10.
" Trăng hôm nay đẹp quá, em nhỉ."
Có lẽ Ninh biết, Dương là một người rất nhạy bén, anh biết em sẽ đoán được ẩn ý anh gửi gắm trong câu nói tưởng trừng vu vơ ấy. Và Dương hiểu, em không nói nhưng lại dùng hành động để đáp trả.
Ninh ngồi trong buồng riêng của mình trên tàu, anh cứ thấp thỏm ngồi rồi lại đứng, mỗi lần như thế lại mò vào túi quần lấy chiếc nhẫn gia truyền mà Dương đưa cho anh ra ngắm. Chiếc nhẫn được trao khi nó vẫn còn đang nằm ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh tế, nhìn cũng đủ biết món đồ này đã được chủ nhân nó nâng niu giữ gìn rất cẩn thận, khi trao nó cho anh, Dương vội đến mức không thể đích thân đeo nó lên tay người em thương, cứ thế cả chiếc hộp gỗ được dúi thẳng vào tay anh. Một chiếc nhẫn được làm từ ngọc cẩm thạch trắng, thân nhẫn ẩn hiện những vân xanh mềm mại, cộng thêm vài đường nét uốn lượn được chạm khắc tinh xảo trên thân chiếc nhẫn. Ninh cẩn trọng ướm thử chieecs nhẫn lên tay mình, ướm xong tâm trạng anh xìu xuống hẳn. Chiếc nhẫn đẹp thật, là chiếc nhẫn di truyền của ông bà cho Dương, mong em sẽ trao cho người cháu dâu của ông bà, cũng là người Dương sẽ yêu thương, nhưng ông bà đâu nghĩ đến người mà Dương thương lại là một người con trai. Ninh có chút buồn, dù tay anh thuộc dạng ngòn tay thuôn dài, bàn tay tổng thể nhìn như tạc tượng, nhưng dù thế vẫn là tay đàn ông, chiếc nhẫn chỉ đi được đến khớp thứ hai của ngón áp út thì bị kẹt cứng, đổi sang ngón út cũng chỉ có thể xuống thêm một chút. Anh muốn đeo nhẫn, muốn mang nó trên tay mình, khoe với mọi người dành anh cú người đợi ở nhà rồi, chiếc nhẫn cũng là đại diện của Dương, anh muốn em luôn bên cạnh mình. Ninh ảo não nhìn chiếc nhẫn vẫn kẹt cứng trên tay, suy đi tính lại rồi đứng phắt dậy bước về phía hành ló lục lọi. Anh gần như bới tung mọi thứ trong hành lí để tìm gì đó, cuối cùng từ đống hành lí hỗn loạn lôi ra được một chiếc hộp nhỏ. Anh mở hộp lấy thứ bên trong ra, hoá ra là một chiếc vòng cổ sợi mảnh, tâm trạng Ninh lúc này mới dịu đi chút cảm giác ảo não trước đó, anh cẩn thận gỡ chiếc nhẫn đang kẹt trên tay rồi luồn vào chiềc vòng cổ của mình. Đeo được chiếc nhẫn lên cổ, Ninh mới xoá nhoà được cảm giác ảo não trong lòng, ít ra bây giờ Dương sẽ luôn theo cạnh anh rồi. Ninh nằm lên Dương, tay nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, môi hơi mỉm lên. Mới đó thôi anh đã nhớ Dương xinh của anh rồi.
Dương ngồi trong căn buồng nhỏ, dùng chút ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèn dầu sắp cháy cạn để ngắm nghía chiếc vòng cổ đắt giá trên tay, chiếc vòng là vật định tình Ninh trao cho em. Một chiếc vòng bạc có mặt dây chuyền hình oval nhỏ được khắc tên viết tắt của anh, đây hình như là chiếc vòng đã theo anh từ nhỏ đến lớn. Dương cứ nhìn mãi chiếc vòng như thể nếu em nhìn nó đủ lâu em sẽ được gặp người em yêu ngay thức khắc vậy. Tiếc khi mãi đến khi anh đi, Dương mới dũng cảm thử cho chính mình một cơ hội. Sự dũng cảm muộn màng khiến ta phải chờ nhau trong 4 năm, cũng dùng 4 năm ấy để chứng minh năng lực của chính mình. 4 năm có khiến khoảng cách của ta kéo gần nhau hơn?
————————————————————
Sau ngày Ninh đi, mọi thứ trong nhà dần trở về với quỹ đạo của nó, ai cũng quay về với công việc và cuộc sống vốn có, Dương quay về với công việc trước kia của mình, tối làm đêm tìm tòi tự học từ những gì Ninh dạy và từ sách vở cũ chị Bình cho. Cuộc sống của anh ở nơi xứ người cũng vậy, ngay khi đặt chân đến nơi Ninh chỉ cho mình được phép nghỉ ngơi một ngày, sau một ngày đó anh lao đầu vào học, chạy đến các thư viện trong trường đại học, tham gia cái clb và dự án khác nhau. Anh đang ngồi cặm cụi vào tài liệu trước mặt, bỗng bị một người khoác vai rồi đập bốp bộp vào lưng từ đằng sau.
- Ôi cậu Ninh đi học lại rồi đấy à, về nhà có khác nhìn béo tốt hơn hẳn ấy nhỉ.
- Im cho tao học thằng chó này.
- Ôi cậu Ninh ơi, cậu về nhà tận 3 tháng, sang lại đây thì lao vào học, cậu bỏ bê bạn bè anh em thế à. Tự nhiên đợt này mày chăm thế?
- Muốn tốt nghiệp sớm để học lên thạc sĩ tiếp.
- Học thì lên thạc sĩ thì từ từ cũng được mà, vội thế làm gì? Ê cái nhẫn trước ngực, ở đâu ra đây, ê ê ê trả lời tao??
- Mày phiền quá Long, im cho tao học.
- Không nha, trả lời tao đi rồi tao tha? Tự nhiên muốn tốt nghiệp học lên thạc sĩ sớm vì có người đợi ở nhà à?
- ....
- Ê tao nói đúng tôi chứ gì, xinh không, con gái nhà ai mà có phước lọt vào mắt thiếu gia xưởng vải nổi tiếng thế này, hử hử?
- Em ấy là con trai.
- ....
- Sao, kì thị vì tao thích con trai à.
- Hâm, kì thị gì, học ở đây cũng đầy các cặp nam nam yêu nhau, chỉ là mày nên tao hơi sốc thôi. Mày là thằng nổi bật trong đám du học sinh Việt Nam, con gái theo đuổi mày phải xếp thành hàng, con trai để ý mày cũng có, thậm chí cả mấy đứa người tây. Mày cũng từng hẹn hò, nhưng cũng chỉ một thời gian. Mày cũng chưa bao giờ thực sự chủ động bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, thế mà về nhà được vài tháng thì lại đem lòng thích một cậu trai. Bảo tao không sốc kiểu gì?
- Ờ đúng thật.
- Sao sao cậu trai đấy như thế nào mà lọt được vào mắt xanh của thiếu gia xưởng vải Bùi Anh Ninh thế.
- Em ấy tên Dương nhỏ hơn tao 3 tuổi, xinh yêu ngoan ngoãn lắm cười thì như mặt trời mọc ấy, nhưng mà em ấy gầy nhom lại còn nhát ăn. Em ấy là người hầu nhà tao, được má tao cưu mang sau khi tao đi du học không lâu.
- Mày thích em ấy trước à.
- Ừ.
- Ê ê cái nhẫn trước cổ lạ nha, của Dương à.
- Ờ, trước khi tao đi em đưa tao, nhẫn gia truyền của ông bà em, bảo em sẽ đợi tao về cưới em.
- Eo ơi, coi nó não yêu đương kia. Nhắc đến người thương là mắt sáng rực mồm không ngậm được.
- Đúng rồi, ai ế như mày đâu.
- ?????????
Sau đó Long cũng hay tò mò vì lí do Ninh và Dương phải lòng nhau, Ninh cũng không dấu bạn, bạn hỏi thì kể. Mắt cứ nhắc đến em thì sáng rực cả lên, mồm cười ngoặc đến tận mang tai, khiến Long nhìn mã nổi hết da gà da vịt. Cuộc sống Ninh cứ thế tiếp diễn, chỉ khác dành mỗi khi đêm về anh lại nhớ thương một người. Anh đã vẽ ra đủ khung cảnh đẹp đẽ khi anh trở về, để em đường đường chính chính về làm bạn đời của anh. Khi anh đang chìm trong nổi nhớ nhung, những mộng tưởng tươi đẹp, hằng ngày vẫn có thể ngắm nghía chiếc nhẫn trên cổ để thoả bớt nổi nhớ. Ninh nào biết người anh thương khi ấy đang phải chịu bao nhiêu uất ức tủi thân, bị hành hạ đến mức mất hết đi chút da thịt được anh tẩm bổ vào.
————————————————
Các cục cưng nhớ tui hem, xin lũi các babi vì lặn hơi lâu nhe. Tại tuần trc tui gặp chút vđề nên ph rời lịch viết. Nếu các babi có đọc được chương này mà thấy nó không có gì đặc sắc thì cứ thư thư nha, vì đây là bàn đạp cho chương sau á😋
Các tục tưng đọc truyện vui vẻ, nhớ vote cho uin, cmt và để lại góp ý nên cảm thấy truyênn có vđề ở chỗ nào nheee🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip