Chap 1: Xuyên không? Xuyên không!!!
Trịnh Bằng bị nước làm cho sặc mà tỉnh.
Cậu còn không kịp hiểu đầu đuôi ra sao, cả thân mình đã ngâm trong làn nước lạnh. Vừa mở mắt ra chỉ thấy một màn đục ngầu, Trịnh Bằng theo phản xạ kêu cứu, lập tức mũi miệng đầy nước bùn tanh ngòm, nước xộc lên cay buốt óc. Cậu quơ tay đá chân, chỉ vớ phải rong rêu bùn cát. Cái lạnh rét buốt của nước khiến cậu tê cóng chân tay chỉ sau một chốc.
May mắn là Trịnh Bằng không chết, có người đã nhảy xuống kéo cậu lên bờ. Trịnh Bằng nằm mềm oặt một đống, mặc cho người ta xốc cậu để nôn hết nước trong bụng ra. Cậu thoi thóp như con cá bị vớt lên cạn. Đôi mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, da mặt thì buốt giá như kim châm, nằm trên nền tuyết, Trịnh Bằng ý thức được đây là một ngày mùa đông.
'Mẹ kiếp... mơ mộng quái gì thế này!' Trịnh Bằng chỉ kịp rủa một câu trước khi ngất đi vì cóng và mệt.
Đợi Trịnh Bằng tỉnh lại lần kế tiếp, cậu đã nằm trên một chiếc giường, thân bọc chăn nhung tơ ấm áp. Đập vào mắt cậu là một chùm đèn lồng bằng gỗ thật lớn với mấy cái đèn lồng đỏ rực rỡ treo ngay trên đỉnh giường ngủ. Một phong cách nửa tây, nửa Trung cũ kỹ.
'Mơ thì cũng quá sức chân thật đi.' Trịnh Bằng nhớ lại 'giấc mơ' suýt chết đuối trước đó. Mồm miệng Trịnh Bằng vẫn còn tanh mùi bùn, rõ ràng không phải mơ.
Trịnh Bằng còn nhớ, mình vừa kết ca làm cuối cùng lúc một giờ sáng, quá mệt mỏi mà hình như đã gục xuống thiếp đi bên vệ đường.
'Đừng có nói là có mấy thằng biến thái bắt mình ném xuống nước rồi đưa đến đây nha.' cậu ngẫm nghĩ, rồi lại phủ định, 'Không, lúc được vớt lên bờ rõ ràng mình nằm trên mặt tuyết. Trời Bắc Kinh không thể có tuyết rơi giữa mùa hè được.' Trịnh Bằng cũng nghĩ đến đây là một trò chơi khăm của tổ tiết mục nào đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng loại bỏ. 'Nếu là hai năm trước thì còn có thể lắm, chứ bây giờ...' Trịnh Bằng cười tự giễu 'Mình là ai chứ? Idol hết thời, đáng để người ta tốn công vậy sao?'
Cậu nheo mắt nhìn chăm chăm chùm đèn treo trên đỉnh đầu. Chùm đèn lặng lẽ đứng đó, mang sắc đỏ thẫm cũ kỹ mà trang trọng, như thể thời gian đã dừng lại từ cả trăm năm trước. Chiếc giường cậu nằm cũng bằng gỗ, toát ra một hương vị cổ xưa đồng điệu với chùm đèn. Một ý nghĩ táo tợn hiện ra trong đầu Trịnh Bằng, nhưng vì không có chứng cứ xác thực, cậu phải tiếp tục quan sát thêm. Cậu đưa tay vén lớp màn mỏng trước giường định bước xuống.
"Ngũ thiếu gia tỉnh rồi!" Có tiếng mở cửa phòng, một bóng người thoăn thoắt bước vào, vừa thấy Trịnh Bằng quơ tay ở màn giường thì vui mừng kêu lên.
Trịnh Bằng vừa nhìn thấy thế thì lập tức nằm lại trên giường, mắt lờ đờ khe khẽ thở yếu ớt.
Người đến xốc màn lên là một phụ nữ trung niên gầy khẳng khiu, nét mặt cười lấy lòng kia lại có vẻ khắc bạc. Sau lưng bà ta lại thêm hai ba người phụ nữ trẻ tuổi, tay bưng nước, bưng mâm. Bà ta thoăn thoắt cột màn giường lên rồi cúi chào Trịnh Bằng như thể đang diễn một vai đã tập đi tập lại hàng trăm lần.
"Ngũ thiếu gia, ngài có thấy khó chịu ở đâu không?"
Thực ra lúc này trong lòng Trịnh Bằng đang giằng xé dữ dội. Một mặt, cậu muốn thử giả vờ bản thân mất đi ký ức để lừa dối những người này, mặt khác cậu lại lo sợ, nhỡ đâu ở thời đại này lại có cách nói tá thi hoàn hồn, nghi thần nghi quỷ, vậy chẳng phải cậu liền xong đời sao?
"Quái lạ, đã hạ sốt rồi mà nhỉ?" không nhận được phản hồi, người đàn bà lớn tuổi lo lắng đưa tay sờ lên trán Trịnh Bằng, bà ta lầm bầm "Chẳng lẽ Triệu đại phu nói thật, sốt cao quá hỏng cả người rồi?"
"Ngươi... là ai?" vừa nghe thế, Trịnh Bằng lập tức chớp lấy thời cơ, yếu ớt thở ra một câu hỏi, "Phụ thân ta đâu?"
Câu hỏi này vừa đủ mưu mẹo, vừa gian trá. Nghe người ta xưng bản thân là 'ngũ thiếu gia', cậu cũng liền đoán cha ruột của thân xác này hẳn vẫn còn tại thế, bản thân hẳn là cũng được đối đãi không tồi, vì vậy liền liều mạng hỏi ra câu này. Nếu không đúng? Thì cũng chẳng sao, vì người nghe sẽ tự điền vào khoảng trống ấy bằng niềm tin của họ.
"Ôi chao..." người đàn bà nghe thế, quả nhiên thở phào, "Ngũ thiếu gia không quên lão gia là được rồi. Hôm nay lão gia đã ra ngoài từ sáng sớm. Còn lão nô là Bính Mụ đây, là chủ mẫu sai đến chăm sóc thiếu gia ngài đây." nói xong, bà ta vỗ vỗ ngực, "Ngũ thiếu gia đừng dọa Bính Mụ, thời điểm này ngài mà xảy ra chuyện, chủ mẫu sẽ không tha cho đám hạ nhân bọn ta."
"Là ai cứu ta?" Trịnh Bằng khép hờ mắt.
"Là... Tiểu Lam." Bính Mụ tặc lưỡi, "Nhưng cũng là Tiểu Lam hầu hạ thiếu gia chểnh mảng, hại ngài ngã hồ, hiện đang chịu phạt rồi."
Đến đây, Trịnh Bằng xác định, cậu đã xuyên không, còn là kẻ xuyên hồn. Vừa xuyên đến cậu đã gặp cảnh cố chủ bị chìm dưới hồ, sau đó thì được một người tên 'Tiểu Lam' cứu. Như vậy, bất kể lý do rơi xuống hồ là gì, cậu cũng phải gặp mặt Tiểu Lam, người duy nhất biết rõ chuyện xảy ra bên hồ.
"Ta muốn Tiểu Lam."
"Ngũ thiếu gia, ngài uống thuốc đi đã. Chúng ta từ từ nói chuyện của Tiểu Lam sau."
Nhìn thấy một thiếu nữ phía sau bưng thuốc tiến đến, Trịnh Bằng mau chóng cau mày, "Ta không muốn ngươi hầu hạ."
Quả nhiên một lần nữa, Trịnh Bằng lại cược thắng. Bính Mụ đang có cái thóp gì đó hoặc có chuyện cần vị cố chủ này, không dám làm trái ý cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy xem nhiều phim cung đấu gia đấu các loại lại có ích lợi như vậy.
"Được được, liền gọi Tiểu Lam đến." Bính Mụ đành ra hiệu cho một nữ hầu, "Gọi Tiểu Lam đến đây, dặn nó rửa mặt chải đầu cho tươm tất rồi hẵng vào."
Đến nước này, Trịnh Bằng cũng khôn khéo nhường một bậc thang. Cậu ngoan ngoãn uống lấy bát thuốc mà nữ hầu bưng đến. Một hơi thuốc ấm nóng chua sót rót vào trong bụng, Trịnh Bằng cũng tỉnh hẳn cả người.
Bây giờ, cậu mới chính thức có đủ khí lực để mà quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Tiếng than hoa kêu lép bép tỏa hơi ấm cho cả gian phòng. Đúng vậy, không phải giường đất cũng không phải máy sưởi hiện đại, mà là bếp lò than hoa kiểu cũ đặt chính giữa phòng. Trong phòng có một gương soi bạc, là thứ tân thời duy nhất, còn lại đều mang phong vận cũ kỹ. Không có điện, không có tivi, không có điện thoại, tất cả những thứ thuộc về hai chữ 'hiện đại' đều không tồn tại ở đây. Đến chiếc khăn vừa vắt nước nóng lau mặt cho cậu cũng là vải bông kiểu cổ, không phải khăn dệt máy. Chỉ có sự im lặng, thứ im lặng đặc quánh của những ngôi nhà cổ, nơi mỗi bức tường đều biết giữ bí mật.
Những người hầu hạ trước mặt cậu, kể cả Bính Mụ, đều mặc một kiểu quần áo như thời Mãn Thanh. Quần áo của Bính Mụ có chất vải tốt hơn, tinh mịn hơn một chút. Bọn họ đều chải kiểu tóc búi cổ xưa, dầu bôi tóc còn trơn bóng lên dưới ánh nến. Nghĩ tới đây, Trịnh Bằng hoảng hốt sờ lên trước đỉnh đầu, rồi mới thở phào vì tóc vẫn rất dày mượt, không phải kiểu cạo trọc nửa đầu. Song cậu cũng chẳng thấy an ủi được bao nhiêu.
Trịnh Bằng thở dài, cậu thật lòng ước rằng đây chỉ là một chương trình chơi khăm khách mời theo kiểu hoài cổ nào đó. Thế nhưng chờ mãi chẳng có ai nhảy ra giữa chừng reo lên 'bạn đã bị lừa', cuối cùng Trịnh Bằng cũng phải chấp nhận sự thật.
'Chỉ không biết đây là xuyên trở về quá khứ... hay là mình đã xuyên hẳn sang một thế giới song song thôi.' Trịnh Bằng ngẫm nghĩ. Cậu cũng không phải thắc mắc điều này lâu thì đã lập tức có câu trả lời.
Bính Mụ lại rót từ trong siêu ra một chén thuốc có mùi thơm dễ ngửi hơn chén thuốc ban nãy. Bà ta cẩn thận đích thân bưng đến cho Trịnh Bằng.
"Ngũ thiếu gia ngài quả thực đã quên," Bính Mụ nhìn vẻ mặt đề phòng khó hiểu của Trịnh Bằng mà thở dài, "Dù quên cũng không được ngừng uống. Kỳ mẫn cảm của ngài sắp đến rồi. Nếu bây giờ ngài không uống thuốc, đến lúc đó ngài sẽ rất thống khổ."
"Kỳ mẫn cảm?" Trịnh Bằng buột miệng.
"Đúng vậy, kỳ mẫn cảm rất quan trọng với Thái Âm thể như ngài." Bính Mụ đưa thuốc sát đến tận miệng Trịnh Bằng, nài nỉ dỗ dành. Ngoài cửa có thị tỳ lên tiếng báo Tiểu Lam xin vào, Bính Mụ nhìn Trịnh Bằng uống hết thuốc mới đắp lại chăn cho cậu rồi nói "Sắc trời không còn sớm, lão nô phải trở về hầu hạ chủ mẫu dùng bữa. Lão nô sẽ gọi lang trung thăm bệnh cho ngài."
Trịnh Bằng đành nuốt những câu hỏi dang dở trong đầu xuống, dù sao bây giờ cũng chưa phải lúc để hỏi. Cậu cũng không tin tưởng Bính Mụ. Dù bà ta tỏ ra chăm sóc niềm nở như thế nào, đấy vẫn là người của vị 'chủ mẫu' mà cậu chưa từng thấy mặt.
Trịnh Bằng không dễ tin người, trong trường hợp tréo ngoe này, cậu càng không cho phép bản thân dễ dàng lộ ra sơ hở. Một khi lộ ra, ai biết cậu sẽ bị xử lý ra sao. Cẩn tắc vô áy náy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip