Là thật , không phải mơ mộng

Trở về phòng khách sạn, Tử Du đóng cửa lại, lưng dựa vào tấm gỗ lạnh buốt.

Trong đầu cậu không ngừng vang vọng câu nói kia:

“Tôi thích em, Tử Du.”

Tim lại đập dồn dập như khi đứng trước anh ở ban công.

Cậu ôm chặt gối, lăn qua lăn lại trên giường, nhưng càng cố quên thì ký ức càng rõ ràng, từ ánh mắt bình tĩnh của anh, đến giọng nói trầm thấp đầy chắc chắn.

“Anh ấy… thật sự nói thích mình sao?”

Tử Du lẩm bẩm, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Cậu không dám tưởng tượng, nếu fan mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ ầm trời.

Nhưng… may mắn, không ai biết.

Điện thoại bên cạnh rung liên hồi, Tử Du mở ra, thấy trang chủ Weibo đã bùng nổ.

Fan đang bàn tán về buổi họp báo sau trận:

> [Fan A]: Trời ơi, ánh mắt đội trưởng Điền nhìn DuDu khi cậu ấy ngồi hàng ghế khách mời, tôi có hoa mắt không??

[Fan B]: Không chỉ có bạn, tôi cũng thấy!! Ánh mắt đó khác hẳn khi nhìn người khác nha!!

[Fan C]: Mau mau , nhịp tim tui quá tải rồi!!!

Tử Du vội tắt màn hình, chôn mặt vào gối.

“Không được… không được… đừng để họ đoán đúng…”

Nhưng tim cậu lại không nghe lời, từng nhịp đều nhắc nhở rằng, câu nói ấy là thật.

Đêm đó, Tử Du không ngủ nổi.

Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến gương mặt anh, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng quyết đoán, và câu tỏ tình ngắn gọn mà kiên định.

Ngoài kia, fan còn đang đêm trắng bàn luận highlight của trận đấu, bàn về thần thái lãnh đạm của Điền Hủ Ninh, còn Tử Du – người trong cuộc – lại rơi vào vòng xoáy ngọt ngào hỗn loạn mà không thoát ra được.

Cậu thì thầm một mình trong bóng tối:

“Điền Hủ Ninh… rốt cuộc anh ấy thật sự thích mình  sao ?”

Ánh đèn neon từ thành phố chiếu hắt qua rèm cửa, lặng lẽ rọi lên khuôn mặt ửng hồng của cậu.

Sáng hôm sau, Tử Du gà gật bước xuống phòng ăn của khách sạn.

Đêm qua cậu gần như không ngủ, hai mắt hơi thâm, vừa thấy bàn ăn đã muốn nhào xuống ghế.

Thế nhưng, vừa bước vào, cậu lập tức chạm phải ánh mắt quen thuộc.

Điền Hủ Ninh đã ngồi đó từ bao giờ, dáng người thẳng tắp, áo thun trắng đơn giản mà khí chất lại lạnh lùng nổi bật.

Trước mặt anh chỉ có một tách cà phê đen, hơi nóng lượn lờ.

Tử Du khựng lại, và tim thì thịch một cái.

Tối qua… những lời ấy không phải mơ.

“DuDu! Bên này!”

một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Là Trác Minh, tay bắn tỉa của đội, vẫy tay nhiệt tình.

“Ngồi đi, ngồi đi. Cả tối qua coi lại highlight, giờ còn ngáy ngáy kìa.”

Cả bàn rộ lên tiếng cười.

Tử Du xấu hổ, vội kéo ghế ngồi xuống.

Vừa cầm thìa chuẩn bị ăn cháo thì A Lạc đã chen ngang:

“DuDu, hôm qua xem không? Đội trưởng nhà tụi này đúng là thần tượng quốc dân nha, highlight toàn cảnh kinh điển!”

“Ờ… có xem…”

Tử Du gật đầu, nhớ lại bản thân tối qua vừa xem vừa… đỏ mặt, liền vội cúi gằm.

Lưu Kha – người tính tình hoạt bát nhất bàn – hứng chí chọc tiếp:

“Ê, hôm qua mình thấy rõ nha, đội trưởng liếc xuống hàng khách mời mấy lần. Lạ ghê, bình thường ông ấy thi đấu mặt lạnh lắm.”

Cả bàn đồng loạt ồ lên, ánh mắt ranh mãnh đều dồn về phía Tử Du.

Mặt Tử Du đỏ bừng như quả cà chua chín, vội vàng múc một thìa cháo cho vào miệng, giả vờ nhai thật nghiêm túc.

Điền Hủ Ninh lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, giọng trầm thấp:

“Lo ăn đi. Ồn ào quá.”

Chỉ một câu, cả bàn im lặng.

Nhưng ai nấy đều lén nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.

Tử Du càng muốn chui xuống gầm bàn.

Nhưng khi ngẩng lên, cậu lại vô tình bắt gặp ánh mắt anh.

Không giả vờ lạnh, không giả vờ xa cách—mà ẩn chứa chút dịu dàng khó nhận ra.

Cậu cúi đầu, tim vẫn đập loạn, thìa cháo run run thiếu chút nữa đổ ra ngoài.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trợ lý của đội bước đến bàn ăn, cúi xuống nói nhỏ với Điền Hủ Ninh:

“Đội trưởng, bên truyền thông đã sắp xếp xong. Anh có buổi phỏng vấn riêng, họ muốn hỏi về highlight của anh hôm qua.”

Không ai ngạc nhiên.

Cả giải đấu, đoạn video anh xử lý ba đội cùng lúc đã khiến cộng đồng mạng nổ tung.

Tất nhiên truyền thông sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Điền Hủ Ninh đặt thìa xuống, gọn gàng lau khóe môi rồi đứng dậy.

Trước khi đi, anh thoáng liếc qua Tử Du một cái, ánh nhìn chỉ dừng trong nháy mắt nhưng đủ khiến tim cậu co thắt lại.

Sau khi Điền Hủ Ninh rời bàn ăn, không khí vẫn náo nhiệt.

Mọi người vừa ăn vừa nói cười, thi thoảng lại đem chuyện highlight hôm qua ra trêu nhau.

Trác Minh bỗng quay sang, chống cằm nhìn Tử Du đầy hứng thú:

“DuDu, cậu có phát hiện đội trưởng đối xử với cậu khác hẳn bọn tôi không?”

Tử Du ngẩn ra, thìa cháo trong tay suýt rơi xuống:

“Khác… khác ở đâu?”

A Lạc lập tức phụ họa, cười mờ ám:

“Ở ánh mắt đó. Bình thường anh ấy nhìn ai cũng rất lạnh, kể cả bọn tôi. Nhưng khi nhìn cậu thì khác… dịu dàng lắm. Như thể chỉ cần cậu ho một tiếng, anh ấy cũng sẽ cau mày lo lắng.”

Lưu Kha gật đầu, giọng nửa thật nửa trêu:

“Hôm trước cậu ngồi stream thử máy trong phòng luyện, đội trưởng còn lén đứng sau xem gần một tiếng đồng hồ. Với ai khác, anh ấy chưa từng kiên nhẫn như thế.”

“Đúng đúng.”

Trác Minh bật cười, gắp thêm thức ăn,

“Nếu là đồng đội, thì anh ấy đã nhắc nhở khô khan thôi. Nhưng với cậu thì… chẳng khác nào nâng niu. Cậu biết không, bao nhiêu năm rồi, có ai khiến anh ấy quan tâm đến mức  ấy đâu ?”

Mỗi lời bọn họ nói như gõ mạnh vào tim Tử Du.

Cậu cúi đầu, hai tai đỏ rực.

Những điều vốn mơ hồ nay lại hiện rõ mồn một: sự quan tâm quá mức, ánh mắt dịu dàng khác thường, những tin nhắn ngắn gọn nhưng luôn đúng lúc…

Trái tim Tử Du bắt đầu đập loạn.

Có lẽ, những gì cậu cảm nhận không phải do mình tưởng tượng.

Có lẽ, Điền Hủ Ninh thực sự có ý với cậu.

Trong phút chốc, chiếc ghế trống bên cạnh lại trở nên đặc biệt nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip