Chương 1
Reng Reng Reng!
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên liên hồi. Phía ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ soi qua từng tán cây len lói vào phòng cậu nam sinh nọ. Thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp, khác hẳn đêm qua. Tử Du vùi mình trong chăn, nửa muốn dậy nửa không. Trong đầu không ngưng liên tưởng đến ký ức đêm qua. Cậu tặc lưỡi thở dài " Trên đời này, có loại người như anh ta sao?"
Điền Lôi đang đánh răng, đầu tóc rối bời đứng soi gương thì hắt xì một tiếng rõ to. Cả đêm anh chẳng thể nào chợp mắt được lại còn dầm mưa, không phải là bị cảm rồi chứ. Đừng nói đời anh đen đủi nữa đấy nhé. Hôm nay là ngày đầu nhập học mà. Điền Lôi vỗ vỗ mặt mình rồi vuốt lấy mái tóc, tức thì đã biến thành bộ dạng soái cưa khiến phái nữ u mê không rời. Anh cười hẩy, rồi tự luyến vẻ đẹp này, bỗng điện thoại reo lên. Khi bắt máy, sắc mặt cũng trở nên lạnh tanh.
Điền Lôi " Được rồi. Tôi biết rồi. Dù sao ông bà già lúc nào cũng đâu coi tôi bằng cái công ty rác rưởi đó"
Có vẻ như, Điền Lôi với cha mẹ tình cảm không tốt cho lắm.
[Trường Đại Học Nam Sinh Bắc Hoa ]
Tử Du tràn đầy năng lượng tìm tới bảng thông báo để tìm danh sách lớp mình. Quả nhiên có rất nhiều bạn cũ, cậu cũng bớt phần nào lo lắng.Nhưng mà sao vắng vẻ thế nhỉ? Đáng lý ra sân trường phải chật kín người chứ. Sao lại chỉ có mấy sạp tuyển sinh và lá cờ thế này. Đang hoang mang thì có một thầy giáo bước tới.
Thầy: "Sao giờ này e còn chưa vào lớp. Không phải bị lạc chứ. E học lớp nào?"
Du " ?? Dạ...Không phải mới 7 rưỡi sao..mọi người vào lớp sớm..."
Thầy " Ai za .. Đã gần 9 giờ rồi. Em còn không mau đi nhận lớp"
Tử Du vội vã gật đầu, rồi vội vã chạy đi tìm lớp. Thật không ngờ mới ngày đầu mà đã nhầm giờ rồi trễ thế này. Chưa kịp than thở thì cậu lại va phải người khác. Đầu mình đập mạnh lên ngực đối phương. Tử Du không kịp nhìn liền ríu rít xin lỗi. Ấy thế đối phương lại không thiện chí cho lắm buông một câu " Mắt cậu mù sao?"
Tử Du cau mày, ngước mắt nhìn người trước mặt. Ánh mắt sắc lạnh, cùng chiều cao của anh ta có lẽ nhìn cũng biết loại người thế nào. Cậu ghét nhất kiểu như thế. À mà khoan đã, anh ta sao trông có chút quen mắt. Tử Du vội lục lại ký ức, thì chợt nhận ra kẻ trước mặt chính là tên đêm qua phụ lòng tốt của cậu còn đòi đánh người.
Du " Là anh...Đúng là xui xẻo mà"
Điền Lôi nheo mắt " Cậu nói cái gì?"
Thực ra Điền Lôi không nhớ ra cậu. Anh ta chỉ là mới sáng ra tâm trạng không tốt nên dễ cáu bẩn thôi.
Du "Anh nên biết nói mấy lời cảm ơn thay vì vài ba cậu chửi người đi"
Lôi " Mẹ nó, cậu nói tôi phải cảm ơn kẻ va và..?"
Tử Du cũng chẳng để anh nói hết câu mà nhanh chóng lướt qua rồi bước vào lớp học. Điền Lôi sắc mặt đen như đít nồi, răng nghiến chặt rõ cả cơ hàm. Nhưng thật trùng hợp, lớp cậu ta vừa bước vào cũng chính là lớp anh được chuyển tới hôm nay.
Thầy giáo vụ bước vào, Điền Lôi cũng theo sau. Cả phòng học khi thấy anh đều trở nên xì xào rôm rả. Không nói cũng biết bọn họ đang ghen tỵ và bàn tán về anh. Toàn một đám đực rựa, nhìn cũng biết chẳng có gì tốt đẹp. Điền Lôi thầm nghĩ trong bụng sao ông bà già lại chọn cái ổ này cho anh. Ánh mắt Điền Lôi lia xuống Tử Du, cậu cũng đang hướng nhìn anh. Chỉ là ngoài sự bất mãn ra chẳng có gì khác.
Thầy giáo giới thiệu một lúc, thì vỗ vai anh.
"Nào. Điền Lôi, em về chỗ của mình đi. Kế bạn Tử Du, hai đứa hãy bảo ban nhau nhé"
"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà" Điền Lôi lẩm bẩm rồi cười khẩy. Anh từ từ bước đến chỗ cậu. Tử Du không ngờ số phận cậu lại xui đến thế, ngồi cùng kẻ mặt lạnh còn độc mồm độc miệng này.
Điền Lôi vứt cặp lên bàn, ngạo nghễ ngồi xuống. Rồi từ từ ghé sát lại đối diện với ánh mắt phán xét của Tử Du
"Tôi đẹp trai lắm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip