Chap 4: Kỳ mẫn cảm đầu tiên

Kỳ mẫn cảm đến với Trịnh Bằng không quá bất ngờ, nhưng cũng như những cơn bão lớn, dự báo được trước không có nghĩa là chống chịu nổi sức tàn phá của cơn bão.

Trịnh Bằng có thể cảm nhận được nó đến gần, một hai ngày trước khi 'cơn bão lòng' này ập đến, cậu đã thấy nôn nao khó chịu, đêm về thao thức khó ngủ. Trong đêm vắng, dường như tiếng tuyết nứt rơi bên hiên nhà cũng khiến cậu bồn chồn.

Mấy ngày này sức khỏe của Tiểu Lam không được tốt lắm, cậu cũng không muốn bắt con bé phải theo hầu mình. Vừa hay trực giác của Trịnh Bằng lại nói cho cậu biết có biến sắp đến, cậu liền cho phép con bé nghỉ ngơi vài hôm không cần túc trực. Kẻ hầu người hạ khác chỉ cần đúng giờ cơm nước vệ sinh, còn lại đều không được phép đến gần phòng cậu ở. An bày xong xuôi, cậu đóng cửa đuổi người. Từ hôm đó, Trịnh Bằng liền không ra khỏi biệt viện.

Trịnh Bằng chính thức đến kỳ mẫn cảm vào một đêm trời đông. Dù bên ngoài tuyết rơi rét mướt, bên trong phòng Trịnh Bằng lại nằm trên giường cảm nhận thân thể mình dần bị hầm chín rục, dần dần phản bội ý chí. Cơn mẫn cảm không ồn ào mà âm ỉ như một ngọn lửa đỏ được nhen lên từ sâu trong cơ thể. Trong căn phòng tĩnh mịch, Trịnh Bằng chỉ nghe văng vẳng tiếng thở của chính mình, gấp gáp và khô khốc. Hơi nóng cứ thế mà vụt lên, từng đợt, từng đợt một, như có ai dùng chiếc đèn lồng đỏ hơ sát vào da thịt, không thiêu đốt mà cứ rấm rứt, khiến mồ hôi túa ra lại khô cong ngay trên người.

Trịnh Bằng cố gắng ghì chặt tay vào thành giường, mong tìm một điểm tựa, nhưng thứ cảm giác nhớp nháp, ẩm ướt khó chịu nơi kín đáo lại càng lúc càng rõ rệt. Nó không phải là đau đớn, mà là một sự trống trải, một nỗi thèm khát cồn cào đến xót xa. Giữa hai chân, một cảm giác nhớp nháp, lạ lẫm, như thể cơ thể đang bị ai đó chạm vào, dù Trịnh Bằng biết rõ, không ai ở đây cả. Cơ thể này, cậu từng cho rằng mình đã quen thuộc với nó, giờ đây lại trở nên xa lạ, phản chủ. Ngay cả cọng dây lý trí cuối cùng của Trịnh Bằng cũng đứt đoạn, cậu dần chìm vào nỗi giằng xé giữa mong muốn hoan lạc và lý trí kiểm soát không ngừng tranh đấu.

Cậu thầm hận cảm giác không thuộc về chính mình này. Cậu không muốn lạc lối, không muốn để cái bản năng 'Thái Âm thể' này chiếm mất lý trí. Đây không phải là mong muốn từ chính cậu, mà chỉ là sự bùng lên của cơn cuồng khát bản năng, là phần 'con' nhiều hơn phần 'người'.

Có điều, Trịnh Bằng nào biết, cái dáng vẻ nằm co quắp chống chọi với định mệnh, trong mắt kẻ ngoài cuộc, lại hiện lên thành một bức tranh động lòng người.

Ánh đèn lồng đỏ mờ ảo trong phòng như một lớp sương bụi, phủ lên da thịt cậu một thứ ánh sáng mồi nhử. Làn da ửng hồng, mỏng manh tựa cánh hoa run rẩy giữa cơn bão nhiệt, căng bóng lên bởi một lớp mồ hôi tơ tưởng. Mỗi hơi thở gấp gáp của cậu, mỗi tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ kẽ môi khô là một lời mời gọi đầy tội lỗi. Trịnh Bằng đẹp một cách vô thức, đẹp như một đóa hoa non đang độ khoe sắc giữa đêm khuya tĩnh mịch, những cánh hoa xoè nở từng chút một, tỏa ra thứ hương nồng nàn, quyến rũ của nhục thể.

Chỉ tiếc rằng chẳng có một ánh mắt nào được phép chiêm ngưỡng.

Mùi hương của cậu, ngày thường chỉ thoang thoảng trên da, giờ cũng dần dần toả ra trong không khí. Ấy là thứ mùi nở rộ như một bông hoa cam tinh khôi. Một thứ mùi dày, mượt như gấm lụa, mang theo một chút hơi phấn nhưng lại lẩn khuất sự ngọt ngào nhục cảm và mềm mại đến mức đáng sợ. Nó dâng hiến một lời hứa về sự thanh lọc và đồng thời là sự quyến rũ không lời. Nó là mùi của làn da ấm áp dưới lớp áo sơ mi mới giặt, vừa thanh khiết, vừa gợi dục, như một thiếu niên vừa bước qua ngưỡng cửa tuổi trưởng thành, mang theo sự ngây thơ và cám dỗ trong cùng một hơi thở. Rồi tầng hương nền bắt đầu lún sâu, và nốt gỗ hổ phách cuối như ôm lấy da thịt một cái ôm ấm áp, riêng tư; một thứ mùi hổ phách khoáng chất, mặn và ấm như da thịt sau khi phơi nắng.

Với Trịnh Bằng, mùi hương này cực kỳ quen thuộc, nó chính là thứ mùi nước hoa yêu thích nhất của cậu trong kiếp trước, thứ hương vị của những tháng ngày tự chủ. Giờ đây, mùi hương ấy vang dội mạnh mẽ như làn sương vô hình nén chặt khắp phòng, dường như chỉ cần ai mở cửa thì thứ sương thơm ngát này sẽ ùa ra ngoài hành lang, ngoài sân biệt viện mà nhảy múa trong đêm vắng.

Thật là một sự mỉa mai độc địa. Thứ từng là sự lựa chọn, giờ đây lại là bản án. Thứ từng biểu tượng cho cá tính, giờ lại là dấu hiệu của sự khuất phục bản năng. Nhưng cũng vì nó quá quen thuộc, nó khiến Trịnh Bằng càng dễ xuôi theo dòng chảy của kỳ mẫn cảm, xuôi theo cơn buồn ngủ kéo tơ miên man dần kề cận.

Trong mê loạn, giữa một mớ cảm xúc hỗn độn của phẫn nộ, uất ức và một nỗi đau thương mơ hồ, Trịnh Bằng đã đánh mất ý thức. Giấc ngủ ập đến như một ân huệ, dù đầy chua chát. Trước khi chìm hẳn, một ý nghĩ mỏng manh nổi lên trong cậu: ít ra, trong sự thảm bại này, cậu đã giữ được tấm thể diện cuối cùng, không thốt ra lời cầu xin, không có một cử chỉ thất thố nào.

Ít ra, trong kỳ mẫn cảm đầu tiên của kiếp sống mới, cậu đã không hoàn toàn đánh mất chính mình. Dù chỉ là như thế.

Sau cơn sóng triều mẫn cảm là địa ngục cảm xúc với Trịnh Bằng. Một sự thèm khát dai dẳng, yếu đuối cứ bám riết lấy cậu: một ai đó để có thể dựa dẫm, nương tựa. Không phải thứ dựa dẫm nhục dục, mà là một sự che chở nương náu tinh thần. Gần như cả ngày, bất kể Trịnh Bằng làm gì, nghĩ gì, những cảm xúc uỷ mị đều sẽ ập đến và kéo dòng suy nghĩ của cậu miên man về những chuyện cay đắng của kiếp trước. Mỗi lần so sánh quá khứ và hiện tại, một nỗi bi thương vô hạn lại trào dâng, nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc không bật khóc, để rồi sự u uất trong lòng càng trở nên nặng nề.

'Mẹ kiếp! Đây không phải là mình. Mình không như thế này.' thứ suy nghĩ này không ngừng lập đi lập lại trong đầu Trịnh Bằng như một cứu cánh yếu ớt giúp cậu neo đậu lý trí, duy trì chút bản ngã còn sót lại.

Cậu bắt bản thân làm vài chuyện như ngồi thiền, ca hát, nhảy múa... tất cả những gì cậu có thể làm trong căn phòng nhỏ để quên đi cơn rối loạn cảm xúc này. Chưa bao giờ Trịnh Bằng thấy một ngày có thể dài đến thế.

Cho đến khi tâm trạng Trịnh Bằng chạm đáy cốc, kỳ mẫn cảm mới thực sự chấm dứt. Ba ngày trần ai, như ba kiếp sống ngắn ngủi trong một vòng luẩn quẩn của u sầu và tự vấn.

Trịnh Bằng đã biết sợ hãi.

Cơn kỳ mẫn cảm đầu tiên trong kiếp này đã xé toang những lớp phòng vệ sâu kín nhất, phơi bày những yếu đuối mà ngay cả cậu cũng chưa từng dám đối diện. Nó khiến cậu, trong sự bất lực tột cùng, cảm thấy thân xác mình như con thuyền mỏng manh giữa biển động, mọi sự kháng cự đều vô ích. Giờ đây, cậu mới thấu hiểu vì sao những Omega trong truyện lại dễ dàng sa ngã đến vậy. Một ý nghĩ lạnh sống lưng len lỏi: mỗi tháng, cậu sẽ lại phải nếm trải cảm giác kinh hồn này một lần.

Bính Mụ xuất hiện đúng kỳ hạn, như một lẽ tự nhiên bà ta vẫn duy trì kể từ ngày 'ngũ thiếu gia Trịnh Nguyệt' phân hóa thành Thái Âm thể. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn khắp người Trịnh Bằng, dường như đang kiểm tra từng chi tiết.

"Ngũ thiếu gia vất vả rồi."

Nụ cười hài lòng vẽ ra trên khuôn mặt khắc bạc ấy. Trịnh Bằng không buồn đáp lại, cũng chẳng giả vờ nở nụ cười nào. Nhưng điều đó chẳng ai bận tâm, bởi với họ, một Thái Âm thể vị hôn sau mỗi kỳ mẫn cảm mà u uất, khó đoán thì cũng là chuyện thường tình.

Những chén thuốc thơm nứt Trịnh Bằng uống hàng ngày hoá ra lại là thứ thuốc bổ đắt đỏ giúp điều hoà và kiểm soát kỳ mẫn cảm. Nói cách khác, kỳ mẫn cảm của cậu đến đúng ngày, kéo dài vừa ba hôm, và diễn ra tương đối 'ôn hòa', tất cả là nhờ vào thứ nước màu đen kia. Giả dụ Trịnh Bằng không may mắn rơi vào thân phận Thái Âm thể quý tộc, mà chỉ là một người bình dân, cậu phải đối mặt với một kỳ mẫn cảm còn bất thường, dữ dội và khốn đốn gấp bội.

Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Bằng cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền, nhưng là lần đầu nó tác động lên thân xác và tinh thần cậu một cách trực diện và thâm độc đến thế. Giờ đây, cậu buộc phải thừa nhận, việc chấp nhận kết hôn rồi an phận thủ thường tại Điền gia, có lẽ là một lựa chọn không tồi. Ít nhất, cậu có thể duy trì cuộc sống xa hoa này, và quan trọng hơn: những chén thuốc.

Không còn là ước muốn "làm cá mặn" đơn thuần nữa, mà là vì chính cậu cũng không dám chắc mình có thể chịu đựng nổi một cơn mẫn cảm không có thuốc men hỗ trợ. Chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip