Chap 3: Gây rối.
Trịnh Bằng vừa đi được một lúc, muốn đến bên cái cây quen thuộc của mình mà làm một giấc thì lại bị cái tên nào đó từ bên ngoài cổng leo vào, vừa vặn té lên người Trịnh Bằng.
"Ai ya ya ! Đau quá !"
Trịnh Bằng la oai oái, thiếu niên vừa nhảy vào kia bị làm cho hoảng sợ, vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi lại xin lỗi.
"Bỏ đi ! Không sao !"
Thiếu niên vừa nghe thấy vậy, vội vàng đứng lên rồi quay đi.
"Ấy ! Đứng lại !"
Người thiếu niên cứng ngắt bỗng bị Trịnh Bằng gọi lại, y bỗng quay đầu chạy. Trịnh Bằng tất nhiên không bỏ qua dễ như vậy, ngay từ nhỏ ruy thành tích không cao nhưng khả năng chạy bền của Trịnh Bằng rất tốt, cũng không vinh hạnh lắm đâu bởi vì bị Thầy phạt mãi mới thành vậy.
Chạy được một đoạn, Trịnh Bằng đã tóm được thiếu niên kia.
Ngay từ đầu, quần áo xộc xệch, tóc tai như bị ai đó vò nát, mặt thì luôn cuối xuống và thành khẩn xin lỗi trong trạng thái rất căn thẳng, Trịnh Bằng nhìn đến thấy rất kì lạ, vốn muốn hỏi thăm một chút thôi thế mà y lại bỏ chạy, như thế lại càng làm Trịnh Bằng tò mò thêm.
Thiếu niên vừa bị tóm đã quỳ xuống, dập đầu van xin cậu. "Tha cho tôi đi, tôi xin lỗi mà, làm ơn đừng đánh tôi !"
Mặt mũi tên này bầm dập đến đáng thương, nhìn bộ dạng này, Trịnh Bằng còn không nỡ nhìn thẳng, mạnh dạn đem tay áo dài cùng quần xốc lên. Cậu sửng sốt khi thấy những vết thương so với mặt còn hơn như vậy ! Khiếp quá !
"Ai đánh ?" Cậu hỏi.
Vẫn đổi lại là tiếng xin lỗi, Trịnh Bằng dường như thấu hiểu, cậu ngồi xuống, đem thiếu niên ôm vào lòng.
"Đừng sợ ! Tôi không hại cậu, nói ra là ai đánh ?"
Dường như bị hành động của cậu làm cho sửng sốt, thiếu niên im lặng một hồi rồi ngất xỉu.
WTF ?
Đó là câu nói duy nhất mà hắn muốn nói bây giờ đó thôi. Đưa y đến bệnh viện cũng đã tới giờ nghỉ trưa.
Cậu hỏi bác sĩ. "Thầy, tình hình của cậu ấy có nghiêm trọng lắm không ?"
Thầy y tế lắc đầu : " Cũng không khả quan lắm đâu, vết thương khá là nghiêm trọng, nhất là phần đầu dường như bị ai đó dùng vật cứng đập vào liên tục, tụ thành máu đông. Còn có những vết thương ngoài da thật sự rất nghiêm trọng, thời gian này cậu ấy cần được tịnh dưỡng nhiều hơn ! "
Trịnh Bằng tay chợt siết chặt. " Thầy, chuyện này mong thầy đừng đề cập với ai, tự em sẽ giải quyết !"
Thầy y tế đã quá hiểu đứa nhỏ này, cũng quá quen thuộc khi mỗi lần cậu ta vào đây đều mang theo một người bị bạo lực thân thể.
"Em cũng tự bảo vệ bản thân, đừng có mà làm tôi thêm phiền toái nữa !"
Trịnh Bằng cười ha hả hai tiếng :" Đã biết đã biết !"
Đến khóa học chiều, cậu muốn tận mắt nhìn thấy thiếu niên kia tỉnh dậy nhưng cũng không thể trốn mãi được, mẹ cậu nhất định sẽ lột da cậu cho mà xem !
Miễng cưỡng gọi cho Kỉ Lý, cậu muốn nhờ đàn em mình trông hộ cái tên này. Một mạch đi lên lớp học, tuy hôm nay là tiết Hóa học mà cậu thích nhất nhưng Trịnh Bằng cũng không cao hứng nổi. Những công thức đọc thì sai, làm thí nghiệm cũng sai nốt.
Cả lớp bắt đầu bàn tán. " Hôm nay Trịnh Bằng sao vậy ? Bình thường cậu ấy luôn sôi nổi ở môn này nhất mà ?"
"Không rõ nữa, thầy Hưng hình như cũng nhận ra rồi."
Thầy Hưng là thầy dạy hóa, có vẻ như Trịnh Bằng rất giỏi môn này nên ông thầy cũng đặc biệt ưu ái hơn, thầy bước đến hỏi.
"Vở cũng bị em cào nát hết rồi đó Trịnh Bằng."
Trịnh Bằng nằm dài ra bàn, thở dài : " Em không có gì đâu !"
Biết là thầy đang hỏi tình trạng của mình, cậu cũng nói cho thầy biết. Cho đến khi Kỷ Lí hối hả chạy vào lớp.
"Anh Bằng không xong !"
Nhìn thấy Kỷ Lý ở đây, cậu nhíu mày :"Chẳng phải anh bảo mày trông cái tên kia sao?"
Kỷ Lý bối rối :" Em xin lỗi, em buồn đi vệ sinh nên đi một chút, vừa vào đã thấy tên Nam Tào ở trường Duy Khởi Hưng dẫn tên kia đi, em không kịp cản đã bị đàn em nó đánh tới, đánh một hồi thì em liền chạy đến báo cho anh !"
"Mẹ kiếp ! An ninh trường này kiểu đéo gì vậy ?"
Cậu đá ghế rồi chạy ra ngoài trước sự sửng sốt của toàn lớp, trường Duy Khởi Hưng và trường Phục Minh xưa nay luôn cạnh tranh nhau từ học sinh hay giáo viên đều ghen ghét nhau, ngay từ đầu đã không ưa rồi, vừa nghe đến nam sinh trường Duy Khởi Hưng đến gây sự thì đặc biệt chướng mắt, không cần nói nhiều, tất nhiên cả trường hay tin liền ùn ụt kéo ra. Dù sao bây giờ cũng là giải lao 5 phút.
Trịnh Bằng không có thời gian, cậu từ lầu 2 nhảy xuống, thật phi thường mà tiếp đất an toàn, một mạch chạy ra cản đường Nam Tào.
"Dừng lại ! Người của trường Phục Minh, mày muốn dẫn đi là dẫn được à ?"
Nam Tào không nghĩ là có người cản, dữ tợn trừng mắt. " Mày là ai ? Mày có quyền cản tao mang nó đi ?"
Trịnh Bằng cười lạnh. "Vậy mày có quyền mang nó đi ?"
Nam Tào nghe vậy thì cười lớn. "Nó là em trai tao, tao muốn dẫn đi, mày cản được ?"
"Xin lỗi, ông đây chỉ biết trong phạm vi trường Phục Minh, nó là đàn em tao, mày không có quyền đụng !"
Trịnh Bằng không nói nhiều, một phát vung tay đem mặt Nam Tào đấm lệch một bên. Ở bên ngoài, mọi người vây quanh càng lợi hại. Hô hào Trịnh Bằng.
Nam Tào cũng không chịu thua thế, hắn cũng vung tay, chỉ tiếc Trịnh Bằng sớm đoán được nên né sang một bên, thuận thế vung chân đạp hắn thêm một phát.
Bị phản công bất ngờ, Nam Tào bị đạp nên nằm phịch xuống đất, ho sặc sụa.
"Còn nhìn cái gì ? Đánh nó cho tao !"
Nam Tào nhìn khoảng 6-7 thằng em của mình, hô hào hét lớn. Mấy tên kia đứa nào cũng to cao, đã thế còn cầm gậy.
Trịnh Bằng bẻ cổ tay, quay cổ. "Tốt, ông đây ngứa tay lâu lắm rồi, một lần lên hết đi !"
Nghe vậy, 6-7 thằng kia liền xông lên, cầm gậy mà đánh túi bụi vào Trịnh Bằng , chỉ tiếc rằng bọn họ quá xem thường cậu rồi.
Cậu là ai ? Là lão đại của trường này đấy !
Thằng cầm đầu xông lên đầu tiên, vung gậy quá chậm, Trịnh Bằng nhảy lên một cái, nhắm ngay mặt hân mà hạ gối xuống. Tên thứ hai cầm gậy vung vào, Trịnh Bằng quay người né đi, thuận chân lại đạp tên kia và tên cầm đầu vào một chỗ.
Cứ như vậy, người vung người đấm, kết quả vẫn vậy khi 7 thằng đô con kia đều bị Trịnh Bằng tẩn cho nằm một chỗ, cái này gọi là tay không tẩn người. Có lẽ sau hôm nay, cậu thu về không ít fan đâu nhể?
Nhìn thấy một màn này, không ai dám ra cản khi Nam Tào dùng dao chỉa vào thiếu niên kia.
Trịnh Bằng thấy vậy, vẫn thản nhiên đi đến gần hắn mặc cho hắn la hét hâm dọa.
"Mày đừng qua đây, mày qua tao giết nó. Tao giết nó !"
Để minh họa cho hành động của mình, hắn dí dao vào cổ tên kia, trên cổ dường như có một vệt máu nhỏ rỉ ra.
Bên ngoài học sinh hoản loạn đều bị thầy cô cản lại, im lặng nhìn Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng đi lại gần, tên kia liền lùi ra phía sau. "Giết đi, tao chỉ cho. Cầm dao kéo một đường ở cổ nó, một đường thật dài !"
"Không, mày đừng qua đây. Mày cút đi !"
Nam Tào sợ hãi lùi về phía sau, Trịnh Bằng ngày càng khiêu khích hắn. "Sợ sao ? Giết đi, đem cổ nó cắt xuống ?"
"Không, máu, sẽ thấy máu !"
"Phải ! là máu, sẽ rất nhiều máu !"
Lúc này Điền Lôi không biết vì sao lại nổi hứng tham gia khi đã theo thành tường mà âm thầm đến gần phía sau lưng Nam Tào, Trịnh Bằng cùng Điền Lôi âm thầm phối hợp.
1
2
3
Điền Lôi từ phía sau đem tay cầm dao của Nam Tào bẻ ra, Trịnh Bằng cần 3 giây để đem thiếu niên kia về phía mình, Nam Tào hốt hoảng đâm loạn, Trịnh Bằng vung chân đem dao từ trên tay hắn đá văng ra xa, đem tay hắn bẻ ngược ra sau, lúc này cảnh sát cũng vừa tới.
Ngay từ đầu, Trịnh Bằng đã nhận ra đây là tên siêu cấp biến thái. Rõ là tâm thần phân liệt.
Không cần hỏi cũng biết học sinh vừa được xem phim hành động viễn tưởng, phi thường chân thực, phi thường phấn khích.
Ôm thiếu niên đến phòng y tế một lần nữa, cũng biết được tên này là tên Vu Bân, Nam Tào là anh em cùng cha khác mẹ với y nhưng thường xuyên đánh đập chửi bới y.
Sau này mới biết Trịnh Bằng là người mà thầy y tế cùng thầy Hưng đã âm thâm dạy dỗ và dung túng cho hắn đi kiểm điểm lại hành vi bạo lực trong trường. Chỉ là lúc chọn xem là mù rồi, chứ sao lại chọn phải tên cô hồn Trịnh Bằng chứ? Biết võ thì biết đấy, nhưng kiến thức thì ôi mẹ ơi, trống như ruột tre luôn ấy.
Ban đầu sáng lập ra chỉ đơn giản là ngăn cản mấy cuộc đánh nhau giữa học sinh với học sinh thôi, ai ngờ hôm nay thật sự lập chiến công lớn. Thật đáng mừng.
Tuổi của Trịnh Bằng đúng là đã 19 rồi. Nhưng do bị ở lại lớp hai năm lớp 1, mãi không lên được nên cô giáo cứ châm chước cho hắn đến bây giờ, chứ không đôi khi thật sự còn học cấp 2 với 19 tuổi ấy chứ !
Trịnh Bằng lớn hơn bất cứ ai cùng khối, nhưng vẫn không thể trưởng thành hơn so với đứa 17 tuổi. Đây là một điều đáng sỉ nhục a !
Trải qua màn hôm đó, cuộc sống Trịnh Bằng vẫn không tốt hơn là mấy khi vẫn bị mấy bà cô La sát quát như ngày nào.
Nhưng có một chuyện đã khác khi Trịnh Bằng cùng Điền Lôi thường xuyên được nhắc tên trong đề tài của mấy chị em phụ nữ, nói đến Trịnh Bằng thì không thể thiếu Điền Lôi và ngược lại cũng vậy. Cũng phải thôi, ai biểu ngày đó hai người này lại phối hợp ăn ý như vậy chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip