2

Sáng hôm sau Điền Hủ Ninh đã có mặt ở dưới kí túc thì liền nhận được tin nhắn từ Tử Du

Tử Du: Ê, ê dậy chưa? Nay tôi không có tiết, anh có rảnh không????????

Ban đầu anh chỉ nghĩ cậu ta chỉ đùa giỡn không ngờ mới sáng ra đã liền nhắn tin. Điền Hủ Ninh tắt điện thoại định không quan tâm tới nó nữa thì tiếng thông báo lại rung lên thêm một lần nữa

"Lại chưa bỏ cuộc?"

Anh mở máy lên thì đã có thêm 3 tin nhắn mới từ người kia

Tử Du: Anh seen không rep à??? Con người kiểu gì vậy. Anh hứa với tôi rồi mà!!!!!!

Tử Du: Mà thôi tôi mặc kệ. Địa chỉ quán là Garden house. Tôi sẽ chờ ở đấy

Tử Du: Anh tới hay không thì tùy!

Điền Hủ Ninh: Cậu đúng là rảnh rỗi thật đấy

Nói chung là anh vẫn đi và đầu tin bên kia cũng không trả lời lại nữa.

Điền Hủ Ninh lái xe dò theo địa chỉ, anh thiết nghĩ mình bị điên thật rồi. Ai lại đồng ý đi chơi một cách tùy tiện như thế? Đã vậy lại còn là đối tượng vốn không nên thân thiết

Quán cafe nằm trong một con hẻm, anh phải lái xe tận mấy lần qua mấy con ngỏ mới thấy. Đã có một chút ý nghĩ thoáng qua rằng Tử Du này định lừa anh hoặc là tệ hơn thế?

Hay thật sự anh bị chơi khăm?

Thật sự có một quán cafe ở đây?

Điền Hủ Ninh cũng không ngờ mình lại lần mò ra được chỗ này. Quán tuy nhỏ nhưng thiết kế rất độc đáo. Tất cả đều được trang trí một cách cổ điển. Đèn và vật dụng đều là đồ tái chế.

Vừa đẩy cửa vào đã thấy bóng dáng quen thuộc. Tử Du ngồi ở một góc bàn nhưng trông cậu ta rất nổi bật, áo sơ mi khoác ngoài, bên trong là một chiếc áo phông đơn giản. Tuy vậy cũng không làm giảm đi sức hút của cậu.

Tử Du nghe tiếng cũng ngước mắt lên, cả hai người như tĩnh lại một chút. Điền Hủ Ninh liếc nhìn mới để ý ở dưới bàn có hai ly cafe

"Tôi gọi cho anh trước, đỡ phải chờ" Tử Du nói song lại đẩy cốc cafe ra trước mặt

Điền Hủ Ninh nhìn cậu, khóe miệng có hơi nhếch lên, giọng nói có chút nửa đùa nửa thật

"Cậu là bạn thân tôi chắc, sao biết tôi thích gì mà tự ý gọi?"

Tử Du nghe vậy cũng chẳng chịu thua, cậu khoanh tay trước ngực mặt ngước lên với vẻ khiêu khích

"Chưa thân...nhưng sẽ sớm thân thôi"

"Nhưng mà.." cậu lục trong túi lấy ra một chiếc máy ảnh digital đặt trước mặt:" Trước mắt anh chụp cho tôi vài tấm ảnh được không?"

"Hả? Tôi á?" Anh chỉ vào mặt mình

"Anh hứa với tôi rồi còn gì?"

Điền Hủ Ninh không nhớ mình đã hứa gì với người này nhưng cũng không quên châm chọc

"Bạn gái cậu không chụp cho cậu à?"

Nghe nói tới bạn gái, Tử Du mặt mày thoáng chốc sầm lại nhưng rồi nhanh che giấu nó lại bằng một nụ cười

"Không, tôi không muốn phiền cô ấy"

Thế là làm phiền tôi thì được à?

"Với lại trông anh có vẻ là người có thể chụp được ảnh đẹp cho tôi"

Anh nhìn cậu ta một lúc rồi cũng thuận theo ý mà cầm máy ảnh lên.

Tử Du vui vẻ tạo đủ kiểu dáng, cậu chống một tay, tay còn lại đặt cốc cafe ngang mặt. Điền Hủ Ninh từ trong ống kính bắt lại được khoảnh khắc lơ đãng đó. Ánh nắng nhẹ chiếu hắt ngang qua mặt, hai chấm nối ruồi nhỏ hiện lên rõ ràng. Anh đã chú ý đến nó suốt cả một buổi chụp hình

"Mấy tấm này không tồi, mắt nhìn người của tôi quả thực còn rất tốt"

Điền Hủ Ninh hạ ống kính xuống, anh nhướng mày miệng nửa cười nửa nghiêm túc:

"Nhìn cậu nghiêm túc thế này nếu tôi không chụp thì tội nghiệp cho ống kính lắm"

Tử Du hơi ngẩn người nhưng chợt nhận ra mình bị trêu nên liền đáp lại một cách tinh nghịch

"Ồ hóa ra là anh cũng để ý tới tôi à, ngại quá đi mất"

Điền Hủ Ninh nhếch nhẹ khóe môi, tay chống nhẹ ở cằm nhìn cậu kỹ càng, trong lòng lại dâng lên một thứ gì đó kỳ lạ nhưng cũng khó nắm bắt

"Tôi chỉ đang nói những gì mình có thể nói thôi, cậu có sức hút gì đó khiến người khác chú ý mà không chỉ ngoại hình thôi đâu"

Tử Du hơi nghiêng người, gương mặt toát lên một chút gì đó vẻ tự mãn. Trong lòng có gì đó cứ lâng lâng như cảm nhận được một chút niềm vui từ đối phương

"Vậy...ý anh bảo tôi thu hút anh à?"

Câu nói trên vừa đùa vừa có chút thật

Điền Hủ Ninh vẫn vẻ mặt đó, khóe môi nhếch lên chẳng đáp lại thêm lời nào. Tiếng nhạc du dương cứ thế bao trùm cả bầu không khí yên tĩnh này

Khoảnh khắc dường như yên bình nhất, ánh nắng vàng chiếu vào từ khe cửa hắt nhẹ lên mái tóc nâu đen kia, mái tóc nhuộm phát sáng vài phần khiến Điền Hủ Ninh không thể rời mắt. Anh chú ý đến hai cái nốt ruồi nhỏ kia, não bộ như bị thôi miên, cánh tay vươn ra chậm rãi khẽ chạm vào nơi đó, chiếc má trắng mềm nhẹ nhàng lún xuống.

Tử Du bất ngờ, đôi mắt mở to, cậu có hơi lùi người về phía sau, gương mặt lộ ra vài vẻ lúng túng

"A...Anh chạm vào mặt của tôi làm gì vậy hả"

"Nốt ruồi" Điền Hủ Ninh trả lời cụt ngủn

"Hả" Tử Du chạm lên má mình như hiểu ra rồi thở dài

"Tôi thấy nốt ruồi trên mặt cậu đối xứng nhìn rất đặc biệt"

Tử Du im lặng một lúc rồi mới chầm chậm lên tiếng

"Tôi không thích nó"

Gương mặt anh có chút bất ngờ, cậu nhìn thấy biểu hiện trên cũng chỉ cười nhẹ

"Tôi từng xóa nó đi rồi nhưng nó vẫn mọc lại đấy chứ, dai như đĩa đói"

"Tôi thấy rất hợp với cậu"

"Đừng có xóa nó nữa"

Tử Du tai có hơi chút loáng thoáng đỏ nhưng cậu cũng chẳng biết, chỉ có Điền Hủ Ninh chú ý tới nó

Cả hai đã tạm biệt nhau, ai về nhà nấy

Cậu vui vẻ xem đi xem lại mấy tấm ảnh rồi cảm ơn ríu rít qua tin nhắn

Sau bữa đi chơi đấy, mức độ quan hệ thân thiết của họ chắc cũng phần nào nâng lên một chút

Từ thù địch sang bạn mời đi cafe chữa lành?

@Ziyu: cũng tạm, đẹp trai thứ 3 thế giới
->luutranh: vãi đại ca chịu update rồi
>ziyu: nhìn ảnh của anh rồi thì khen đi?

->isthatreal: ê con trai tôi có ảnh rồi nè
->yeubeziyunhat: huhu, ziyu đẹp s1tg ạ
-> caicaybietdi: ừm, của tôi hết, mấy bà tránh ra
->nhuthanh: mấy nhỏ trên tém lại đi, người yêu bố
>meocon: đừng giận bà ơi, có bồ đẹp trai là như thế đó

Tải thêm bình luận.....

Điền Hủ Ninh chán nản lướt mạng xã hội, mấy tấm ảnh mà anh chụp cho Tử Du cũng được đăng lên một cách nhanh chóng.

Anh do dự một lúc rồi cũng nhấn thích một cái. Chưa đầy một phút sau tin nhắn từ Tử Du gửi tới

Tử Du: Thấy sao?

Tử Du: Tôi đã thay avatar mới đó, anh thấy được không?

Tử Du: Phải công nhận anh chụp rất có tâm, tấm nào cũng đẹp

Điền Hủ Ninh: Cậu thích
là được, bạn gái không nói gì sao?

Tử Du: Bạn gái tôi cũng khen

Tử Du: Cô ấy hỏi ai chụp mấy tấm ảnh đó?

Điền Hủ Ninh: ?

Tử Du: Tôi nói thẳng là anh

Anh chưa kịp trả lời tin nhắn của cậu thì đột nhiên thông báo tin nhắn từ số lạ gửi tới. Mặc dù cũng đoán trước được là ai nhưng anh lại không ngờ là nhanh như thế

Như Thanh: không ngờ là anh? Sao anh không buông tha cho tôi vậy?

Anh thấy nhưng không thèm nhắn lại mà bỏ thẳng vào mục block.

Tử Du phía bên kia không thấy anh nhắn lại nên cũng bối rối, bạn gái cậu chắc lại nổi điên lên rồi

Cuộc điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia là giọng của Tử Du. Anh cau mày nhìn chằm chằm vào cái avatar con cá trên màn hình.

Đột nhiên cậu lại gọi điện cho anh?

"Anh đừng giận nha, tôi không ngờ cô ấy lại nổi giận"

"Cậu có biết thêm cách nào khác để làm cô ấy nổi điên lên không? Cô ta nhắn tin cho tôi rồi"

Tử Du im lặng một lúc rồi lại nói tiếp

"Anh vẫn chưa quên được chuyện cũ sao? Là tôi làm xáo trộn mọi chuyện khiến anh buồn?"

"Anh sợ à?"

Điền Hủ Ninh tức đến nghẹn không nói thêm một lời nào nữa, vì sợ càng nói câu chuyện lại càng thêm hiểu lầm

"Thôi được rồi, thay mặt cô ấy tôi xin lỗi, bây giờ tôi phải đi dỗ đây, không làm ảnh hưởng tới anh đâu, yên tâm"

Đầu dây bên kia ngập ngừng như không định nói gì thêm, Điền Hủ Ninh định ngắt máy thì giọng nói lại vang lên

"Mà Hủ Ninh này...nếu giả sử, chúng ta không phải mối quan hệ này thì liệu có thể làm bạn tiếp được không? Tôi thật sự rất buồn"

Tim anh bỗng lặng đi một chút, tiếng cúp máy dài như cắt ngang mặt suy nghĩ


Tối hôm đó thế giới như chia ra làm hai nửa, một bên thì yên giấc ngủ say, một bên thì như xảy ra thế chiến thứ ba

Cô nàng Như Thanh nổi giận , cô lướt qua từng tấm ảnh một, tất cả đều là do Điền Hủ Ninh chụp

"Sao tự nhiên anh lại đi với anh ta?"

"Anh biết em với anh ta có mối quan hệ gì mà?"

Tử Du bực dọc cắt ngang

"Anh mới là người phải giận chứ tại sao lại ngược lại rồi?"

"Không phải chính em không thèm công khai mối quan hệ, cũng không nói cho anh biết được người yêu cũ của em đó là anh ta hay sao?"

"Anh trách em?"

Cô nàng rơm rớm nước mắt, Tử Du bất lực lau hàng nước mắt đang chảy dọc trên má cô

"Em không biết, anh không được giao du với anh ta"

Anh khó hiểu nhìn cô rồi xoa đầu một cái

"Anh với Điền Hủ Ninh chỉ là anh em tốt, tình bạn giữa đàn ông kỳ diệu lắm, gặp nhau hợp cạ thì chơi chung, em đừng nghĩ nhiều"

Nghe tới đây cô cũng không làm loạn nữa nhưng có chút ấm ức

"Thế ngày mai em có muốn đi chơi không?"

"Em bận đi mua sắm với bạn rồi" cô nuốt ngược nước mắt vào trong

"Ừm, thế ngủ sớm đi

Tử Du đã sớm quen như vậy rồi, bạn gái càng ngày càng ít dành thời gian cho mình hơn

Mọi chuyện đã kết thúc như thế, không thêm tiếng cãi vã nào nữa

Điền Hủ Ninh phía bên kia nằm dài trên giường, trằn trọc không thể ngủ. Chẳng hiểu vì lí do gì mà bên tai cứ vang lên giọng nói kia

Tôi thật sự rất buồn

Anh tin là trong mối quan hệ đó, Tử Du chắc chắn lạc lõng, cô bạn gái đó cũng không quá yêu cậu như cậu tưởng, chỉ là bản năng chiếm hữu của con người quá lớn

Tử Du: Để tôi bù đắp cho anh ở kèo cafe sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip