(3) cicatriz

cicatriz: sẹo.


_______


- "Phản ứng của anh Dương như thế nào khi lần đầu nhìn thấy sẹo của chú?"

Bùi Anh Ninh giật mình khi đọc được câu hỏi của quạt trên sóng livestream. Sự ngượng ngùng theo đó làm đỏ bừng khuôn mặt, nụ cười cũng không còn tươi sáng nữa. Nhận thấy kỉ niệm nho nhỏ ấy cũng không nên vạch ra cho thiên hạ biết, anh qua quýt từ chối:

- Thôi, bỏ qua nhá, pass mã, pass mã!

Kỉ niệm đáng nhớ đầy nóng bỏng ấy, quên đi là điều không thể.


________


2014

Thả mình trên chiếc giường êm ái, Ninh thỏa mãn thở dài một hơi. Về quê nhà vẫn là chân ái, tạm tránh xa được nơi thủ đô xô bồ, đất chật người đông. Với tay lấy cái điện thoại bên cạnh, nhắn cho bé yêu một tin:


Ninh Tom

Anh về rồi nè:3

Bé sang nhà anh chơi không?


Nguyễn Tùng Dương

Dạ có ạ!

Đợi em bảo Hoàng lai sang

Nó đang tiện đượng ạ


Ninh Tom

❤️


Phấn khích ném điện thoại sang một bên, anh bắt tay vào dọn dẹp hành lý. Vớ lấy bộ quần áo dài thoáng mát, Ninh vào phòng tắm gột rửa tắm táp cho thư thả đầu óc sau một chặng xe dài. Anh cũng không quên để hé cửa cho Dương có thể vào.


Mười lăm phút sau, Nguyễn Tùng Dương đứng trước của hàng tạp hóa Phượng Bình.

- Cảm ơn mày nhé! - Dương đưa mũ trả lại thằng Hoàng.

- Ờ, hẹn hò vui. Đừng có làm gì bậy bạ nha! - Hoàng mỉm cười dâm tà.

Em chẹp miệng, tét vào tay thằng bạn cho bõ ghét. Lễ phép chào các cô phụ việc ở của hàng, em lon ton chạy lên lầu trên. Công nhận là nhà Ninh to thật đấy, làm Dương mỗi lần leo lên là thở đứt hơi. Phòng anh hé mở, Dương mừng rỡ nhẹ nhàng tiến lại. Thế nhưng có vẻ mọi thứ không được... tự nhiên lắm.

Ninh không mặc áo, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt. Điều đáng chú ý trên cơ thể săn chắc khỏe mạnh ấy chính là những vết sẹo to nhỏ, dài ngắn chằng chịt trên da thịt anh. Cơ thể Dương chộn rộn lên, nửa ngại ngùng nửa bất ngờ.

- Em... em xin lỗi, em ra ngoài đợi ngay... - Dương lắp bắp.

Định khép cửa lại rồi ra ngoài, nhưng anh đã nhanh hơn em một bước. Kéo tay em lại ôm chặt vào lòng, tiện tay khóa trái cửa. Lưng gầy tiếp xúc với ngực rộng, Dương cảm nhận từng hơi ấm của anh. Cả người Ninh run rẩy, nỗi tự ti bỗng chốc ùa về. Anh sợ rằng những vết sẹo trên người mình sẽ dọa sợ em, sợ rằng em sẽ hối hận mà từ bỏ anh, để rồi lại ném anh trở về quá khứ.

Từng giọt nóng hổi rơi xuống tay Ninh. Anh giật mình, xoay người Dương lại để nhìn em. Khuôn mặt thanh tú đẫm nước mắt, em khóc nhỏ nhẹ, ngoan yêu. Anh đau lòng lau nước mắt cho em, dỗ dành:

- Dương ơi, em ngoan của anh ơi, em đừng khóc nữa, anh xin em!

Tùng Dương lấy tay quệt quệt mắt, hít mũi lên cho khỏi ngẹt. Em xót lắm, em không thể tưởng tượng được những gì anh đã trải qua, hẳn phải khủng khiếp lắm. Em chạm tay lên vết sẹo ở giữa ngực, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh ơi, anh đau lắm đúng không?

Chỉ một câu nói đơn giản, toàn bộ nỗi đau thể xác và tâm hồn từ biến cố năm đó ùa về. Anh đau chứ, đau đến nỗi tưởng chừng cuộc đời cứ thế mà mục ruỗng kết thúc. Cứ ngỡ tuổi thanh xuân chỉ còn là hạt cát phất phơ, thế nhưng ánh dương đã xuất hiện bên anh kịp lúc, kịp để anh vẫn hiểu thế nào là tuổi trẻ, thế nào là yêu đến cuồng si.

Hôn nhau cũng chẳng ít, nhưng lần này như sợi dây căng đứt, vồ vập lấy nhau như thể đã đến tận cùng tâm can. Ninh như hóa thành một gã tay chơi trưởng thành, làm chủ cuộc chơi. Dương vòng tay qua cổ anh, ôm thật chặt, cố gắng chạy đua môi hôn. Tay anh vòng xuống hông em rồi bế xốc lên, môi trườn xuống cổ mà cắn mút. Em cố kìm nén âm thanh kì lạ phát ra từ bản thân, run rẩy ôm chặt cổ anh, miệng ú ớ không thành lời. Ninh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, bàn tay to lớn luồn vào áo em mà chu du trên từng tấc da thịt.

Cả cơ thể Ninh nóng lên, căng cứng đến phát đau. Lí trí anh bắt đầu chia thành hai ngả, thi nhau đánh qua đánh lại. Một bên hối thúc anh thỏa mãn ham muốn bản thân, một bên thì cố gắng kìm anh dừng lại. Và lí trí thứ hai đã thắng. Tùng Dương nhắm chặt mắt, tay bấu chặt vai anh sợ hãi. Hôn lên trán em trấn an, anh cảm thấy tội lỗi vô cùng.

- Xin lỗi em, anh hấp tấp quá rồi.

Ôm lấy em vào lòng, anh ve vuốt dịu dàng. Phải, anh đã từng rất đau. Nhưng bây giờ, anh chỉ còn cảm thấy hơi ấm ngọt ngào từ em.

Chính em, ánh dương rực rỡ đến bên đời anh!



__________


- Kìa em, anh có kể đâu huhu. Em đừng dỗi mà!

Tùng Dương hất tay anh ra, môi hơi dẩu lên, mắt bình thường đã híp híp bé bé nay chả nhìn thấy đâu.

- Em có dỗi đâu. Em bình thường!

Ninh thực sự chỉ muốn vả cho một cái...

Vả vào tường.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip