1

Trong căn phòng tối, ánh sáng vẫn lập lòe hắt qua khe cửa, Điền Hủ Ninh đã uống tới lon bia thứ ba, nhưng loại men cồn này không đủ làm anh say được. Anh vẫn còn tỉnh táo chỉ là trong tim có thứ gì đó cứ giằng xé, bức bối. Chính tại nơi này đã từng có một người ngồi cạnh dựa vào vai anh, thứ hơi ấm tình yêu ấy vẫn còn sót lại tới tận bây giờ.

Anh từng có một mối tình, tuy không gọi là sâu đậm nhưng cũng gọi là có thứ để nhớ lại.

Chẳng biết là do ma xui quỷ khiến hay sao mà Điền Hủ Ninh lại tự mình gợi lên suy nghĩ muốn quay lại với người yêu cũ. Tin nhắn cũ cũng dừng lại ở đoạn

'Em đang ở đâu vậy?'

Sau chia tay, cô ấy và anh không ầm ĩ, không lớn tiếng, chia tay một cách văn minh không nặng nề. Hai đứa cũng đủ lớn, đủ trưởng thành để hiểu chuyện.

Một dòng tin nhắn được gửi đi nhanh chóng

"Em đang làm gì vậy?"

"Anh say mất rồi, không biết mình đang muốn gì nữa"

"Nếu không phiền thì..."

"Em đến đón anh được không?"

Điền Hủ Ninh gửi tới dòng cuối cùng định tắt điện thoại, trời cũng khuya rồi nên anh cũng không kỳ vọng gì cho lắm. Cùng lắm là nhắn xong rồi chặn số. Nhưng hai dòng hiện đã xem hiện lên rất nhanh, phía bên kia lại ở trạng thái 'đang nhập'

Như Thanh: ?

Như Thanh: Tao là người yêu nó nè, nhắn địa chỉ đi bố mày qua đón

"Người yêu?"

Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào tin nhắn, hai từ người yêu đỏ chói cứ đập vào mắt. Rồi phía bên kia chặn luôn tin nhắn của anh.

Cảm giác bất lực, có chút đau đớn, anh đành phải dùng acc phụ mà trước đây từng kết bạn với người yêu 'cũ' để vào trang cá nhân. Anh không có thói quen xem cập nhật của người cũ nhưng hiện tại anh tò mò xem người nào đã nhắn tin với mình.

'Tao là người yêu nó nè'

Câu từ này cứ hiện mãi trong đầu, hóa ra người lúc trước anh thấy đi cùng với người yêu cũ không đơn thuần là bạn bè. Dáng vóc người kia cũng rất cao, ăn mặc có gu nhưng vì quá xa nên cũng không rõ mặt mũi. Lúc đó vì sĩ diện nên anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng hiện tại lại có chút không chịu được, trong lúc bản thân mình độc thân thì người yêu cũ lại có người yêu mới trước cả mình.

Kết quả khi vào trang cá nhân kia chỉ thấy trạng thái hẹn hò.

"Cái này là kiểu vừa muốn công khai vừa không cho người khác biết?"

Điền Hủ Ninh cũng không thèm quan tâm tới chuyện này nữa lập tức tắt điện thoại đi ngủ.

Sắp tới là sinh nhật Triển Hiên - cũng là bạn bè tốt của Điền Hủ Ninh, anh dạo một vòng khu trung tâm thương mại để mua quà, suy nghĩ một hồi lâu thì quyết định đi mua quần áo.

Dừng chân tại cửa hàng BF Điền Hủ Ninh không nghĩ ngợi gì mà vào thẳng quầy lựa vài bộ quần áo. Từ đằng sau bỗng chốc có một cánh tay lực khá mạnh đặt lên vai anh. Theo phản xạ, Điền Hủ Ninh quay lại thì hiện ra trước mặt là một cậu con trai có vẻ như là nhân viên cửa hàng.

Nhưng đây là cách mà nhân viên đối xử với khách hàng?

Cậu con trai ấy mỉm cười, anh chỉ thấy dáng vóc cậu ta rất gầy, mặc dù  cậu ta cao nhưng lại không có cảm giác áp lực lên đối phương. Chưa kịp dò xét xong đối phương thì cậu đã lên tiếng trước

"Anh đây là Điền Hủ Ninh? Nếu sai thì tôi xin lỗi nhiều"

Điền Hủ Ninh bất ngờ nhưng người trước mặt mình không có vẻ gì là quen biết cả, bạn bè anh không nhiều nhưng chưa bao giờ từng gặp mặt người nào như thế này

"Đúng,... nhưng chúng ta có quen nhau?"

Nụ cười của đối phương ngay lập tức méo mó thay vào là vẻ cau có

"Tôi là Tử Du, bạn trai của Như Thanh"

À

Điền Hủ Ninh trố mắt quét qua một lượt người này từ trên xuống dưới song lại nhìn lên gương mặt đang tức giận kia

"Hôm qua đột nhiên nhắn tin cho bạn gái tôi là có ý gì? Hai người là người yêu cũ?"

"Tôi chỉ hơi say...."

Tử Du cau mày nhưng bắt đầu áp sát lại Điền Hủ Ninh, ngón trỏ hướng tới như khoét sâu vào ngực Điền Hủ Ninh

"Anh lấy nó làm cái cớ? Tôi chưa thấy người say nào nhắn tin giỏi như anh cả, rất mạch lạc đúng chính tả từng câu chữ một"

Hiện tại đang là giờ nghỉ của Tử Du, đang định nghỉ ngơi một chút mà không ngờ lại đụng phải người yêu cũ của mình

Nhìn thế nào thì người tên Điền Hủ Ninh kia cũng hơn cậu vài thứ

Cũng cao

Đẹp trai

Mặt góc cạnh

Nghĩ tới đối phương như thế thôi cũng đủ bùng nổ

"Tôi cảnh cáo anh lần này, đừng có tự mò tới trước mặt tôi"

Điền Hủ Ninh ngơ ngác như vừa mới được người kia giáo huấn một trận. Tử Du xoay người bỏ đi, một giây trước còn cau mày chửi xối xả vào mặt anh, bây giờ lại quay qua tươi cười ngay lập tức với khách hàng.

Cậu ta có bị tâm thần phân liệt không vậy?

Trong lúc Tử Du cứ liên tục nói này nói nọ với anh thì anh chỉ nhìn chằm chằm vào hai chấm nốt ruồi nhỏ trên mặt cậu.

"Nối ruồi còn có kiểu đối xứng như thế sao?"

Trông cậu ta không có vẻ gì là có ác ý với anh lắm, chẳng qua là....

Điền Hủ Ninh đã rời khỏi cửa hàng nhưng vẫn thấy có một ánh mắt rất nặng đặt lên vai mình.

Kỳ nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, Điền Hủ Ninh cũng phải quay lại trường học, hiện tại anh đang là sinh viên năm 3 nên việc lên trường cũng không nhiều chủ yếu là làm báo cáo ở nhà, nếu thích cũng có thể lên trường.

Năm học mới tới, mọi người bận rộn chào tân nên cũng khá đông người, Điền Hủ Ninh quyết định tới thư viện để kiếm vài quyển sách về nhà.  Tâm trạng anh không được tốt lắm nên có bao nhiêu tâm tư liền lộ hết ở trên mặt.

"Lại là anh?"

Nghe được giọng nói quen thuộc Điền Hủ Ninh liền lập tức quay lại

"Tử Du?"

"Xem ra anh còn nhớ tên tôi"

"Ừm"

Điền Hủ Ninh đáp lại hời hợt, định bỏ đi thì Tử Du liền kéo lại

"Khoan đã, chúng ta cũng nên nói chuyện một chút chứ?"

"Chúng ta?" Điền Hủ Ninh chỉ vào mặt mình:"Có chuyện gì để nói?"

"Vẫn là đàn ông con trai, dù gì anh cũng không biết, về nhà tôi đã suy nghĩ lại thấu đáo, anh cũng không làm gì sai, là tôi thấy mình có chút có lỗi.."

Điền Hủ Ninh nhận ra cậu ta nói rất nhiều, dường như có điều gì trong lòng đều tuôn ra hết

"Anh không cảm thấy quá đau buồn đấy chứ?"

"Chuyện gì?"

"Hả...thì chuyện người yêu mới của cô ấy là tôi"

"Không, tôi không để ý chuyện đấy lắm"

Tử Du nghệch mặt ra, định nói thêm nhưng lại bị Điền Hủ Ninh dò được tần sóng liền chặn miệng trước

"Tôi nhắn vu vơ vậy thôi, thật ra cũng sớm quên rồi, nhận ra đã có người yêu mới thì tôi không còn quan tâm nữa"

Mọi chuyện cũng có hơi vượt ngoài suy nghĩ của Tử Du, nhận ra người anh em này có chút đáng thương, dù sao cũng chỉ là người bị tổn thương bởi tình yêu, anh ta cũng chẳng có gì xấu cả

"Kết bạn wechat đi, tôi giúp anh giải sầu"

Thêm một người bạn còn hơn là một kẻ thù

Tử Du trưng ra vẻ mặt tươi cười, tay còn đang cầm QR chờ Điền Hủ Ninh chấp nhận.

"Cũng được"

Sau khi kết bạn xong, Điền Hủ Ninh cũng không cố tạo khoảng cách giữa hai người nữa. Tử Du trông vậy cũng khá tốt, không phải kiểu người quá kiểm soát

"Hôm nào chúng ta đi cafe, dạo gần đây tôi đang muốn cập nhật trạng thái mới nhưng chưa có ảnh"

"Sao cậu không rủ bạn gái cậu ấy?"

"Hả, em ấy cứ đi với bạn bè suốt, tôi nhắn tin mà không thèm trả lời"

Ồ, hóa ra cũng giống anh trước đây

Điền Hủ Ninh đột nhiên vỗ vai Tử Du mấy cái như thể an ủi

"Này, tôi không nhường đâu, anh không có cơ hội đâu Hủ Ninh à"

"Ừ"

Điền Hủ Ninh vẫn giữ vẻ mặt rất bình thản nhưng khóe môi lại nhếch lên một cách thoải mái

Thật ra nói chuyện với cậu ta cũng rất vui

Chúng tôi khá hợp nhau đấy chứ

Về phía Tử Du, bảo cậu không nghĩ gì nhiều cũng không đúng. Lúc nhận được tin nhắn của Điền Hủ Ninh từ điện thoại của bạn gái, cậu đã rất tức giận. Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại thì cậu cũng không công khai, chỉ có bạn bè thân thiết mới biết.

Tin nhắn hôm đó gửi đi và Tử Du cũng chặn luôn cả anh ta

Hôm nay lại chủ động xin wechat của đối phương, Tử Du đang tự đánh vào đầu bản thân vì suy nghĩ quá nông cạn.

Cậu từng nghĩ mình là hoàn hảo rồi không ngờ tên bạn trai cũ kia lại quá đẹp?

Cậu thừa nhận rằng mình có chút ghen tị

Tử Du: Này

Điền Hủ Ninh: ?

Tử Du: Ngày mai chúng ta gặp nhau đi

Điền Hỉ Ninh: Cậu không phải bị đả kích quá mức rồi đấy chứ?

Tử Du: Nói gì vậy ông bạn, ngày mai bạn gái tôi lại bỏ tôi đi chơi mất rồi, ra chơi với tôi đi

Điền Hủ Ninh nhìn màn hình thở dài, cái người tên Tử Du này cũng quá phiền rồi đấy chứ?

Điền Hủ Ninh: Bộ cậu không còn ai nữa sao lại rủ tôi?

Tử Du: Đúng

Cậu thả điện thoại xuống giường, tay gác ngang qua trán. Đúng thật là cậu có ít bạn bè thật, từ lúc quen bạn gái tới giờ mấy thằng bạn chí cốt kia cũng quen bạn gái, thế là họ cứ bị hủy kèo suốt. Tử Du đã chán tới mức không còn biết nên đi với ai thì gọi Điền Hủ Ninh đi với mình là hoàn toàn hợp lí?

Tử Du: Thế nhé, tôi sẽ chờ anh. Địa chỉ ngày mai tôi sẽ gửi. Ngủ ngon 😇😁

Có kẻ muốn thân thiết với bạn trai cũ của người mình đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip