Chương cuối: Mái nhà có anh và em
Sau chuyến đi biển, Tử Du mới thực sự cảm nhận rõ ràng rằng trái tim mình đã tìm được chỗ dựa vĩnh viễn.
Không còn khoảng cách nào, không còn nỗi lo lắng nào.
Những ngày sau đó, cậu cùng Điền Hủ Ninh trở về thành phố, quay lại guồng quay cuộc sống bình thường.
Nhưng kể từ lúc ấy, tất cả đã khác.
Buổi sáng đầu tiên trở lại căn hộ, Tử Du tỉnh dậy bởi mùi thức ăn thơm phức.
Cậu dụi mắt, bước xuống giường, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng hiếm lạ:
Điền Hủ Ninh trong chiếc áo sơ mi xắn tay, đứng trong bếp.
Ánh sáng ban mai chiếu lên tấm lưng rộng, khiến bóng dáng anh trở nên bình dị nhưng cực kỳ ấm áp.
“Anh… đang nấu ăn à? Anh muốn ăm gì ? Sao không gọi em”
Tử Du ngạc nhiên.
Hủ Ninh quay lại, ánh mắt thản nhiên như thể việc này chẳng có gì to tát:
“Ừ. Không phải em nói muốn ăn canh trứng sao?”
Trên bàn bày sẵn vài món đơn giản: rau xào, thịt kho, canh nóng.
Không phải cao lương mỹ vị, nhưng rõ ràng từng động tác đều có sự chăm chút.
Tử Du ngồi xuống, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp khó tả.
Anh vốn là người quyền thế, quen ra lệnh cho người khác, nay trước mắt người khác xuống bếp nấu ăn cho cậu .
Bên cạnh là quản gia và đầu bếp bị cướp công việc.
Cậu cúi đầu, mỉm cười thật khẽ.
Đơn giản thôi, nhưng hạnh phúc lại nhiều đến vậy.
Từ đó, cuộc sống của họ trở nên đều đặn mà thân mật.
Tử Du cũng tìm được công việc mình yêu thích.
Buổi sáng, Hủ Ninh đưa Tử Du đi làm, trước khi xuống xe bao giờ cũng cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
Ban đầu Tử Du xấu hổ, còn cố né tránh, nhưng sau vài lần, cậu đã quen, thậm chí còn chờ mong.
Buổi tối, nếu công việc không quá bận, Hủ Ninh sẽ đón Tử Du về.
Có khi họ cùng nhau đi siêu thị mua đồ, tay xách vài túi rau củ, cùng tranh cãi nhỏ nhặt về việc chọn loại gia vị nào.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ chỉ là một cặp tình nhân bình thường – nhưng chính sự bình thường ấy mới là điều quý giá.
Có lần, Tử Du sốt nhẹ.
Hủ Ninh lập tức bỏ hết công việc, ở nhà chăm sóc.
Anh dịu dàng vuốt mái tóc cậu:
“Ngốc quá .”
---
Thời gian trôi đi, cả hai càng ngày càng ăn ý.
Có những đêm Hủ Ninh trở về muộn, mở cửa đã thấy Tử Du ngồi trên ghế sofa ngủ gục.
Trên bàn vẫn để phần cơm được giữ ấm.
Hủ Ninh lặng lẽ bế cậu vào phòng, đặt xuống giường, nhìn gương mặt say ngủ kia mà lòng trào dâng cảm xúc.
Anh vốn tưởng mình cả đời chỉ cần quyền lực và sự kiểm soát.
Nhưng hóa ra, thứ khiến anh thấy yên lòng nhất, lại chỉ là một người đang chờ mình về nhà.
Một buổi tối, khi hai người cùng ngồi ban công ngắm cảnh thành phố, Tử Du đột nhiên nói:
“Hủ Ninh, anh có hối hận không? Khi ép em kết hôn lúc trước…”
Hủ Ninh trầm ngâm vài giây, sau đó nghiêng người hôn lên môi cậu, chậm rãi đáp:
“Nếu không có ngày đó, tôi sẽ không có em hôm nay. Tôi không hối hận.”
Tử Du im lặng, đôi mắt ngân ngấn nước.
Cậu tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
“Em cũng vậy. Lúc đầu em sợ lắm, nhưng giờ em chỉ muốn đi cùng anh, đến hết đời.”
Hủ Ninh siết chặt vai cậu, ánh mắt kiên định.
Anh không hứa hẹn bằng những lời hoa mỹ, chỉ dùng hành động và sự hiện diện để chứng minh.
Một ngày nọ, khi Tử Du đang bận rộn trong bếp, Hủ Ninh bước vào, vòng tay ôm lấy từ phía sau.
“Anh lại thế nữa…”
Tử Du đỏ mặt, cố gắng thoát ra, nhưng bàn tay anh giữ chặt hơn.
“Không thoát.”
Hủ Ninh ghé sát tai cậu, giọng trầm ấm mà cố chấp.
– “Cả đời này em cũng đừng mong thoát.”
Tử Du khẽ cười, tay vẫn đảo muôi trong nồi canh:
“Em cũng đâu có muốn thoát…”
Đơn giản một câu thôi, khiến Hủ Ninh khựng lại, rồi siết người trong lòng mình thêm chặt.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Không có những biến cố quá lớn, không có khói lửa kịch tính.
Chỉ có những ngày tháng trôi qua, thỉnh thoảng cãi vã, thỉnh thoảng nũng nịu, nhưng cuối cùng đều quay về bên nhau.
Có hôm trời mưa to, hai người ngồi trong phòng khách, cùng uống trà và nghe tiếng mưa gõ lên cửa kính.
Tử Du tựa vào ngực Hủ Ninh, khe khẽ nói:
“Hủ Ninh, em nghĩ… có lẽ hạnh phúc thật sự chính là như thế này.”
Hủ Ninh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Ừ. Chỉ cần có em, thế nào cũng là hạnh phúc.”
Nhiều năm sau, khi người ta nhắc đến Điền Hủ Ninh – vị tổng tài lạnh lùng từng khiến bao người run sợ – họ sẽ không ngờ anh có thể sống một cuộc đời yên bình đến vậy.
Không phô trương, không xa hoa, chỉ gắn bó cùng một người, xây dựng một mái nhà giản dị nhưng đầy ấm áp.
Trong căn hộ nhỏ ấy, buổi sáng có mùi cơm nóng, buổi tối có ánh đèn ấm áp, và luôn có hai bóng hình kề vai sánh bước.
Với Hủ Ninh, cả thế giới ngoài kia chẳng quan trọng.
Với Tử Du, chỉ cần có anh là đủ.
Đêm hôm đó, trước khi ngủ, Tử Du khẽ hỏi:
“Nếu một ngày nào đó… em không còn ở đây, anh sẽ thế nào?”
Hủ Ninh xoay người, giữ cằm cậu, ánh mắt kiên định đến mức khiến tim người run lên:
“Ngày đó sẽ không bao giờ đến. Vì em, là cả cuộc đời tôi.”
Tử Du bật cười, vùi mặt vào ngực anh, để mặc vòng tay kia ôm trọn.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, mưa vẫn rơi lất phất.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có hơi thở đều đặn, chỉ có sự yên bình vĩnh viễn thuộc về hai người.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ ép buộc, kết thúc bằng yêu thương.
Không ồn ào, không phô trương – chỉ là hai trái tim tìm thấy nhau, nắm chặt tay không buông.
Đó chính là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip