12
Ninh tỉnh giấc.
Nhìn một em bé vẫn đang say giấc bên cạnh, Ninh mới hiểu được cảm giác hạnh phúc như thế nào khi mà thức giấc, đập vào mắt chính là người mình yêu. Anh thầm trách bản thân năm đó hèn nhát trốn chạy, để rồi mãi đến tận bây giờ mới có thể được một cái mác chính thức với em. Mở điện thoại lên, thấy đã hơn bảy giờ, Ninh lay nhẹ người đang nằm trong lòng mình.
- Dương ơi! Dậy thôi em. Nào, dậy, dậy đi bé ơi!
Dương hơi nhăn mặt nhưng cũng miễn cưỡng mở mắt. Thao láo nhìn xung quanh, thấy anh Ninh vẫn đang nằm cạnh em, Dương dụi dụi ngực anh. Ninh buồn cười với hành động đáng yêu này, vỗ nhẹ vào mông em.
- Anh bảo rồi mà. Dậy đi! Nếu không đừng trách sáng sớm lại thấy đau nhức.
Nghe thế, Dương tỉnh cả ngủ. Em bật dậy, quắc mắt nhìn anh. Chả lẽ đêm qua Ninh vẫn chưa thấy mệt à? Em đi xuống giường, chạy luôn vào nhà tắm. Anh phì cười. Thực ra làm thêm lần nữa cũng chẳng sao cả, chỉ là anh lo em mệt nên đành tha thôi.
Một lúc sau, Dương từ nhà tắm trở ra. Ninh đợi ở ngoài cũng nhanh chân vào luôn. Xong xuôi tất cả, Ninh và Dương định xuống sảnh để ăn sáng cùng mọi người. Nhưng khổ nỗi trong lúc thay đồ, Ninh cứ nói đủ thứ nhằm gợi nhớ lại đêm hôm qua khiến Dương ngượng đến đỏ mặt. Rồi thì kẹt luôn thêm hơn ba mươi phút trong phòng.
______
- Ôi giời ơi, cuối cùng hai anh cũng ra.
Khánh Ly lo sốt vó. Cả sáng đợi mãi không thấy hai người xuống ăn cùng mọi người. Mãi cho đến khi nhà hàng chỉ còn lác đác vài người là bạn thân cô thì hai tên kia mới xuống. Ly giờ đã có thể an tâm mà ăn uống cùng bạn bè, gác lại nỗi lo với hai con người kia mà không nghĩ đến lý do đằng sau.
- Bề bề này, em ăn đi.
Ninh liên tục gắp này gắp nọ cho vào bát Dương. Mới đầu thì em ngọt ngào đón nhận, nhưng càng ngày lại thấy hơi đầy, bèn ngăn anh lại chứ nếu không đống thức ăn anh gắp cho em khéo lại đủ để dựng thành quả núi. Ninh không cam tâm lắm, nhưng thấy vẻ mặt gần như thất kinh của em, anh đành thôi không gắp thêm nữa.
Ăn uống xong, Ly rủ hai ông anh đi cùng cô và chồng thám thú Đà Lạt, nhưng cả hai nhanh chóng từ chối. Một phần vì muốn cô dâu chú rể có thêm không gian riêng tư, một phần vì Ninh muốn ở bên một mình Tùng Dương thôi. Cả hai nắm tay nhau, dạo bước trên đường phố Đà Lạt. Khung cảnh ban ngày nhộn nhịp nhưng vẫn tạo một cảm giác êm ru, thanh bình.
- Cảnh đẹp thế này thì Dương có muốn về không ta?
Ninh giở giọng trêu ghẹo Dương. Em không đáp lại, chỉ cười cười. Anh kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên mái đầu em. Bất quá người nhỏ hơn lại đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận, Dương phát vào bắp tay anh, nhưng sức công phá không lớn lắm, chả khác gì bị mèo con cào nhẹ cả.
- Đà Lạt thì đẹp đấy, nhưng anh thích về Hạ Long hơn. Nơi hai ta bắt đầu và cũng sẽ là nơi anh mong rằng sẽ cùng mình đi đến già cỗi. Em nhỉ?
Dương cảm thấy mình rung rinh trong lòng. Cảm giác cứ như quay trở về là một cậu thiếu niên ngây ngô mới lớn, bao nhiêu cái hay cái lạ cứ thế mà nảy sinh trong người. Em vuốt nhẹ má anh, mềm giọng thủ thỉ:
- Thế thì chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng. Anh và em đều giỏi mà!
Rồi em hôn lấy anh. Ninh bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã vòng tay quanh eo em, ôm chặt. Dương vòng tay quanh cổ Ninh, cố gắng kéo anh lún sâu vào hành động của mình nhiều hơn. Dòng người vẫn cứ đi qua, để lại hai người chìm đắm trong hạnh phúc.
Nụ hôn chấm dứt ngay sau đó, cả hai nhìn nhau đắm đuối, vẫn giữ nguyên tư thế. Ninh cụng trán em, hạnh phúc bao trùm lấy họ.
Dưới sự chứng kiến của mảnh đất Đà Lạt, Ninh và Dương đã là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip