"Tôi thích em, Tử Du."

Sân thi đấu quốc tế vẫn còn vang dội tiếng reo hò, tiếng nhạc chiến thắng dồn dập, ánh đèn chói lòa hắt xuống.

Nhưng ở hành lang phía sau, không khí lại hoàn toàn khác: mờ tối, yên tĩnh, chỉ có tiếng giày thể thao dội nhè nhẹ lên sàn.

Tử Du bước ra sau với lý do “hết pin mic cần thay”, thực ra chỉ muốn lặng đi một chút.

Tim cậu còn chưa bình ổn sau khoảnh khắc Điền Hủ Ninh bùng nổ trên sân khấu.

Cậu tựa nhẹ vào tường, khẽ ngẩng đầu.

Hình ảnh người kia xông pha trong vòng bo cuối, máu còn chưa kịp hồi mà đã bắn gục cả đội đối thủ, vẫn hiện rõ trong mắt cậu.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Tử Du giật mình quay lại — Điền Hủ Ninh đang tiến đến.

Áo đấu đã thấm mồ hôi, tóc rối loạn, nhưng ánh mắt sáng rực, từng đường nét khuôn mặt như được ánh đèn hành lang khắc họa rõ ràng.

Anh dừng lại trước mặt cậu, hơi thở vẫn còn gấp, giọng khàn khàn sau hơn nửa tiếng đồng hồ call team:

“Thấy rồi chứ?”

Tử Du ngơ ngác:

“Th… thấy gì?”

Khóe môi Điền Hủ Ninh nhếch nhẹ, ánh nhìn sắc bén hệt như lúc anh vừa headshot xong kẻ địch cuối cùng:

“Tôi nói sẽ thắng. Và tôi thắng.”

Tim Tử Du bất giác thắt lại.

Cậu cúi đầu, môi mím chặt, giọng lạc đi:

" Anh là đội trưởng tuyệt vời”

Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào bên ngoài như biến mất.

Chỉ còn khoảng cách một cánh tay giữa hai người.

Điền Hủ Ninh hơi cúi xuống, thấp giọng, như chỉ nói cho riêng cậu nghe:

“Em còn nợ tôi một câu chúc mừng.”

Tử Du mở to mắt.

Anh nói thêm, ánh mắt sâu như muốn nhấn chìm cậu:

“Đừng chỉ chúc quán quân trên stream. Tôi muốn nghe chính miệng em, ở đây.”

Cậu ấp úng, mặt đỏ ửng:

“Chúc… chúc mừng anh đạt được cup quán quân. Luôn là người giỏi nhất.”

Điền Hủ Ninh khẽ cười, không giấu nổi sự hài lòng.

Tiếng cười ấy thấp, trầm, mang theo sự bá đạo thường thấy của anh.

Anh không nói gì thêm, chỉ vươn tay, xoa khẽ tóc Tử Du.

Khoảnh khắc đơn giản, nhưng đủ để khiến trái tim cậu hỗn loạn không yên.

Phòng họp báo sáng rực ánh đèn flash.

Trên bục chính, các thành viên chiến đội TXN ngồi thành hàng, trước mặt là logo giải đấu quốc tế, sau lưng là bức tường dán kín banner nhà tài trợ.

Điền Hủ Ninh ngồi ở giữa, tư thế thẳng tắp, vẻ mặt trầm ổn.

Bên cạnh anh, các đồng đội cười đùa thoải mái.

Tử Du được sắp chỗ ở hàng ghế bên phải, với tư cách đại diện quảng bá.

Ban tổ chức cố tình sắp cậu ngồi gần đội trưởng để dễ lên hình.

Ngay khi bước vào, micro đã hướng về phía họ.

Phóng viên nước ngoài hỏi bằng tiếng Anh, phiên dịch dịch lại:

“Cảm giác thế nào khi trở thành nhà vô địch thế giới?”

Thành viên đội bật cười, người nhanh miệng đáp:

“Rất sướng, ăn gà no luôn!”

Cả phòng bật cười.

Người khác lại nói chen:

“Càng sướng hơn vì đội trưởng bắn như hack. Không có anh thì tụi tôi chắc còn đang loot đồ ngoài vòng bo.”

Điền Hủ Ninh khẽ liếc đồng đội, không nói gì, chỉ nhấc chai nước uống.

Cử chỉ ấy lại càng khiến phóng viên phấn khích chụp hình liên tục.

Rồi một câu hỏi bất ngờ hướng sang Tử Du:

“Là gương mặt quảng bá, bạn có suy nghĩ gì khi đồng hành cùng đội vô địch?”

Tử Du thoáng khựng lại, nhưng rồi mỉm cười, giọng ngây ngô thường ngày:

“Tôi rất may mắn khi được ở đây. Lúc xem họ thi đấu, tôi cũng căng thẳng đến mức quên thở luôn. Cảm giác giống như đang ở trong game vậy. À… và tôi tự hào vì được làm cổ động viên của họ.”

Khán phòng vỗ tay rào rào.

Các thành viên chiến đội huýt sáo, gõ bàn trêu:

“Đấy đấy, idol của cậu biến thàn fanboy rồi đội trưởng ơi!”

“Đúng rồi, đội trưởng, cậu nghe chưa?”

Điền Hủ Ninh đặt chai nước xuống, liếc nhẹ Tử Du.

Trong ánh chớp máy ảnh, ánh mắt ấy bình thản nhưng lại mang theo chút gì riêng tư mà chỉ Tử Du mới nhận ra.

Anh không giải thích, chỉ nói ngắn gọn:

“Có Tử Du ở đây, chúng tôi càng có thêm động lực.”

Phòng họp báo lập tức ồn ào, fan trên livestream quốc tế cũng nổ tung.

Bình luận dày đặc:

“U là trời, đội trưởng nói gì vậy?”

“Có động lực từ idol nhỏ à??”

“Ship này bay cao quá rồi!”

Tử Du mặt nóng bừng, cúi gằm xuống, hai ngón tay vô thức siết chặt nhau.

Tim cậu đập loạn, nhưng ngoài mặt chỉ gượng gạo mỉm cười.

Trong khoảnh khắc, tiếng cười, tiếng chụp ảnh, tiếng xôn xao khắp nơi như tan biến, chỉ còn ánh mắt lặng lẽ của Điền Hủ Ninh nhìn cậu, bình tĩnh và vững chãi như muốn nói:

“Tôi đã thắng rồi, tiếp theo đến lượt cậu.”

Tiệc mừng chiến thắng kéo dài đến tận đêm khuya.

Trong tiếng hò reo ồn ào, Tử Du vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bồn chồn.

Cậu nhớ rõ, trước khi thi đấu,  Điền Hủ Ninh đã nói:

“Thi đấu xong, tôi có chuyện muốn nói riêng với em.”

Đã thi đấu xong rồi.

Anh thắng.

Tử Du ngồi trong sảnh tiệc, tay ôm ly nước cam, mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía anh.

Điền Hủ Ninh vẫn trò chuyện cùng ban tổ chức và đồng đội, vẻ điềm tĩnh không khác gì lúc thi đấu.

Chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến Tử Du càng hồi hộp hơn.

Đến khi tiệc gần tàn, Hủ Ninh mới bước thẳng về phía cậu.

Giọng anh trầm thấp, bình thản nhưng đủ để Tử Du cảm thấy tim mình lỡ một nhịp:

“Đi với tôi.”

Không khí náo nhiệt bị bỏ lại sau lưng.

Hai người đi ra hành lang vắng, rồi dừng ở một góc ban công nhìn xuống phố đêm.

Gió đêm mát lạnh, nhưng lòng Tử Du lại nóng hừng hực.

Cậu cắn môi, ngập ngừng mở miệng:

“Anh… anh bảo có chuyện muốn nói…”

Điền Hủ Ninh im lặng vài giây.

Anh nhìn thành phố rực sáng bên dưới, rồi quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt khẩn trương của cậu.

“Tôi  nghĩ,  đến khi giải kết thúc mới  nói, vì tôi không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu.”

Anh dừng lại, giọng thấp hơn:

“ Tôi muốn em biết… trong suốt quãng thời gian tập luyện và ra sân, người khiến tôi kiên định nhất, chính là em.”

Tử Du sững sờ.

Anh tiếp tục, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến cậu không thể trốn tránh:

“Tôi thích em, Tử Du.”

Bầu không khí im ắng chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn của cậu.

Tử Du mở to mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Cậu lắp bắp:

“Anh… anh nói gì cơ?”

Điền Hủ Ninh hơi cúi người, giọng nói rõ ràng, không để lại đường lui:

“Tôi nói, tôi thích em. Đây chính là chuyện mà tôi muốn nói với  em.”

Ánh sáng thành phố hắt lên, phản chiếu trong đôi mắt nghiêm túc của anh.

Tử Du đứng ngây người, đầu óc rối loạn, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết né tránh ánh mắt anh, khẽ cắn môi, ngón tay nắm chặt vạt áo mình.

Điền Hủ Ninh nhìn phản ứng ấy, khóe môi khẽ cong:

“Không cần trả lời ngay. Chỉ cần em biết… tôi sẽ không rút lại lời này.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip