nếu còn không tiếp cận hắn thì thật sự nhiệm vụ lần này khó lòng bất bại. Thân thể lập tức đứng dậy, y vừa bước chân ra cửa lại đụng ngay nữ nhân lúc sáng.
"Du công tử! Thì ra huynh ở phòng này"
“Vân Tịch tiểu thư đang tìm ta?”
“Đúng thế. Điền phủ ta đã quen thuộc đến chán rồi.
Chỉ có huynh là người mới, khiến ta sinh lòng hiếu kỳ a~”
Vân Tịch khoanh tay trước ngực, gương mặt hớn hở như tiểu hài muốn kết giao bằng hữu.
Tử Du chỉ khẽ mỉm cười. Y thật không ngờ mẫu người mà Điền Hủ Ninh để tâm lại là một tiểu thư hoạt bát, hồn nhiên như thế.
Chẳng phải nam nhân thường chuộng kiểu nhu mì, đoan trang, ăn nói nhẹ nhàng ư?
“Tại hạ vốn không khéo trong việc kết giao. Chỉ e tiểu thư sẽ sớm thấy tẻ nhạt mà thôi.”
" “Không sao. Bổn tiểu thư thấy huynh quả thực thú vị. Nhưng mà… chiếc khăn này, chẳng lẽ không thể tháo xuống sao?”
Lời vừa dứt, Vân Tịch liền đưa tay định gỡ chiếc khăn nơi mặt Tử Du, song y đã nhanh chóng giữ lại.
Nàng lập tức nhận ra sự đường đột của bản thân, vẻ hiếu kỳ phút chốc hóa thành bối rối.
Vân Tịch vội thu tay, khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đi
“A~ thật xin lỗi… Ta không cố ý. Chỉ là thói quen hiếu kỳ, mong huynh chớ trách.”
"Không sao, ta cũng đã quen rồi. Tiểu thư chớ để tâm"
Tử Du đáp lại với giọng điều ôn hòa. Gỡ đi bầu không khí gượng gạo này.
Vân Tịch nhận ra người trước mặt tính tình ôn nhu, nho nhã liền lấy lại tâm trạng. Vui vẻ mà tiếp tục bắt chuyện
" Ta thật muốn biết huynh với Điền ca ca kết giao bằng cách nào vậy?"
Vân Tịch không ngần ngại ôm lấy cánh tay của Tử Du. Nàng vốn chẳng câu nệ lễ nghi cũng chẳng đề tâm cái gọi là " nam nữ thụ thụ bất thân".
Ngược lại, Tử Du lại thấy không quen chút nào. Y sống chừng ấy năm chưa bao giờ thân thiết với người khác huống gì là nữ nhân. Vừa tính thoát khỏi tình huống khó xử này thì Điền Hủ Ninh bất ngờ xuất hiện.
"Vân Tịch! buông tay ra"
Giọng hắn tuy ôn hòa, song từng chữ lại mang theo khí thế khiến người nghe bất giác run lòng.
Tử Du cũng chẳng đợi đối phương phản ứng, lập tức nghiêng người tránh đi.
Rõ ràng chẳng hề có tâm tư gì với nương tử nhà người ta, vậy mà trong lòng lại khẽ dấy lên một tia chột dạ.
Có lẽ chính y cũng hiểu, bản thân vốn không trong sạch — cho dù mục đích khác nhau, chung quy vẫn sợ đối phương nhìn thấu điều gì đó.
"Điền ca ca! Huynh lại hung dữ rồi"
Vân Tịch dẫm chân bày ra vẻ mặt hờn dỗi.
Chỉ mới vậy mà Điền Hủ Ninh đã lập tức giãn đôi lông mày. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn
"Ta xin lỗi. Muội không nghỉ ngơi, ở đây làm gì?"
" Muội muốn làm quen với Du công tử mà. Huynh ấy cũng là khách, một mình nơi xa lạ hẳn sẽ thấy rất buồn chán"
Nghe tới đây, Điền Hủ Ninh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bất giác hướng về phía người Tử Du. Mà khi ấy Tử Du cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau chẳng rõ trong đó là gì — song tronh lòng cả hai đều đang thổn thức khó diễn tả.
Tử Du chẳng thèm thu lại ánh mắt của mình mà thẳng thắn đáp trả.
"Không đâu. Cảm ơn Vân Tịch tiểu thư đã nghĩ cho tại hạ. Thực ra ở đây có nhiều thứ vui hơn ở Hoa Quán nhiều"
Lời y vừa nói ra nửa thật nửa đùa. Hoa Quán quả thực rất quen thuộc, nhưng mỗi ngày trôi qua y đều gặp đúng một loại người. Còn ở đây, kẻ như Điền Hủ Ninh đúng là y mới gặp lần đầu.
"Thật sao? Ta thấy ở đây rất chán a~. “Thật sao? Ta lại thấy nơi này buồn tẻ vô cùng a~.
Nếu không phải vì Điền ca ca, e rằng ta đã chẳng muốn tới đây.
Công tử xem, huynh ấy lúc nào cũng nghiêm nghị, khuôn phép, quy củ… khiến ta nhức cả đầu.
May mà ta biết rõ huynh ấy chỉ là kiểu khẩu phật tâm xà, nếu không thì—”
Cốc!
“A~ đau đó!”
Vân Tịch vừa như tìm được tri kỷ mà trút hết nỗi lòng, liền bị Điền Hủ Ninh gõ nhẹ lên đầu.
“Chớ ăn nói hồ đồ mãi như thế. Mau về phòng đi. Ta đã dặn người chuẩn bị mấy món muội ưa thích rồi.”
Điền Hủ Ninh trong dạ sớm đã sinh hổ thẹn vì bị bêu xấu giữa chốn người ngoài, song vẫn gắng giữ thần sắc điềm tĩnh, giọng nói không khỏi mang chút nghiêm khắc. Nào ngờ vừa liếc qua vẻ mặt Tử Du, cơn bực trong lòng hắn lại càng dâng cao.
"Thật sao?...Vậy Tử Du công tử, huynh có muốn..."
"Không được. Ta có nói chuyện với y"
Bị Điền Hủ Ninh bác bỏ, nàng chỉ biết ngậm ngùi không nói thêm lời nào.
Vốn hiểu rõ Điền ca của mình. Với giọng điệu ấy, có nói nữa cũng vô ích. Nàng liền lễ phép chào hai người rồi lặng lẽ lui xuống.
Tử Du nãy giờ đứng giữa cuộc đối thoại của hai người, nhất thời chẳng biết nên phản ứng ra sao. Y khẽ đưa mắt nhìn sang Điền Hủ Ninh, lặng lẽ quan sát. Mọi cử động, mọi biểu tình của nữ nhân kia đều bị hắn dõi theo từng chút một. Mãi đến khi bóng dáng nàng khuất khỏi tầm mắt, hắn mới thu lại ánh nhìn, chậm rãi quay sang phía y.
Tử Du chỉ biết cười nhạt. Ấy vậy, Điền Hủ Ninh lại thấy rồi.
"Ngươi cười cái gì?"
Hắn cau mày— hỏi.
" Không có gì. Chỉ là thấy tình cảm hai người rất tốt"
Tử Du lần này là trả lời thật lòng. Đối với y mà nói, một mối quan hệ thật lòng không mục đích là điều mà y ao ước có được. Chỉ tiếc là, cuộc đời y chẳng thể tồn tại điều đó.
Điền Hủ Ninh cũng chẳng nói gì, chỉ đặt trọng tâm lên ánh mắt của Tử Du.
Đôi mắt ấy tựa hồ mặt nước gợn sóng, ẩn chứa nỗi bi thương khó tỏ.
“Không phải ngươi có điều muốn nói với ta sao?”
Tử Du thấy không khí tĩnh mịch đến ngượng ngùng, bèn mở lời.
“Hồi sáng, ngươi tìm bản tọa là có chuyện gì?”
"Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Chẳng qua chỉ muốn tìm ngài học thỉnh giáo chút kiếm đạo. Không biết, tại hạ có phúc phần được ngài chỉ điểm không?"
Tử Du bước tới đứng cạnh bên Điền Hủ Ninh, ánh mắt chậm rãi quan sát sắc thái của hắn. Thực chất, mục đích thỉnh giáo võ công chỉ là cái cớ để y tiếp cận đối phương mà thôi.
Điền Hủ Ninh tất nhiên không tin chỉ có thế nhưng cũng không chất vấn thêm. Hắn nắm lấy cổ tay y giật ngược về sau.
"Phản xạ kém như vậy. Ngươi thật sự nên luyện thêm. Nếu không với bản lĩnh ấy, thì e là muốn làm thích khách khó mà thành công"
Tử Du vốn chẳng phải kẻ tay mờ võ nghệ, đôi chút quyền cước vẫn nắm được.
Thế nhưng so với đối phương, y chẳng khác nào cành khô trước gió.
Phản ứng dẫu nhanh nhẹn đến đâu, vẫn khó mà đuổi kịp tốc độ của Điền Hủ Ninh.Hơn nữa, lực tay hắn mạnh mẽ đến mức khiến y thực sự thấy đau.
"Ngài có thể buông tay được chưa? Tay ta sắp gãy rồi"
Tử Du cau mày - đáp trả.
Điền Hủ Ninh nghe vậy lập tức buông ra.
Tử Du ôm lấy cánh tay mà xoa bóp. Có lẽ, động tới hắn chính là cửa ải khổ cực nhất mà thiên đế đặt sẵn cho y rồi. Không thể tránh né chỉ có thể tìm cách vượt qua. Y lần nữa nhấn mạnh lại đề nghị của mình.
"Ngài có thể giúp ta không?"
"Được. Nhưng đổi lại bản tọa được lợi gì?"
Điền Hủ Ninh chẳng qua chỉ muốn trêu đùa đôi chút. Chứ chẳng phải muốn gì từ y. Hắn mặt đối mặt với y, khoảng cách gần tới nỗi y có thể cảm nhận được hơi thở đối phương.
Tử Du cũng chẳng thất thế, không thèm tránh né mà cứ thế nhìn thẳng vào mắt Điền Hủ Ninh. Y mỉm cười, tay cầm lấy cổ áo của hắn kéo gần lại.
"Vậy Ngài muốn gì ở ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip