Không phiền

Chiếc xe dừng trước căn cứ đội tuyển.

Tử Du kéo vali xuống, dáng cao gầy trong chiếc áo hoodie rộng, tóc hơi xù vì gió.

Cậu ngẩng đầu nhìn toà nhà trước mắt, tim đập có chút nhanh — dù đã đến một lần .

Cửa mở ra, vài thành viên chiến đội đi ngang.

Nhìn thấy cậu, họ lập tức nhận ra:

“Ơ? Đây chẳng phải streamer bé DuDu sao?”

“Wow, ngoài đời còn trắng hơn trên camera kìa.”

“Cao ghê nha, cứ tưởng nấm lùn, ai ngờ 1m8 thật hả?”

Mấy giọng trêu ghẹo vang lên, khiến vành tai Tử Du đỏ bừng.

Cậu chỉ biết cười ngượng, hai tay nắm chặt quai vali.

" Chào các anh ạ "

Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn từ hành lang bước tới.

Điền Hủ Ninh mặc áo đội tuyển màu đen, dáng thẳng tắp, khí thế sắc bén.

Ánh mắt anh lướt qua đám đồng đội đang cười cợt, giọng trầm thấp cắt ngang:

“Đừng ồn.”

Không khí lập tức yên lặng.

Mấy tuyển thủ rụt cổ, giả vờ ho khan rồi nhanh chóng tản ra.

Hủ Ninh đi tới chỗ Tử Du, tự nhiên cầm lấy vali trong tay cậu, giọng điềm nhiên:

“Phòng chuẩn bị sẵn rồi. Đi theo tôi.”

Bước chân anh dài, còn Tử Du cứ ngơ ngác lẽo đẽo theo sau.

Thỉnh thoảng đồng đội lén liếc nhìn, ánh mắt đầy ẩn ý.

Có người còn nhỏ giọng thì thầm:

“Ghê thật… đội trưởng tự tay đi đón à.”

“Còn cầm vali hộ nữa, trời ạ.”

Tử Du nghe loáng thoáng, mặt càng nóng, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn.

Phòng được sắp xếp cho cậu nằm cạnh phòng của Hủ Ninh.

Khi đặt vali xuống, Tử Du ngập ngừng:

“Em… thật sự ở đây một thời gian sao? Có phiền mọi người không?”

Hủ Ninh đứng dựa khung cửa, tay khoanh trước ngực, nhìn cậu như nhìn đứa nhỏ lạc đường:

“Không phiền. Ở yên đó, không cần nghĩ nhiều.”

Một câu nói gọn lỏn, bá đạo, không cho cậu đường từ chối.

Buổi tối, cả đội đang ăn cơm.

Có người tò mò hỏi Tử Du:

“DuDu, mấy hôm nay không chơi chung với đội trưởng tụi tui, fan la làng la xóm luôn đúng không ?.”

Tử Du chớp mắt, giọng thật thà:

“Anh Ninh bận luyện tập mà. Fan cũng hiểu hết, với lại… em vẫn stream thường nhật cho mọi người xem.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng trong mắt mọi người lại thấy rõ sự quan tâm kín đáo.

Hủ Ninh ngồi bên, không nói gì, chỉ gắp thêm thức ăn vào bát cậu, hành động tự nhiên đến mức làm cả bàn im lặng vài giây.

Một thành viên suýt bật cười nhưng không dám.

“Được rồi, tui hiểu, đội trưởng nuôi cả streamer luôn rồi.”

Tử Du ngại ngùng cúi gằm mặt, lúng túng gắp miếng rau che đi.

Hủ Ninh thì ung dung như không, tiếp tục ăn cơm, chỉ đôi mắt sâu thẳm khẽ ánh lên tia thoả mãn.

Đêm đầu tiên ở căn cứ.

Cả toà nhà im ắng sau giờ luyện tập căng thẳng, chỉ còn ánh đèn hành lang mờ mờ.

Trong phòng, Tử Du trằn trọc mãi không ngủ được.

Chiếc giường lạ, không khí lạ, nhưng quan trọng hơn là… mỗi lần nhắm mắt, cậu lại nhớ đến ánh mắt của Điền Hủ Ninh trong bữa cơm tối — bình thản mà lại áp lực, như thể một cái chớp mắt cũng soi thấu hết suy nghĩ của cậu.

Không chịu nổi, Tử Du bật dậy.

Cậu lén mở máy, đeo tai nghe, thì thầm:

“Chào mọi người… hì, hôm nay em mở chút thôi, không được làm ồn đâu.”

Khung hình sáng lên, fan lập tức ùa vào.

Bình luận chen chúc:

【Ủa gì vậy, DuDu nửa đêm lại đi live á?】

【 Coi bộ chưa ngủ được?】

【Bé trắng quá, mắt hơi sưng rồi đó nha ~】

Tử Du gãi gãi tóc, nụ cười ngại ngùng hiện ra dưới ánh đèn màn hình, hai nốt ruồi dưới mắt càng rõ ràng.

“ Tại giường mới, hơi khó ngủ chút thôi. Em live nói chuyện một xíu,  sẽ tắt sớm…”

Các fan thì tranh thủ hỏi han liên tục.

Đột nhiên một bình luận nổi bật bật lên:

【DuDu, nay bé đi đâu mà lạ giường thế , nhìn khung cảnh phía sau cũng không đoán được ở đâu luôn 】

Tử Du khựng lại, ngón tay run nhẹ trên bàn phím.

Mấy giây sau, cậu mỉm cười, ngây ngô đáp thật thà:

“À… ừm… là như này… em có nhận lời quảng bá cho chiến đội… nên ở lại một thời gian á. Cũng coi như trải nghiệm cùng mọi người…”

Vừa dứt câu, màn hình chat như nổ tung.

【Aaaaaaaaaaaaa!】

【Hợp tác rồi kìa, giấu tụi tui mãi ha ~】

【Trời đất, còn ở luôn một thời gian, cái này là phúc lợi chứ gì nữa.】

【Ủa mà chiến đội nào, có phải của anh Ninh không…】

Tử Du vội xua tay, cuống quýt:

“Suỵt suỵt, mọi người nhỏ tiếng, nửa đêm đó… đừng la to quá.”

Cậu cười tủm tỉm, đâu hay rằng ngoài cửa có một người đang đứng yên lặng.

Điền Hủ Ninh dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng dáng cậu trong ánh sáng màn hình.

Nghe từng câu thật thà kia, khoé môi anh khẽ cong, không rõ là cười nhạt hay thoả mãn.

Một lúc sau, khi Tử Du tắt stream, quay người định đi lấy nước, cậu giật bắn mình — Hủ Ninh đứng ngay cửa.

“Anh… anh, sao chưa ngủ…”

Giọng cậu run run, tay vẫn giữ chặt cốc nước.

Hủ Ninh cúi đầu nhìn, giọng trầm khẽ vang:

“ Chuyện gì cậu cũng kể hết cho fan vậy sao ?”

Tử Du đỏ mặt, lắp bắp:

“Em… em không có mà…”

Trong ánh mắt anh thoáng hiện ý cười, nhưng giọng vẫn bá đạo, ngắn gọn:

“Từ mai, live cũng phải để tôi xem. Nghe rõ chưa?”

Tử Du chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip