Chương 1: Hôn lễ trong sương mờ

Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp sảnh đường, những chùm đèn pha lê rực rỡ tỏa sáng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như sao trời.

Tất cả đều xa hoa, tráng lệ đến mức khiến bất cứ ai tham dự cũng phải trầm trồ.

Nhưng ở trong căn phòng tân hôn sáng đèn, người thanh niên đứng trước gương lại không thể nào cảm nhận được chút hạnh phúc nào.

Tử Du nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương:

một chàng trai dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo,đôi mắt to tròn , còn chưa mất hết nét của một thiếu niên, hàng lông mi dài khẽ run.

Bộ lễ phục màu trắng ôm sát người làm nổi bật xương quai xanh mảnh mai cùng bờ vai mỏng.

Mọi thứ đều đẹp, nhưng ánh mắt kia lại phủ một tầng sương mờ.

Hôm nay, cậu kết hôn.

Kết hôn với người đàn ông quyền thế nhất thành phố – Điền Hủ Ninh.

Thật nực cười.

Cậu và anh ta chưa từng hẹn hò, chưa từng trải qua tình cảm.

Thậm chí, số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay cũng không hết một bàn.

Cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, mà là từ sự sắp đặt và áp lực vô hình của cả hai gia tộc.

“Cộc, cộc…”

Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tử Du khẽ run, xoay người lại.

Cánh cửa mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.

Điền Hủ Ninh mặc bộ vest đen may đo hoàn hảo, từng đường cắt ôm lấy thân hình cao lớn, rắn rỏi.

Ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu lên gương mặt anh: góc cạnh sắc bén, đôi mắt thâm trầm như vực sâu không thấy đáy.

Khí thế bá đạo khiến người đối diện theo bản năng phải cúi đầu.

Anh đưa mắt nhìn Tử Du.

Chỉ một cái nhìn, ánh mắt lạnh lẽo ấy đã khiến tim cậu đập lạc nhịp.

“Đến giờ rồi.”

Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn, không mang chút tình cảm.

Tử Du cắn môi, khẽ gật đầu.

Ngón tay trong tay áo siết chặt, cậu theo anh bước ra ngoài.

---

Sảnh lễ đường rực rỡ ánh đèn, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía họ.

Điền Hủ Ninh sải bước thẳng tắp, khí thế uy nghiêm khiến đám đông nín lặng.

Tử Du đi bên cạnh, vóc dáng nhỏ nhắn như bị bóng dáng cao lớn kia che khuất.

Hai người sánh vai nhưng cảm giác xa cách như hai thế giới.

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi:

“Điền tổng kết hôn ? Không ngờ lại là một chàng trai.”

“Nghe nói gia đình bên kia nợ ân tình lớn, đây chẳng qua là cuộc hôn nhân giao dịch thôi.”

“Nhìn xem, nào có chút tình yêu nào đâu.”

Từng lời thì thầm lọt vào tai Tử Du, khiến cậu càng cúi thấp đầu hơn.

Trong lòng nhói lên, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười lễ phép, không để ai nhìn ra.

Điền Hủ Ninh như chẳng hề nghe thấy những lời đó.

Ánh mắt anh kiên định, bước chân vững vàng, chỉ chăm chăm đi đến cuối lễ đường.

---

Khoảnh khắc đứng trước bục lễ, mục sư cất giọng trịnh trọng.

“Điền Hủ Ninh, con có đồng ý… suốt đời bên cạnh người này, bất luận bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, đều không rời không bỏ?”

Ánh mắt sâu thẳm rơi xuống gương mặt Tử Du.

Một cái liếc thoáng qua, rồi anh đáp gọn:

“Tôi đồng ý.”

Cả khán phòng xôn xao, tiếng máy ảnh nhấp nháy liên tục.

Tử Du nuốt khan, đến lượt mình.

Giọng cậu run nhẹ, nhưng vẫn vang lên rõ ràng:

“Tôi… đồng ý.”

Mọi thứ như một giấc mơ, một giấc mơ mà Tử Du không biết là hạnh phúc hay ác mộng.

Ngón tay Tử Du mảnh khảnh, trắng nõn.

Khi Điền Hủ Ninh trượt chiếc nhẫn lạnh băng vào, cậu khẽ run, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chiếc nhẫn, tượng trưng cho sự ràng buộc cả đời.

Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên.

Khách khứa đồng loạt đứng dậy chúc mừng.

Nhưng trong lòng Tử Du, lại là một khoảng trống lạnh lẽo.

Cậu nhìn sang người đàn ông bên cạnh: gương mặt lạnh băng, chẳng hề lộ ra nụ cười nào.

Đám cưới kết thúc trong sự chúc phúc nửa thật nửa giả.

Tiệc rượu náo nhiệt, cạn ly nối tiếp cạn ly.

Nhưng giữa vòng xoáy ồn ào đó, Tử Du chỉ thấy mình lạc lõng.

Trong mắt người ngoài, cậu là tân lang được gả vào hào môn, bước một bước trở thành người được ngàn người hâm mộ.

Nhưng chỉ có cậu biết, bản thân như một con chim nhỏ bị nhốt vào lồng son, mất đi tự do, mất đi cả tương lai vốn dĩ có thể lựa chọn.

Cánh cửa phòng tân hôn khép lại.

Ánh sáng vàng nhạt tỏa khắp căn phòng rộng lớn.

Không khí im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim của bản thân.

Tử Du ngồi bên mép giường, hai tay đan chặt vào nhau.

Trái tim treo lơ lửng, thấp thỏm lo sợ.

Cậu không biết người đàn ông kia sẽ làm gì trong đêm nay.

Điền Hủ Ninh tháo cà vạt, động tác thong thả, từng nút áo sơ mi lần lượt được mở.

Khí thế lạnh lẽo vẫn bao quanh anh, khiến Tử Du không dám ngẩng đầu.

Nhưng bất ngờ thay, khi anh ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ, chỉ khẽ nói một câu:

“Ngủ đi. Tôi không ép cậu.”

Tử Du ngẩng đầu, kinh ngạc.

Trong tưởng tượng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chiếm đoạt, bị đối xử như món hàng.

Nhưng câu nói ngắn gọn ấy lại như một làn gió thổi tan nỗi sợ hãi.

Trái tim vẫn đập loạn nhịp, nhưng trong lòng lại tràn lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Một người ngồi trên  giường, một người ngồi sofa.

Khoảng cách xa xôi, nhưng trong bóng tối, Tử Du lại lắng nghe rõ ràng hơi thở trầm ổn của đối phương.

Cậu chợt nhận ra… người đàn ông kia, dường như không hoàn toàn như những lời đồn đại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip