Chương 10: Một chuyến đi bất ngờ
Một tuần trôi qua trong êm đềm, cuộc sống sau hôn lễ của Điền Hủ Ninh và Tử Du dần ổn định.
Dù ban đầu là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng từng ngày trôi đi, sự gắn bó giữa hai người lại thêm sâu sắc.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Hủ Ninh bước vào phòng khách, thấy Tử Du đang ngồi xếp lại mấy quyển sách.
– “Em làm gì thế?”
Anh trầm giọng hỏi.
Tử Du ngẩng đầu, đôi mắt long lanh:
– “Em chỉ sắp lại một chút thôi. Mấy quyển này em định mang ra đọc ngoài vườn.”
Điền Hủ Ninh nhìn gương mặt ấy, trong lòng thoáng nảy lên một ý nghĩ.
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói:
– “Em có muốn ra ngoài thay đổi không khí không?”
– “Ra ngoài?”
Tử Du hơi ngẩn ra.
“Ý anh là… đi đâu ạ?”
Hủ Ninh khẽ cong khóe môi:
– “Một chuyến đi ngắn. Không xa, chỉ để chúng ta rời khỏi biệt thự vài ngày. Em thấy thế nào?”
Đôi mắt Tử Du sáng rực lên, nhưng rồi lại thoáng ngập ngừng:
– “Có phiền anh không? Công việc của anh bận như vậy…”
Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu:
– “Anh có thể sắp xếp. Lần này coi như…tuần trăng mật nhỏ dành cho chúng ta.”
Tim Tử Du chợt đập mạnh. Cậu mím môi, khẽ gật đầu:
– “Vậy… em muốn đi.”
---
Sáng hôm sau, khi Tử Du vừa dậy, đã thấy trong phòng đã chuẩn bị sẵn vali.
Điền Hủ Ninh đứng chờ bên cửa, dáng vẻ chỉnh tề với áo sơ mi tối màu, toát lên khí chất lạnh lùng quen thuộc.
– “Xong chưa?”
Anh hỏi, giọng ôn hòa hơn thường ngày.
Tử Du gật đầu, tay kéo vali nhỏ xíu.
So với hành lý của anh, trông cậu như thể chỉ chuẩn bị cho một ngày.
Điền Hủ Ninh nhìn qua, khóe môi khẽ cong:
– “Ít thế thôi à?”
– “Em… không biết cần mang gì nhiều. Với lại đi cùng anh thì… chắc sẽ không thiếu gì.”
Cậu ngại ngùng đáp.
Câu nói đơn giản lại khiến tim Hủ Ninh rung động.
Anh cầm lấy vali nhỏ, nhẹ nhàng nói:
– “Đi thôi.”
Xe chạy thẳng về phía ngoại thành. Không khí ngoài cửa sổ dần đổi khác, từ những tòa nhà cao tầng sang những cánh đồng trải dài, xa xa là núi non xanh mướt.
Tử Du ngồi cạnh cửa kính, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài.
Ánh nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt cậu, sáng trong như một bức tranh.
Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên từng nét nhỏ của cậu.
Anh ít khi cho phép mình rảnh rỗi, nhưng lúc này, ngắm nhìn Tử Du lại trở thành thói quen tự nhiên nhất.
– “Anh định đưa em đi đâu vậy?”
Tử Du quay lại, tò mò hỏi.
– “Một căn biệt thự nghỉ dưỡng bên hồ. Ở đó yên tĩnh, chỉ có núi và nước. Anh nghĩ em sẽ thích.”
Đôi mắt Tử Du lập tức sáng lên:
– “Thật sao? Em chưa từng được đi những nơi như thế…”
Điền Hủ Ninh chậm rãi đáp:
– “Từ nay em có thể đi. Ở đâu anh cũng có thể đưa em đến.”
Tử Du đỏ mặt, tim run rẩy.
Khoảng hơn hai giờ đồng hồ, xe dừng lại trước một biệt thự nhỏ nằm bên hồ xanh.
Khung cảnh nơi đây như tách biệt khỏi thế giới ồn ào: mặt nước phẳng lặng, núi non bao quanh, tiếng chim hót vang vọng.
Tử Du bước xuống xe, ngỡ ngàng đến mức quên cả thở.
– “Đẹp quá…”
Ánh mắt trong veo phản chiếu cả mặt hồ. Điền Hủ Ninh nhìn cảnh ấy, bất giác nắm lấy tay cậu:
– “Đi vào thôi.”
Căn biệt thự không quá lớn, nhưng ấm áp.
Từng chi tiết bên trong đều tinh tế, toát lên sự yên bình.
Tử Du thích thú đi dạo một vòng, rồi dừng lại trước khung cửa sổ lớn hướng ra hồ.
– “Nơi này thật tuyệt, em như đang mơ vậy.”
Điền Hủ Ninh từ phía sau ôm lấy cậu, cằm khẽ đặt trên vai:
– “Không phải mơ. Đây là thực tại. Đây là ngôi nhà hạnh phúc riêng của hai chúng ta”
Tim Tử Du chấn động, hơi thở lạc nhịp.
Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn anh, gương mặt ửng đỏ.
Khoảnh khắc ấy, Hủ Ninh cúi xuống, chạm môi thật khẽ lên trán cậu.
Không vội vàng, chỉ là một nụ hôn dịu dàng, đủ khiến Tử Du ngây người.
Ngày hôm đó, họ cùng nhau đi dạo quanh hồ.
Tử Du cởi giày, để chân trần chạm vào cỏ mềm.
Cậu cười rạng rỡ, gió thổi tung mái tóc, trông trẻ trung, hồn nhiên đến lạ.
Điền Hủ Ninh lặng lẽ đi cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
Anh vốn không quen với sự náo nhiệt, nhưng bên cạnh Tử Du, anh lại thấy lòng nhẹ nhõm hiếm có.
– “Anh xem, có cá kìa!”
Tử Du chỉ xuống mặt hồ trong vắt, đôi mắt sáng bừng.
– “Ừ.”
Anh khẽ đáp, nhưng ánh nhìn thì đặt cả vào cậu.
Tử Du quay sang, ngượng ngùng:
– “Anh đừng nhìn em mãi như thế…”
Hủ Ninh cong môi, giọng trầm thấp:
– “Anh thích nhìn.”
Một câu ngắn gọn, nhưng khiến Tử Du đỏ mặt đến tận mang tai.
Buổi tối, hai người ăn tối trong biệt thự.
Đèn vàng dịu tỏa khắp không gian, trên bàn chỉ bày vài món đơn giản nhưng ấm cúng.
Không còn sự xa cách, cũng không cần nghi thức phức tạp, chỉ có hai người, cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc yên bình.
Trong lúc Tử Du gắp thức ăn, Hủ Ninh bất giác đưa tay, gắp thêm một miếng đặt vào bát cậu.
– “Ăn nhiều một chút.”
Tử Du khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào sự dịu dàng hiếm thấy của anh.
Trong lòng cậu, thứ cảm giác ấm áp lại cuồn cuộn dâng trào.
Sau bữa tối, họ ra ban công ngồi, cùng nhau ngắm trăng phản chiếu trên mặt hồ.
Gió đêm se lạnh, Tử Du khẽ rùng mình.
Điền Hủ Ninh lập tức kéo cậu vào lòng, lấy áo khoác khoác lên vai. Anh thì thầm:
– “Có lạnh thì ngồi lại gần anh.”
Tử Du ngước nhìn, tim run rẩy.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, khiến cậu chẳng thể rời mắt.
– “Điền Hủ Ninh…”
Cậu gọi khẽ.
– “Ừ?”
– “Em… rất vui vì có chuyến đi này.”
Anh cúi đầu, môi khẽ chạm vào môi cậu.
Một nụ hôn chậm rãi, sâu nhưng không vội vàng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy tim.
Trăng sáng, hồ yên, và hai trái tim, dần hòa cùng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip