Trêu anh
-Sáng sớm-
Anh Ninh đang dùng một tay lướt điện thoại tay còn lại thì để gối đầu cho người nhỏ đang say giấc.
Nằm một hồi thì người nhỏ cũng ngọ nguậy thức dậy dụi dụi đôi mắt híp. Anh Ninh tắt điện thoại quay sang :
"Em bé của anh dậy rồi đấy à, sao không ngủ thêm một lúc nữa"
"Hoi hông ngủ đâu"
"Thế giờ đi ra đánh răn rửa mặt rồi mình ăn sáng ha"
"Hông chịu, thức nhưng mà muốn nằm ôm Ninh xíu mới đi cơ" em nũng nịu chui vào lòng anh.
Ai cứu anh với tim gan phèo phổi anh tan chảy hết ra rồi này.
"Ninh! anh có thấy thiếu gì không?"
"Hả thiếu gì là thiếu gì em ?"
"Anh không nhớ thật á!?"
"anh nhiều tiền lắm em thích gì anh cũng mua cho rồi, thiếu gì đâu?"
"Ơ vậy anh quên rồi huhuhu"
"Nào nào ngoan ngoan em nói xem thiếu cái gì anh mua cho mà"
"Anh quên hôn chào buồi sáng em á, thiếu cái đó đó"
À hóa ra là cái đó tưởng gì khó. Ninh có thế bù lại cho embe 1000 cái cũng chẳng sao.
*chụt, chụt*
Anh thơm lên hai gò má sữa núng nính mà mình cực khổ chăm suốt 10 năm ra.
"Eo ơi thơm nó đã gì đâu ấy, anh cấm em tụt cân làm mất 2cái má sữa này nhé, anh đánh đau đấy!"
Nói chứ lỡ trúng làm embe đau thôi đã lo sốt vó lên rồi ở đó mà đánh với đấm gì đâu. Cứ ngỡ bắt đầu ngày mới bằng những cái thơm má và câu chào lãng mạn vậy hôm nay sẽ thật tuyệt vời. Nhưng ai ngờ...
Em nhỏ thẳng tay quẹt đi những chỗ anh vừa thơm lên. (Mới đòi người ta thơm cái tự nhiên quẹt đi là sao em bé ơi)
"Ủa gì đấy sao em quẹt bỏ đi yêu thương của anh vậy"
"Em có đâu, anh nhìn nhầm đấy đi ăn thôi"
"Có màaaaaaaa em vừa quẹt đi hẳn 2 cái"
"Muỗi cắn em thôi"
"Nhà mình làm gì có muỗi, chỉ có con muỗi Ninh Anh Bùi này cắn em thôi"
"Không biết đâu em phải lại đây đền bù tổn thất tinh thần" anh kéo em nhỏ lại thơm đúng 2 chỗ em vừa quẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip