(2) casamiento

ấp ủ từ hôm kỉ niệm 6 tháng cơ, nhưng tớ high quá nên giờ mới lên nè=)

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC, NHỚ ĐÓ! 

casamiento: hôn nhân.


________

Thuở thiếu thời, khi Dương còn học lớp 10 thì Ninh đã là một sinh viên năm nhất rồi. Ninh cao lớn, vạm vỡ lắm, thừa sức bế em mà đi một vòng Hạ Long luôn. Dương hơi buồn một tẹo, tại Dương gầy gò ốm yếu quá. Mặc dù sức ăn cũng như biết bao người bình thường khác, nhưng người vẫn cứ còi cọc như con tép khô. Anh khi ấy vỗ vỗ ngực, dõng dạc tuyên bố rằng:

- Dương yên tâm, một khi đã là người yêu của Bùi Anh Ninh này thì việc chăm lo vỗ béo này chỉ là chuyện nhỏ.

Dương cảm động, cùng nắm tay anh đi trên con đường đầy đủ đắng cay ngọt bùi mang tên tình yêu.


________

Để có thể bước cùng nhau 10 năm, cả Ninh và Dương cũng từng là hai người bạn thân. Không quan trọng tuổi tác, cứ hễ có cơ hội là hai thằng đực rựa cứ dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi như keo con voi. À thì hồi đầu không có được hòa thuận cho lắm.

- Không ngờ lại có ngày được ăn cỗ chúng mày. Hic, mừng một lít nè! Mãi hạnh phúc nhé!

- Ngày xưa như chó với mèo bao nhiêu mà giờ lại về một nhà, tao sốc lắm, huhu!

- Tao còn nhớ vụ thằng Dương xưng mày tao với anh Ninh đấy nhé!

- Về một nhà rồi thì đừng nói xấu em Dương như ngày xưa nhá Ninh.

Nhìn đám bạn thi nhau vừa chúc vừa ôn lại kỉ niệm, cả hai ngại không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, Ninh mỉm cười hạnh phúc nhìn Dương. Môi em vẽ lên một vầng cong cong, ánh mắt dịu dàng chiếm lấy anh.

- Chúng ta cùng sống thật hạnh phúc anh nhé?

- Ừ, yêu em!


________

- NINH ƠI LÀ NINHHHHHHHHHHHHHH! ANH RA ĐÂY CHO EM!

Anh Ninh đang cười tủm tỉm lướt tiktok, nghe thấy tiếng em gào tên mình bên ngoài mà giật thon thót. Chết bỏ mẹ rồi, rõ ràng là đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mà, quỹ đen cũng giấu kỹ càng, cơm canh thì chỉ có Dương biết nấu, chả lẽ còn gì nữa hả? Rón rén từng bước đến chỗ em, Ninh bỗng thấy trong lòng buồn nhiều chút. Ngày xưa em hiền lành dịu dàng bao nhiêu, đến khi về chung nhà rồi như biến thành con người khác, khó tính ơi là khó tính. Đã thế lại còn hung dữ nữa, hở tí là mắng anh. Em đẹp, nhưng lạ lắm. Nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối mà!

- Em mới về hả? Nghỉ ngơi xíu nha...

- Anh không dọn nhà à?

Anh mở to mắt nhìn người nhỏ hơn. 

- Chỗ đằng kia, trong gậm bàn ấy, vẫn bẩn!

Ninh thở phào. May là không bị ăn mắng. Hí hửng xách chổi, ngồi xổm moi hết đống bụi ở dưới gậm ra. Khổ thân cho cái lưng của anh, đã già rồi thì chớ, lúc nào cũng phải ôm đồm việc nhà mà ai kia không chịu thương lấy. Thấy cơ mặt Dương đã giãn ra, anh đỡ lấy túi xách của em treo lên giá treo. Hôm nay Dương tâm trạng có vẻ tốt nên không có cau có bắt bẻ anh nữa. 

- Hôm nay nhà mình đi ăn ngoài...nhé...

Vừa bước ra khỏi phòng, chào đón Ninh chính là khuôn mắt tối sầm của Dương. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh định co giò trở ngược vào phòng. Nhưng, quá muộn rồi...

- Ninh!

- Ơi? Anh nghe nè...

Dương hít một ngụm khí lạnh, giọng đều đều không cảm xúc:

- Anh có giấu em cái gì không?

- Gi... giấu gì chứ? Cái em này, anh làm gì có cái gì để mà giấu em cơ chứ.

Anh cười ha hả, miệng chọc ghẹo. Em không nói gì, lẳng lặng thò tay xuống dưới bàn, rút ra hai tờ năm trăm nghìn. Ninh đơ người, đại não tràn đầy sự hoảng loạn. Thôi xong rồi, tài sản cuối cùng của anh!

- Dương à, nghe... nghe anh giải thích đã, anh xin em, anh quỳ nhé?

- Còn giải thích cái gì nữa, lần sau giấu thì cũng nên giấu cho kĩ, bàn trong nên dễ thấy cái góc tờ tiền lắm.

Anh Ninh chính thức sụp đổ tại chỗ.

- Cắt hết tiền tiêu vặt tháng này!


__________

Được ngày đẹp trời, Tùng Dương hiếm hoi lắm mới cho Anh Ninh đi nhậu cùng đám bạn.

- Ôi, cậu cả xứ Bắc mới bị cắt tiền tiêu vặt tháng này á? Sao mà hèn thế bạn?

- Tôi cãi làm sao được, đành kệ thôi chứ.

- Thế giờ trong túi ông còn bao nhiêu?

- Ờmmm... sáu nghìn.

Ông bạn tên Tiến                                                                a5t4grfvc ngồi cạnh Ninh phì cười, vỗ bồm bộp vào vai anh. Chẹp miệng, anh cũng bất lực cái số phận của mình lắm rồi. Trung bắt đầu ba hoa lắm lời, nhưng chả hiểu sao lần này anh lại chịu lắng nghe hết.

- Mày kém quá đấy. Rõ ràng mày lớn tuổi nhất, tính mày cũng thuộc dạng không chịu nhu nhược, xưa kia cũng khó tính gia trưởng lắm chứ không phải dạng vừa, làm đếch gì mà phải hèn mọn sợ sệt với một đứa nhóc ranh đấy. Nó làm chồng mày, chứ không phải bố mày. Cứ mạnh dạn mà bật tanh tách! Thử tao mà là mày xem, ngày nào tay cũng phải vận hết công suất.

Mấy người khác nghe thế thì ồ lên cười, bảo hắn oai hùng quá. Ninh lơ đễnh nhìn chung quanh, nhấp nhấp từng ngụm bia. 

- Tao như nào cũng được, nhưng đánh thì tao không nỡ...

- Ui giời, tùy ông bạn thôi, nhưng như thế thì chứng tỏ là hèn lắm nhá hahaha!

Anh rơi vào trầm tư. Từ lúc cưới nhau đến giờ, địa vị của anh trong nhà cùng lắm thì chỉ hơn hai cô cháu gái, bởi ít ra anh còn mắng được chúng nó. Chứ mắng Dương thì anh chưa thử nghiệm bao giờ, mà nếu có mắng được, anh sợ rủi ro bạo hành gia đình tăng cao. Bức bối vò mạnh đầu, Ninh nốc một hơi hết sạch cốc bia lạnh. Mở điện thoại lên, thời gian đã điểm đến sáu giờ hai mươi lăm. Đẩy ghế ra, Ninh xin cáo từ trước.

- Ơ kìa, còn sớm mà mày.

- Thôi, tao phải về, Dương đợi cơm.

Tên Mạnh Tiến đi đến bên cạnh, ghì anh xuống ghế, tay vẫy vẫy gọi thêm bia.

- Thôi, tao không uống nữa, tao phải về rồi.

- Mày lại sợ thằng Dương chứ gì? Nếu muốn thành người dũng cảm nhất hôm nay thì ngồi im, cấm đi!

Ninh chống cự yếu dần, rồi cũng cuốn theo tự nhiên. Ừ, có gì mà phải sợ?

Mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo lên, nhưng lại không ai buồn nhấc máy.


________

Tám giờ ba mươi.

Tiếng mở cửa vang lên. Dương ngồi thừ ở sofa, bật dậy đi lại chỗ Ninh. Mặt Ninh hơi đỏ lên vì men bia, thờ ơ đi lướt qua em. Dương tức giận, giữ tay anh lại, chất vấn:

- Sao giờ này anh mới về?

- Anh đi nhậu với bạn.

- Đi nhậu gì mà tận hai tiếng? Em dặn anh là sáu rưỡi v...

Anh nghe một tràng trách móc từ em mà tức giận đẩy em vào tường, áp sát lấy em. Dương đau nhói, bất ngờ nhìn Ninh. Mắt anh trùng xuống, giọng lạnh đi cả âm độ:

- Sao em nói nhiều thế? Có biết là phiền phức lắm không? Em lúc nào cũng bắt tôi làm này làm kia, cái gì em cũng không vừa lòng, em suốt ngày gây sức ép cho tôi. Nói đi, rốt cuộc là em cần gì ở tôi?

Mắt Dương đỏ hoe, miệng run rẩy. Anh liếm môi, cúi xuống muốn chạm môi với đôi môi nhỏ xinh kia. Nhưng không để anh đoạt được ý định, em đẩy mạnh anh ra. Bị đẩy ra bất ngờ, Ninh đã tức giận nay còn tăng thêm gấp bội. Với lấy chìa khóa ô tô, anh bỏ đi, không để ý người kia nước mắt đã lã chã từ lúc nào.


_______

Anh Ninh lái xe vòng vòng Hạ Long đến phát chán, đến cuối cùng lại gọi điện cho anh Điệp - chồng của chị gái mình mà tâm sự.

"Thế là hai đứa vừa mới cãi nhau?"

- Vâng ạ...

Anh Điệp bật cười bất lực. Ninh gục đầu xuống vô lăng, thở dài thườn thượt.

- Thế lúc anh cưới chị Bình, chị ấy có hay sai bảo hoặc mắng gì anh không?

"Có thì vẫn có đấy, nhưng em nói nghe có vẻ nặng nề quá."

Anh nín thinh, không hiểu bản chất lắm. 

"Hồi mới cưới anh cũng giống em thôi Ninh ạ. Đàn ông mà, bản chất vốn luôn muốn mình là nhất, lúc nào cũng phải để người khác phục tùng mình. Anh với chị em cũng từng cãi nhau chỉ vì như vậy đấy. Nhưng sống với nhau lâu, đủ thấu hiểu, em sẽ cảm thấy mọi thứ không như em nghĩ đâu."

"Em cứ ngẫm đi. Anh cúp máy trước!"

Đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi, bỏ lại Anh Ninh chỏng chơ nghĩ ngợi. Đầu anh xoáy sâu từng mảng kí ức, từng chút một lộ diện. Dương làm wedding planner, cái nghề dịch vụ đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tận tụy cao. Mỗi lần đỡ túi xách cho em, anh lúc nào cũng thấy nặng. Chưa bao giờ anh mở ra xem bên trong túi xách có gì mà nặng đến vậy. Có lẽ là máy tính và ti tỉ thứ quan trọng khác. Mỗi lần Dương đi công tác, dù mệt mỏi vất vả, nhưng em vẫn dành thời gian chiều theo ý anh mà mua đủ thứ quà. Em hàng tháng vẫn cho anh tiền tiêu vặt vừa đủ, anh muốn sắm gì, em vẫn cân nhắc mà mua cho. Tuy em hay bắt anh làm việc nhà, nhưng xét cho cùng, anh có nhiều thời gian để làm hơn là em...

Đầu anh choáng váng, tim đập mạnh. 

- Mẹ kiếp!

Ninh giận, giận chính mình đến điếng người. Em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn quan tâm anh. Ấy thế mà chỉ vì chút ích kỷ cá nhân, anh như muốn tự tay đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống vực thẳm. Với lấy điện thoại, mong muốn gọi một cuộc đến cho bé con ở nhà. 

- ĐM, sập mẹ nguồn rồi!

Bùi Anh Ninh phóng con Mercedes-Benz GLC 300 về nhà nhanh nhất có thể, trong lòng thầm mong em bé ở nhà vẫn ổn.


______

'Cạch'

Dương đang gà gật ngủ, nghe thấy tiếng cửa thì giật mình tỉnh dậy. Anh Ninh đứng chôn chân ở cửa, tay xách túi trà sữa. Không kịp để anh kịp thốt câu nói đầu tiên, em đã vòng tay qua cổ anh, kéo nhau vào một nụ hôn sâu thẳm. Ninh luống cuống vòng tay qua eo em, dùng chân đóng cửa lại. Cả hai hôn nhau mãnh liệt dần, bầu không khí dần nóng bỏng lên. 

Ninh dứt ra khỏi nụ hôn làm Tùng Dương hụt hẫng. Anh cất cốc trà sữa vào tủ lạnh, vuốt má em dịu dàng.

- Anh xin lỗi!

- Em cũng xin lỗi ạ!

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, khúc mắc tan biến dần. Anh vuốt tóc em ngược ra sau rồi ôm lấy em.

- Chắc em mệt rồi, mình đi ngủ ha?

Tùng Dương bĩu môi, đẩy anh vào tường mà chồm lên hôn lấy anh. Chẳng hiểu sao, Ninh lại thấy mắt em long lanh, môi em bóng mướt một cách lạ thường. Đây là tín hiệu vũ trụ, chắc chắn!

- Đêm nay em không muốn ngủ.

Dương kéo tay anh vòng ra sau hông mình.

- Em muốn thức đêm với anh!

Và phía sau cánh cửa phòng ngủ hôm ấy, chỉ có hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip