(1) posesión

em cứ tự do bay nhảy như diều, còn anh là người giữ dây.

posesión: chiếm hữu.

_______

Bùi Anh Ninh là một gã ích kỉ, ngập ngụa sự chiếm hữu.

Chẳng trách gì khi nói anh như vậy. Anh Ninh có thể là một người hào sảng, phóng khoáng. Nhưng khi anh đã chọn nắm chặt một điều gì đó làm của riêng, thì tốt nhất đừng hòng chọn gỡ lỏng tay anh để giành lấy. Nguyễn Tùng Dương là một người đẹp, kể cả trước và sau dậy thì hay đến khi trưởng thành đều luôn là tay trộm đánh cắp trái tim của cả tá người. Vẻ đẹp của Tùng Dương chính là một phần tự hào của Anh Ninh. Anh có thể khoe với cả thế giới rằng, con người tài giỏi đẹp đẽ như một thiên sứ ấy chính là của mình, của riêng mình anh.

Nhưng đóa hoa thơm đẹp nào rồi cũng le ve xung quanh đầy ong bướm. 

Thời điểm cả hai người còn yêu xa, khi đó xã hội vẫn chưa có cái nhìn đầy thánh thiện với những người như họ. Chẳng dám công khai, chẳng dám ôm hôn quá đà, chỉ có thể lén lút thân mật ở những góc tối không ai ngó tới. Khoảng cách địa lý đã mệt mỏi rồi, đến danh phận trong tình yêu cũng khiến cả hai phát điên phát dại lên.

- Tối nay em có phải tập không, anh lên với em rồi nè!

Ninh đặt điện thoại trên bàn, mở loa ngoài, tay thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc trong phòng trọ của Dương.

"Anh lên rồi ạ? Chắc tầm bốn rưỡi em về, hôm nay không cần phải tập văn nghệ." 

- Anh đón em nhé?

"Dạ, được ạ!"

Hôn cái chụt lên điện thoại cũng là lúc cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Anh nhìn đồng hồ trong điện thoại. Chỉ còn mười phút nữa là em tan học. Có lẽ giờ này em vẫn đang tập trung nghe giảng ở giảng đường, hoặc em vẫn tơ tưởng nhung nhớ anh, tay xoay bút bi, chống cằm mộng mơ. Nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến Ninh nhảy cẩng lên sướng rơn. Anh nhớ em yêu như vậy thì em cũng phải nhớ anh yêu của em ấy chứ. 

Phóng trên con xe Mercedes-Benz GLC 300 đen bóng, Anh Ninh sung sướng chìm trong hạnh phúc.

_____

- Thằng kia là thằng nào? NÓI!

Bùi Anh Ninh cao giọng, ánh mắt vằn lên sự hung dữ. Tùng Dương xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ ửng, đau đớn ngước mắt nhìn anh. Ban nãy, trong lúc đang từ giảng đường bước ra, em bị một gã lớp trên chặn đường hỏi xin số điện thoại. Mặc dù đã từ chối đủ kiểu, nhưng gã kia vẫn cứng đầu không chịu thua, còn được đà mà lấn tới, nắm tay em mà năn nỉ khiến Dương chán ghét không thôi. Đến lúc thoát được khỏi tay hắn rồi, em lại phải chịu thêm một đợt sóng dữ nữa.

Anh đã chứng kiến hết tất cả.

Là một kẻ có máu ghen đầy mình, Anh Ninh ngay lập tức kéo Dương rời khỏi trường. Ngồi yên vị trên xe, cùng với đó là người em yêu đang căm tức tột độ. Cố kiềm mình để không khóc, em lí nhí đáp:

- Hắn... hắn là ai, em không biết. Tự dưng hắn lại chỗ em rồi đòi xin số. Em thề, em không cho hắn bất cứ thông tin liên lạc nào hết...

Tùng Dương run rẩy, giọng hơi lạc đi. Bàn tay bé xinh kia dụi dụi mắt, lau đi giọt nước vương trên khóe mắt biết cười. Nhìn người thương như vậy, lửa giận trong anh dần vơi đi. Có thể nói nước mắt của Tùng Dương chính là khắc chế của Bùi Anh Ninh. Chỉ cần đôi mắt híp kia đỏ hoe, chính anh sẽ tự giác quy hết mọi lỗi lầm về mình, một cách mù quáng. Dù vậy cơn giận vẫn còn, Ninh vươn tay về phía em, định nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia. Nhưng Dương lại hiểu sai ý anh, cơ thể rụt lại một cách sợ hãi.

- Hức... anh định đánh... đánh em à? Huhu em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà.

Em òa lên khóc. Lần này thì xong rồi, người sợ hãi bây giờ chính là anh, cơn giận cũng tự nhiên bay đi hết không còn sót lại gì. Nắm lấy vai Dương, anh ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Anh xin lỗi, nhìn anh này! Dương, nhìn anh!

Đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn Ninh, làm cho anh muốn ngã quỵ. Lau đi nước mắt cho bé con, anh ân cần hôn nhẹ lên môi em. Nắm lấy tay Dương, anh áp trán mình lên trán em,ngọt ngào thủ thỉ:

- Anh giận lắm, rất giận. Nhưng đó không phải lỗi của em.

Môi anh hạ xuống mu bàn tay em.

- Nhưng anh không thích đâu.

Tiếp đó chỉ là hai con người yêu nhau bằng trái tim nồng ấm hôn lấy nhau. Ninh cướp hết hơi thở của em, âm thanh môi lưỡi cứ thế vang lên đầy nhục dục. Để lại cánh môi dưới của em một vết xước, anh thỏa mãn với thành quả đầy quyến rũ ấy.

Chỉ cần ngón áp út của em vẫn còn trống vắng, anh vẫn còn phải nơm nớp đầy lo sợ.

_____

Gã đàn ông ấy vẫn không bỏ cuộc.

- Dương à, cho anh làm quen đi e...

- Anh đừng làm phiền tôi nữa.

Tùng Dương trùng mắt xuống nhìn gã đàn ông cao hơn mình.

- Người yêu tôi không thích đâu! Ảnh hay ghen lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip