12.
Bình không thể hiểu được thứ tình cảm mà hai người con trai là gì, chị chỉ biết khi nghĩ rằng Ninh và Dương nếu thực sự yêu nhau, chị không thể chấp nhận được điều đó. Ở cái thời đại mà nam nữ yêu nhau mới là điều bình thường mà xã hội chấp nhận, em trai lại là đồng tính luyến ái. Nếu là thật, nó liệu có sống nổi trước những lời rèn pha kì thị, và đến chính chị cũng nghĩ chị sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng, những suy nghĩ trồng chất cuối cùng cũng chịu thua trước tình cảm của 2 đứa trẻ. Vì sao yêu lại là sai? Chị rất thương Dương, cũng coi em như em trai mình, dù có phải vì Ninh hay không, sự việc ngày hôm nay cũng khiến Bình quyết định phải bảo vệ được Dương. Chị làm vì chị thương số em khổ, cũng làm vì chị biết Dương cũng là trái tim của em trai chị.
Bình ngồi bên cạnh vỗ về đứa trẻ đang vỡ oà bên cạnh, khóc đến giọng khàn đặc. Dịu dàng an ủi để xoa dịu tâm hồn đang vỡ nát của em. Dương dành lấy chút can đảm nhỏ nhoi của mình để nắm lấy thứ tình yêu hèn mọn của bản thân, thứ tình yêu ấy sẽ đi về đâu cả hai đều không biết, chỉ biết dành hiện tại em đã thất hứa, chiếc vòng bị cướp mất, giống như lời hứa sẽ chờ không còn tồn tại.
Dương khóc, cứ thế khóc mãi đến lúc lịm đi lúc nào không biết, Bình thấy thế cũng đỡ em nằm ngay ngắn trên giường đắp mền rồi rời đi. Chị về buồng mình, nằm lên giường nhưng không tài nào ngủ nổi, nhưng suy nghĩ ngồn ngang cứ loạn xạ thay nhau xuất hiện trong đầu. Chị phải làm gì đó.
—————————————————
Sáng ngày hôm sau, những người trong nhà ai cũng mang theo suy nghĩ của riêng mình, người nhà biết chuyện Dương bị đổ oan thì càng thương hại cậu, sống bao lâu với nhau, họ cũng biết tính Dương là người thế nào, lại càng khinh thứ đàn bà điêu ngoa khinh người kia. Mẹ Phượng cũng không khá hơn là bao, việc Dương bị đổ oan, Huệ cũng đã thú nhận, nhưng nghĩ đến chiếc dây chuyền lòng bà lại càng nặng nề hơn. Nếu nó thuộc về Huệ, con bà lại yêu một kẻ xấu tính xấu nết vậy sao, nếu nó yêu đến mức muốn cưới, bà liệu có thể chấp thuận một người như thế làm con dâu mình. Nhưng nếu thực sự chiếc dây chuyền thuộc về Dương, Dương ngoan ngoãn giỏi giang, thằng bé rất tốt nhưng nó là con trai mà, Ninh con bà sao lại thế được?
- Dậy sớm thế hả Bình?
- Vâng, con không ngủ được.
- Ăn sáng đi, xíu nữa gọi gọi cái Huệ với cu Dương lên đây. Hôm sau ba mày về rồi mẹ nói chuyện này lại cho ba.
- Chiếc dây chuyền kia...
- Chút nữa rồi nói.
- Vâng...
Mọi người cũng tập trung hết trên nhà ngay sau đó không lâu, mặt ai cũng mang theo tâm sự của riêng mình, Dương mang theo đôi mắt sưng đỏ vì khóc, giọng nói khàn đặc ngồi đối diện mẹ Phượng, chị Bình ngồi bên cạnh Dương, Huệ thì ngồi cạnh mẹ Phượng. Trái với sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt mỗi người, Huệ lại như đã trải qua một đem ngủ rất ngon, gương mặt tươi tắn tươi tỉnh. Mẹ Phượng nhìn Dương, rồi nhìn lại cái Huệ.
- Bác muốn biết rõ, tại sao cháu lại đổ oan cho Dương việc nó muốn hại cháu. Làm vậy cháu được gì?
- Ơ ch...cháu, tại cháu ghét nó, nó...nó không nghe lời cháu huhuhuhuhu cháu xin lỗi bác huhuhuhu...
- Nước mặt cô hữu ích nhỉ, muốn rơi là rơi được luôn, bảo sao lúc đổ oan cho người khác người ta cũng tin cô sái cổ.
- Chưa đến lượt con nói.
- Thực sự, bác thất vọng về cháu vô cùng, chút nữa bác bảo người nhà cháu đưa cháu về. Khi nào ba mẹ cháu về bác sẽ nói chuyện này cho hai bác nhà cháu. Từ nay đến lúc thằng Ninh về, cháu hạn chế đến nhà bác thì hơn.
- hức huhuhuhu....
- Haizz, Dương bác xin lỗi vì đã quở trách cháu khi chưa rõ sự việc. Nhưng bác cần một lời giải thích về chiếc dây chuyền, nếu không phải của Huệ, thì vì sao cháu lại có nó. Nếu là do thằng Ninh đưa, tại sao nó lại đưa cho cháu? Cháu vẫn không nói được nghĩa là cháu ăn trộm sao? Vậy thằng Ninh đưa cho Huệ đúng không? Bác cần một lời giải thích, Dương.
- Cháu..... cháu không thể nói....
- Cháu không nói khác gì nhận bản thân là ăn trộm. Nếu vậy bác cũng thể chấp nhận một người ăn trộm ở trong nhà mình, cháu cứ nói thật.
- .....
- Vậy... chiếc vòng là của Huệ thật sao? Cháu thực sự lấy trộm ư? Nếu cháu nhận bác cũng không thể giữ cháu lại nữa, chiếc vòng bác sẽ để Huệ cầm. Nếu đây thực sự là đồ Ninh đưa cho Huệ bác của không được quyền lấy lại. Bác buồn về cháu quá, điều gì khiến cháu khó nói đến thế.
- ....
- Mẹ bảo Dương với Huệ ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với mẹ.
- Bác xin lỗi, bác không thể giữi cháu lại được, cháu dọn đồ đi, bác sẽ đưa tiền lương tháng này về một chút tiền coi như thưởng cho cháu. Huệ cũng dọn đồ về nhà đi.
- Vâng...
- Con nói đi.
- Mẹ, mẹ muốn Dương ra khỏi nhà đúng không?
- Nếu đúng thì sao, không đúng thì sao?
- Dù đúng hay không, mẹ để Dương theo con học nghề đi, xưởng thêm một người cũng sẽ bớt công việc cho mọi người. Con biết mẹ không tin Dương là người như thế, con tin mẹ hiểu thằng Ninh, con cũng tin mẹ sẽ không thực sự tin tưởng cô ta. Con nói đúng không?
- ..... mẹ không tin Dương là đứa như thế, nhưng việc đến nước này, thằng bé một mực không nói. Chuyện cũng rùng beng trong nhà rồi, nếu vẫn giữ thằng bé lại, sẽ mất đi sự răn đe với những người ở khác. Mẹ phải làm gương để người làm nhìn vào.
- Con sẽ chứng minh Dương bị oan, mẹ để thằng bé theo con, mẹ nhé.
- Con... hỏi ý Dương đi, mẹ không ý kiến.
Khi đưa ra quyết định đuổi Dương ra khỏi nhà, lòng mẹ Phượng nặng trĩu, bà không tin em là người như thế, nhưng hỏi bao nhiêu em cũng từ chối trả lời. Bà cũng chẳng thể minh oan cho em, chỉ có thể thuận theo những gì trước mắt. Khi nghe con gái nói hãy để Dương theo mình học hỏi, mẹ Phượng thực sự đó có chút nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng. Bà mong em sẽ sống tốt.
————————————————
Huệ bước ra khỏi nhà chính cùng với Dương, trên gương mặt là sự đắc ý không hề che giấu, cô quay sang nhìn Dương, cậu đang cùi gắm mặt xuống bước đi như một kẻ vô hồn, càng nhìn Huệ càng hả hê. Trò chơi này, cô biết chắc mình sẽ thắng. Bước chân Huệ bước nhanh đến gần Dương, thì thầm vào tai em với giọng nói đầy sự thách thức và hả hê.
- Haizz, nhìn mày nhếch nhác đáng thương quá, chiếc vòng của anh Ninh hợp với tao lắm này, mày thấy tao đeo có đẹp không. Chắc chắn là đẹp hơn lúc nó nằm trong tay một đứa bẩn thỉu hôi hám như mày nhỉ. Mày mãi mãi không vực dậy và thắng được tao đâu, thằng hầu kinh tởm.
- ......
*Chát
- Cô tưởng có được chiếc vòng cổ kia thì cô sẽ có được tất cả à, chuyện còn dài lắm, chưa xong đâu. Dương, về phòng thu dọn đồ rồi đi với chị.
- Tại sao chị cứ ác cảm với Huệ thế hả, thằng hầu kia có gì mà cả ngày chị cứ bảo vệ nó.
- Tôi không có nhu cầu phải giải thích với cô, cuốn gói và cút về nhà của mình đi.
- Hừ, đằng nào sau này chị em cũng là người một nhà thôi, em về trước nhé chị Bình.
- Nào, đi với chị.
- Huhuhuhuhu chị ơi, em bị đuổi còn theo chị đi đâu được nữa chứ...
- Chị nói rồi đi với chị, từ giờ em theo chị học nghề ở xưởng may. Em muốn theo chị làm việc ở xưởng vải không, nếu em muốn thì đi với chị, nếu không muốn chị không ép.
- Huhuhuhu chị tốt với em quá, em không biết sau này phải báo đáp chị ra sao hức hức...
- Ngốc lắm, em là trái tim của em trai chị, sau này em sẽ là người nhà của chị, chị không thể để em bị bắt nạt được.
- ....em..
- Chị biết em lo lắng điều gì, nhưng chỉ hiểu tính thằng Ninh, nó trao cho em chiếc dây chuyền thì chắc chắn nó đã trao tấm trân tình cho em. Chị phải bảo vệ em thay nó, ...nhưng chị xin lỗi chị không giữ được chiếc dây chuyền...
- Huhuhuhuhuhu chị ơi, em...em....huhuhuhu...
- Thôi đi nào, dọn đồ đi, đi với chị.
——————————————————
Cuộc sống của Ninh bên trời tây vẫn cứ ngày ngày trôi qua, sáng đi học, thỉnh thoảng thì chơi vài ba trận bóng rổ cùng bạn bè, tối về thì nằm nhớ về em. Ninh nằm trên giường, ngắm nhìn chiếc nhẫn ngọc được đeo lên trên tay, dù chiếc nhẫn chỉ lồng vào được một chút trên khớp đầu ngón áp út, nhưng anh vẫn đeo chiếc nhẫn vào. Mỗi lần như thế, anh sẽ cảm nhận được Dương đang ở cạnh mình, trái tim anh cũng theo đó loạn nhịp. Anh cứ nằm đó, vân vê chiếc nhẫn trên tay, vừa sờ vừa cười, Ninh nhớ dáng vẻ khi tập trung làm việc của em, nhớ nhưng tròn nghịch ngợm do đứa trẻ 17 tuổi anh bày ra, nhớ cả nụ cười như mặt trời nhỏ treo trên gương mặt. Anh nhớ em. Bàn tay đeo nhẫn dần được hạ xuống sát mặt, đôi môi ấm mềm chạm vào sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn ngọc. Anh hôn lên chiếc nhẫn trên tay, như để thoả nỗi nhớ với người thương, hành động ấy được diễn ra mỗi đêm, nhưng đêm nào cũng thế, mỗi khi hôn lên chiếc nhẫn trái tim anh lại đập loạn xạ.
Khi Ninh vẫn còn chìm đắm trong tình yêu nhỏ bé của mình, anh nào có biết người anh yêu ở nhà đã phải chịu đựng những gì, chiếc dây chuyền anh nghĩ đã trao cho em. Giờ đây lại nằm trong tay kẻ khác. Những tủi hờn Dương phải nhẫn nhịn, liệu anh có biết?
———————————————————
Chương này ổn khôm các mom? Tui cập nhật lịch ra chương nhe, mỗi chương sẽ ra cách nhau 10 ngày nhóooo.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ vote, cmt hoặc cho tui xin đánh giá cuae chương nheeeeeee🤲🏻✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip