Chap 3: Trịnh gia
Trịnh Bằng ngồi trước bàn trang điểm nhìn bản thân phản chiếu qua tấm gương bạc lớn. Đây là lần đầu tiên Trịnh Bằng chăm chú ngắm nhìn cơ thể này. Trịnh Bằng cảm thấy may mắn vì ngoại hình của cố chủ giống cậu ở kiếp trước đến chín phần, kể cả chiều cao lẫn đôi mắt to tròn, cả những nốt ruồi trên mặt đều giống hệt. Ít nhất cậu cũng không cần tập làm quen với một nhân diện xa lạ.
Chỉ có điều, cùng tuổi hai mươi mốt, thân thể này được nuôi dưỡng trong nhung lụa, khác xa sự mệt mỏi, hao gầy của kiếp trước. Mái tóc phồng bồng bềnh mềm mại được cắt tỉa cẩn thận, làn da trắng sáng mịn màng không tỳ vết, cơ thể cân đối có chút mềm mại quá mức so với một đứa con trai nhưng lại xinh đẹp dẻo dai.
'Cái thân này mà đi làm idol thì xuất sắc.' Trịnh Bằng chậm rãi đưa tay lên, thử uốn éo theo vài động tác vũ đạo phức tạp từng một thời quen thuộc. Các cơ bắp phản ứng một cách mềm mại, uyển chuyển đến không ngờ, như chúng vốn sinh ra là để làm điều đó. Một sự trớ trêu. Ở kiếp trước, cậu đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được sự dẻo dai ấy. Còn ở đây, nó là thứ được ban tặng một cách dễ dàng. Trong lòng cậu dâng lên một tiếng thở dài khe khẽ, vừa ngưỡng mộ, vừa ngậm ngùi trước sự kỳ diệu của tạo hóa.
Đây đã là sáng ngày thứ ba cậu đến thế giới này.
Vốn dĩ Trịnh gia chủ mẫu còn khuyên cậu nghỉ ngơi thêm, nhưng Trịnh Bằng không thể nằm 'tĩnh dưỡng' nổi nữa. Cậu bức thiết muốn được hiểu biết thế giới này, hiểu biết hoàn cảnh của bản thân, nhất là khi cái tin tức cậu 'sắp xuất giá' như một thanh kiếm sắc bén lơ lửng treo trên đỉnh đầu cậu chực chờ rơi xuống.
Bởi vậy, mới ba ngày Trịnh Bằng đã trở lại với nhịp sinh hoạt thường nhật của vị Ngũ thiếu gia: dùng bữa sáng, theo học tập, quan trọng nhất là tới thư phòng.
Trước khi ra cửa, Tiểu Lam lại đem đến cho Trịnh Bằng một bát thuốc còn nóng hổi, bảo rằng thuốc phải uống khi bụng rỗng mới có hiệu quả.
"Thuốc này phải mỗi ngày mỗi uống sao?" Trịnh Bằng nhíu mày nhìn bát thuốc tỏa hương thơm ngát quen thuộc. Vị ngọt tanh khó chịu ấy khiến cậu sinh lòng chán ngán.
"Bây giờ ngài chưa có Thái Dương thể đến tương trợ, chỉ có thể dựa vào chuyện uống thuốc cố gắng nhịn qua. Chủ mẫu cũng không cho phép ngài... đụng đến phàm nhân, ngài phải ráng chịu đựng." Tiểu Lam cẩn thận giải thích.
"Tại sao không thể đụng đến phàm nhân?"
"Chính là... chính là... nô tỳ..." cô bé lúng túng đỏ mặt. "Dù sao, hôn lễ của thiếu gia sắp đến rồi, nếu để cô gia tương lai biết thiếu gia... như vậy không hay ho."
Cậu chợt hiểu ra hàm ý trong lời nói của Tiểu Lam. Bảo sao Trịnh gia chỉ sắp xếp nữ hầu cho cậu, lại càng cẩn thận ngăn cản nam giới phàm nhân đến gần. Những chuyện tầm phào đê tiện ấy, quả thực chỉ có tầng lớp quyền quý phong kiến mới nghĩ ra nổi. Huống chi, dù có biến thái đến đâu, cậu cũng không thể nào đụng chạm đến một đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi như Tiểu Lam.
'Thái Âm, Thái Dương, phàm nhân, kỳ mẫn cảm, phát tình. Mẹ kiếp đây chẳng phải thiết lập ABO sao?' Trịnh Bằng xoa xoa hai thái dương 'Còn là ABO thời trung cận đại, thuốc ức chế, phẫu thuật tuyến thể các thứ đều là mây bay.'
Là một người hiện đại, Trịnh Bằng đương nhiên biết ABO là gì, cậu thậm chí còn từng đọc qua vài tác phẩm. Nhưng khi chính mình sa vào hoàn cảnh này, cậu mới thực sự cảm nhận được sự hoang đường của nó. Thế mà trớ trêu thay, cái thiết lập hoang đường ấy đang hiển hiện rõ ràng trước mắt, in hằn lên chính thân thể cậu.
"Thiếu gia, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ giờ mất." Tiểu Lam rón rén thưa ở ngoài cửa.
"Ta biết rồi." Trịnh Bằng chỉnh lại mắc cài chiếc đai chống cắn bằng lụa bọc thép trên cổ, vật biểu tượng của một Thái Âm thể vị hôn danh giá, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Từ những lời kể mơ mơ hồ của Tiểu Lam, Trịnh Bằng thăm dò được Trịnh gia là gia tộc giàu có lâu đời ở Vân Cảng. Từ biệt viện của cậu đến Chính viện nơi Chủ mẫu ở, đi bộ cũng mất hơn hai mươi phút. Ấy là cậu còn thuộc hàng huyết mạch chính thống, được ở gần. Mấy dãy thiếp viện còn thấp hơn một bậc, nằm xa tít tắp, đi hẳn nửa giờ đồng hồ mới tới nơi.
Nghe nói mỗi sáng tinh mơ, các thiếp thất đã phải áo quần chỉnh tề, lặn lội đến trước thềm Chính viện chờ vấn an, hầu hạ Chủ mẫu rửa mặt chải đầu. Cái lễ nghi khắt khe ấy nghe đâu là do một vị ma ma từng hầu hạ trong cung mang về. Giữa mùa đông giá rét, tuyết phủ trắng lối đi, đó thực sự là một cực hình. Trịnh Bằng thầm mừng mình là con đẻ chứ không phải phận thiếp thất.
Bước vào Chính viện, Chủ mẫu đã ngồi sẵn ở bàn cơm. Xung quanh thấp thoáng bóng dáng vài vị thiếu gia, tiểu thư. Các di nương, thiếp thất thì yên lặng ngồi quây quần ở một bàn nhỏ trong góc, như những bóng ma im lìm. Trịnh Bằng bước vào vừa đúng lúc, không sớm không muộn.
"Tiểu Nguyệt đã đến rồi à, mau vào đây." chất giọng ngọt nhạt của chủ mẫu lại cất lên, không to không nhỏ. Đợi cho Trịnh Bằng vái một lễ chào tiêu chuẩn, chủ mẫu mới vui vẻ nói, "Không cần khách sáo, con vừa ốm dậy mà, mau vào bàn ngồi đi."
'Thật may ngày hôm qua mình cũng không nằm không.' Trịnh Bằng nghiến răng nghiến lợi sau nụ cười ngoan ngoãn, thầm nghĩ, 'Con mụ này khó đối phó thực sự, may mà mình đã nhờ Tiểu Lam chỉ dạy nghi lễ cơ bản rồi.' Dựa theo sự hướng dẫn của Tiểu Lam, cộng với kiếp trước xem nhiều phim cung đấu các thứ, Trịnh Bằng xem như qua cửa chủ mẫu nhẹ nhàng.
Bữa điểm tâm chỉ bắt đầu khi chủ mẫu cất lời. Những kẻ đến muộn hơn đành đứng nép ngoài hiên, cam chịu cái rét và sự hờ hững mà chờ đợi xong bữa. Khi không có Trịnh gia gia chủ ở nhà, chủ mẫu chính là quyền uy tối thượng, vạn sự đều vây xung quanh bà ta. Đây cũng là lý do tại sao gọi 'nhị phu nhân', 'tam phu nhân', nhưng lại không gọi 'đại phu nhân' mà gọi 'chủ mẫu', bởi vì quyền lực và địa vị của chủ mẫu trong nhà là viễn siêu các phu nhân khác, không thể đồng cấp so sánh.
Trịnh gia gia chủ hơn tứ tuần, từng có một đời vợ. Chủ mẫu là tục huyền cưới về mấy năm gần đây. Ngoài ra, ông ta còn có bốn phòng thiếp thất, hai nàng hầu nuôi ở trang viên. Tất cả sinh cho ông chín người con cả trai cả gái. Về phần thân phận 'ngũ thiếu gia Trịnh Nguyệt' của Trịnh Bằng cũng là do một thiếp thất đã qua đời sinh ra. Đương nhiên những chuyện này đều là Tiểu Lam nói cho Trịnh Bằng biết.
"Tiểu Nguyệt, hôn sự của con đến cuối mùa xuân cũng phải chuẩn bị rồi, sắp tới con theo Trịnh quản gia đi học tính toán sổ sách quản gia đi."
Chủ mẫu chợt nhắc đến bản thân làm Trịnh Bằng hơi bất ngờ, nhưng nghe đến là chuyện hôn sự, cậu lại hy vọng có thêm chút thông tin.
"Mẫu thân cứ khéo lo, Điền gia tam thiếu đi biền biệt mười mấy năm không về nhà, ngũ đệ gả sang chỉ phải thủ tiết sống, làm gì có gia nào cần quản." một vị tỷ tỷ ngồi đối diện Trịnh Bằng lên tiếng cười đùa. Vị tỷ tỷ này mắt nhỏ mặt tròn, là một 'phàm nhân', nhưng lại là đích nữ do chủ mẫu trước sinh hạ, thường ngày quen thói ăn nói tuỳ hứng điêu ngoa. "Thủ tiết cũng không sao, dù sao Điền gia tam thiếu danh tiếng không tốt..."
"Nhị tiểu thư thật là lanh lợi, thông tin nhanh nhạy. Nếu có thể nắm chặt tin tức định ra một mối hôn sự tốt cho bản thân, lão gia chắc chắn sẽ hài lòng hơn nữa." chủ mẫu cắt ngang, cười nhưng không cười mà mỉa mai, "Điền gia tam thiếu có ra sao cũng là chuyện của Điền gia. Hơn nữa Điền gia là thế gia đại tộc uy vọng, không có chỗ cho một thiếu nữ bình phẩm."
Cả hai lườm nhau trong một giây rồi lại mặt mày niềm nở ung dung, tiếp tục dùng bữa. Mọi người cũng làm như chưa nghe thấy câu chuyện trên, song những cặp mắt có soi mói, có thương hại cứ ném về phía Trịnh Bằng trắng trợn.
Thực ra Trịnh Bằng không thấy buồn vì phải kết hôn thủ tiết cho một người đàn ông đi biền biệt không về. Ngược lại nữa là đằng khác, cậu đang có chút hân hoan vui sướng.
'Trời đất, như vậy chẳng phải là mình được gả vào nhà giàu có, ăn sung mặc sướng cả đời, lại không phải làm nghĩa vụ người vợ sao?' đúng vậy, đây mới chính là suy nghĩ thật lòng của Trịnh Bằng giờ phút này.
Kiếp trước cậu từng mơ ước làm idol, rồi bị cuộc đời phũ phàng vùi dập, phải gánh một số nợ huỷ ước khổng lồ trên lưng. Số nợ đó đè bẹp cuộc sống của cậu, khiến cậu mệt mỏi héo mòn dần mà không có lấy chút hy vọng. Bây giờ, cơ hội làm cá mặn sống trong nhung lụa đã đến, cậu còn điều gì không hài lòng nữa chứ? Cậu đâu có tham lam ngốc nghếch, cái gì giá trị nam nhân, cái gì tự trọng... đều là vớ vẩn so với thực tế cơm áo gạo tiền. Lấy chồng thủ tiết? Cậu làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip