"Để cả thế giới biết, em là của tôi."

Buổi chiều, Tử Du bị anh kéo ra ngoài phố lớn.

Thành phố ven biển náo nhiệt hẳn lên khi có đông khách du lịch, hàng quán chen nhau tỏa ra đủ mùi hương hấp dẫn.

Tử Du vốn định chỉ đi dạo nhẹ nhàng, không ngờ Hủ Ninh lại đưa thẳng vào khu trò chơi dã ngoại.

“Đội trưởng… không phải anh nói dạo phố sao? Đây là… lễ hội trò chơi mà?”

Tử Du ngơ ngác nhìn vòng quay ngựa gỗ, trò bắn bóng bay, rồi cả gian hàng bốc thăm trúng thưởng.

“Thì dạo phố cũng có nhiều loại. Tôi thích cái này.”

Hủ Ninh trả lời thản nhiên, bàn tay to đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào trong.

Người ngoài nhìn vào, còn tưởng hai người là một đôi thân mật.

Đứng trước gian hàng súng nước, Hủ Ninh đưa hai đồng xu cho ông chủ, rồi tiện tay nhét một khẩu vào tay Tử Du.

“Nhắm đi. Xem kỹ năng ngắm bắn của em thế nào.”

“Em… em đâu có chơi giỏi mấy trò này.”

“Không sao. Có tôi.”

Nói rồi, anh từ phía sau vòng tay qua, bao trọn cơ thể cậu trong vòng tay mình, bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ của cậu, chậm rãi điều chỉnh góc súng.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi phả lên vành tai Tử Du, khiến cậu đỏ bừng,

Dưới sự hướng dẫn của anh bắn trúng liền mấy phát.

Ông chủ gian hàng cười:

“Cặp đôi này dễ thương ghê, phối hợp ăn ý lắm!”

Tử Du muốn phản bác nhưng Hủ Ninh lại thản nhiên đáp:

“Cảm ơn.”

Một chữ gọn lỏn, như thể ngầm thừa nhận.

Sau khi thắng được một con gấu bông to tướng, Hủ Ninh thản nhiên nhét nó vào tay cậu:

“Cầm lấy. Hợp với em.”

“Em… ôm cái này nhìn trẻ con lắm…”

“Đúng. Em vốn dĩ là trẻ con mà.”

anh cúi xuống nói ngay bên tai, giọng trầm khàn, khiến Tử Du không dám ngẩng đầu.

Đi ngang qua hàng kẹo hồ lô, cậu định mua một que, chưa kịp mở miệng thì Hủ Ninh đã mua hai, sau đó lại trực tiếp đưa que của mình đến sát môi cậu:

“Ăn thử.”

“Em… em có que của mình rồi mà.”

“Cái này ngọt hơn.”

Bất đắc dĩ, Tử Du cắn một miếng, vừa cắn xong liền nhận ra anh cố tình hạ thấp khoảng cách, môi gần như lướt qua môi cậu.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng, làm cậu vừa thẹn vừa tức.

Khi mặt trời dần buông, Hủ Ninh thản nhiên mua vé hai người ở trò chơi vòng xoay khổng lồ.

Ngồi trong khoang, ánh đèn rực rỡ bên ngoài khiến cả thành phố như dát vàng.

Tử Du ôm gấu bông ngồi bên cạnh, tim đập dồn dập.

Không khí yên tĩnh quá, chỉ nghe được tiếng thở của cả hai.

Đột nhiên, Hủ Ninh nghiêng người, ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên.

“Nhìn tôi.”

Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cậu, giọng nói trầm thấp mà mang theo mệnh lệnh:

“Ở trên cao thế này, em chỉ có thể trốn vào tôi thôi.”

Khoang cabin khẽ rung nhẹ, Tử Du ngây ngẩn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khoang cabin lặng im, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn của Tử Du và hơi thở nặng nề của Điền Hủ Ninh.

Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt anh, đường nét sắc bén càng trở nên cuốn hút.

Tử Du ôm chặt con gấu bông, không dám ngẩng đầu.

Nhưng Hủ Ninh lại nghiêng người gần hơn, ngón tay khẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của mình.

“Em có biết,”

anh nói khẽ, giọng trầm thấp,

“từ hôm qua, tôi đã nhẫn nhịn thế nào không?”

“Cái gì…?”

Tử Du ngơ ngác, trái tim càng đập loạn.

Không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, Hủ Ninh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu một cách bá đạo.

Anh không cho cậu cơ hội trốn tránh, một tay giữ gáy, một tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình.

Tử Du bị khóa chặt trong vòng tay rộng lớn, hô hấp bị anh chiếm đoạt.

Cậu muốn giãy dụa nhưng toàn thân mềm nhũn, chỉ còn biết run rẩy đáp lại.

Bộ não cậu đang kêu gào . Đang bên ngoài , đang bên ngoài.

Tay chân cũng không phối hợp , muốn đẩy anh ra .

Anh đang hot lắm , lỡ bị chụp lại được thì sao đây.

Hai người còn chưa chính thức là người yêu nhau.

Nếu bị đồn ra ngoài, lỡ sảy ra vấn đề gì thì sao ?

Nhưng Điền Hủ Ninh có quan tâm không ?

Tất nhiên là không hề .

Hương vị ngọt lịm của kẹo hồ lô vẫn còn vương trên môi, bị anh càn quét, cuốn trọn trong nụ hôn nóng bỏng.

Đến khi Tử Du thở dốc, Hủ Ninh mới chậm rãi buông ra, trán kề trán, hơi thở hòa quyện.

Anh cười khàn, ngón cái còn lướt nhẹ nơi khóe môi đỏ mọng.

“ Tối qua em hôn tôi xong , tôi thấy mình hình như bị nghiện rồi , lúc nào cũng muốn hôn em ”

Tử Du đỏ bừng, tim như muốn nổ tung, chỉ biết lắp bắp:

“Anh… bá đạo quá…”

Hủ Ninh nhướng mày, ánh mắt sáng quắc trong bóng tối:

“Không bá đạo thì làm sao giữ được em?”

Khoang cabin từ từ lên đến đỉnh cao nhất, ngoài kia cả thành phố sáng rực rỡ.

Nhưng trong khoang nhỏ hẹp ấy, thế giới của Tử Du chỉ còn lại mỗi Điền Hủ Ninh cùng nụ hôn vừa nóng bỏng vừa ngào ngạt.

Vòng quay khổng lồ dần hạ xuống.

Cabin dừng lại, cửa mở ra.

Điền Hủ Ninh chẳng buồn giấu giếm, nắm chặt lấy tay Tử Du như tuyên bố quyền sở hữu.

“Đi thôi.”

Anh nói gọn, giọng chắc nịch.

Tử Du ngại ngùng, muốn rút tay về nhưng lực nắm tay của anh quá mạnh.

Người đi dạo phía dưới vừa nhìn thấy đã bắt đầu xôn xao, nhất là mấy fan may mắn ở khu vui chơi hôm đó.

“Là Hủ Ninh phải không? Trời ơi, bên cạnh còn có Tử Du kìa!”

“Ôi ôi, nắm tay rõ ràng luôn, không còn là tin đồn nữa!”

“Khoan, vừa nãy ở trên vòng quay… mình có chụp được tấm hình… giống như họ hôn nhau đó trời ơi!!”

Chỉ trong vài phút, hình ảnh hai người – một bức hôn nhau trong cabin vòng quay, một bức nắm tay nhau bước xuống – đã bị fan nhanh tay đăng lên mạng xã hội.

🔔 Hot search bùng nổ ngay trong đêm:

Điền Hủ Ninh – Tử Du, hẹn hò chính thức?

Đội trưởng bá đạo và streamer đáng yêu, couple quốc dân xuất hiện!

Khoảnh khắc ngọt ngào trong vòng quay khổng lồ!

Tử Du vừa đi vừa nghe tiếng điện thoại rung liên tục trong túi, chắc chắn là thông báo bão mạng.

Cậu nóng cả mặt, thì thầm:

“Anh… anh có biết mình bị chụp rồi không…?”

Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy tự tin:

“Biết. Vậy thì càng tốt.”

“Càng… tốt?”

Tử Du tròn mắt.

“Ít nhất em sẽ không còn đường trốn nữa.”

Anh nghiêng người, nói nhỏ bên tai cậu, giọng khàn khàn khiến cậu run lên.

“Để cả thế giới biết, em là của tôi.”

Tử Du vừa thẹn, vừa bất lực, tim đập thình thịch.

Nhưng bàn tay bị anh siết chặt, chẳng thể nào buông ra.

Trên mạng, fan vừa gào thét vừa phát cuồng:

“CP này tôi ship từ ngày đầu! Hôm nay chính chủ xác nhận rồi!!”

“Trời ơi Hủ Ninh bá đạo quá, Tử Du đáng yêu quá, tôi chết mất!!!”

“Đây là couple esport x streamer đỉnh nhất năm rồi còn gì!”

" Trời ơi, củ cải trắng bị dụ mất rồi "

" DuDu , nếu đội trưởng mà ... thì hãy kêu cứu nha , dù không giúp được nhưng mà tụi tui vui "

" Nhìn đội trưởng là biết mạnh mẽ tràn đầy rồi , bé con có chịu đựng được không đây ?"

"Lầu trên , đây là vấn đề bà có thể nói sao ?"

" Bật điện lên giùm tôi, sao ngày càng tối vậy "

" Dù không muốn nói , nhưng tôi muốn họ ' lái xe ' á..... Ai viết fanfic nặng đô tý đi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip