15.

- Đợi anh một chút nữa thôi, một chút nữa, sắp rồi...1...2...3... Ba mẹ ơi, mọi người ơi, con về rồi, con về rồi, con trở về với mọi người thật rồi, con sẽ không đi nữa.

- Ninh.... về rồi, về là tốt rồi, chúc mừng con đã đạt được thành quả sau 7 năm trời cố gắng, đi đường mệt lắm không con, để mẹ bảo người làm nấu gì cho con ăn nhé.

- Về rồi à, đi đường mệt lắm không Ninh.

- Đi đường cũng hơi mệt ba ạ, nhưng gặp mọi người còn thấy khoẻ hơn nhiều rồi ạ. Con nhớ mọi người lắm đóoo. Con có nhiều quà cho mọi người lắm mẹ ạ, ba mẹ vào đây con biếu mọi người chút thuốc bổ, dùng tốt lắm ạ.

- Ừ, Ninh ngoan của mẹ, ba mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Nào vào nhà nghỉ ngơi nào.

- Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ, bé Sóc đâu mẹ, nãy giờ con không thấy chị Bình anh Điệp, cả Dương nữa mẹ ơi, mọi người đâu hết rồi ạ.

- ...Bình bế bé Sóc sang nhà người bạn ở xa để chơi vài hôm rồi, thằng Điệp đi buôn vải xa rồi. Về rồi thì theo anh học hỏi dần thôi, xưởng thì ngày càng phát triển mà chỉ có anh rể với ba con quản lí, công việc làm mãi không xuể, nay ba phải đặc biệt sắp xếp công việc để về đón con về nhà đấy. Vào nhà nào, kể mẹ nghe 4 năm nay con sống thế nào nhé.

- Ơ, từ đã mẹ, Dương đâu? Sao từ lúc về đến giờ con không thấy em? Mọi người trong nhà hầu như đều ra đón con mà, vậy sao không thấy Dương, hay em đi chợ à mẹ?

- ...Mẹ không biết, con đi học được vài tháng thì Dương cũng không làm việc cho mình nữa rồi. 4 năm rồi, giờ nó sống ở đâu, sống ra sao, mẹ không biết được.

- M...mẹ nói... sao ạ... Dương...dương không.... ở đây nữ...a từ ....4 năm trước... rồi ạ...? Sao...sao em lại... không làm cho nhà mình... nữa vậy mẹ...?

- Mẹ nói không làm nữa là không làm nữa, sao nghe xong mặt mũi con lại trắng bệch rồi, ốm à Ninh, lại đây mẹ xem nào.

- Mẹ...mẹ nói đi, sao Dương...không làm ở đây nữa? Trước...trước đây Dương luôn làm tốt, mẹ cũng rất thích em mà...?

- Mẹ nói không làm nữa là không làm nữa, tại sao con lại phản ứng thế này?

- Co...con Dương là hầu riêng của con, bọn con cũng rất thân nhau. Con đi học 4 năm trời, về thì nghe tin Dương đã không làm cho gia đình nữa, con muốn biết lí do!

- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Mẹ đang bận chút việc, đợi 2 3 ngày nữa mẹ sẽ nói rõ cho con, đến lúc đó mẹ cần lời giải thích thoả đáng của con.

- Lời giải thích thoả đáng?

- Phải, còn giờ thì vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi đi.

Sau khi hoàn thành xong 4 năm học của mình, khi trên tay cầm được chiếc bằng thạc sĩ, trong ngày hôm ấy Ninh cũng vội vã mua vé tàu để trở về quê hương của mình. Rời khỏi nơi đã gắn bó với anh 7 năm cuộc đời cũng có chút luyến tiếc, nhưng chút luyến tiếc ấy không đủ để có thể so với 1 phần 10 nổi nhớ anh dành cho quê hương, cho gia đình, cho người anh yêu và cho cả tiếng sáo động lòng của người ấy vẫn luôn thổi cho anh nghe. Ninh ngồi trên tàu,  anh trằn trọc cả đêm không ngủ, tay cứ nắm chặt lấy chiếc nhẫn được đeo trên cổ, ngẩn ngơ hướng mắt về phía cửa sổ, anh cứ thế đếm từng vì sao trên trời, mong rằng hành động ngớ ngẩn của mình sẽ giúp thời gian trôi nhanh hơn. Dù rằng cả đêm không ngủ, Ninh vẫn tràn đầy sức sống, vừa bước xuống tàu anh đã nhanh chóng xách theo cả đống hành lí chạy một mạch về nhà, càng gần đến nhà ánh mắt Ninh càng sáng. Anh muốn gặp gia đình mình, và muốn gặp người anh đã thương nhớ mỗi đêm trong suốt 4 năm trời. Nhưng càng hi vọng con người ta lại càng dễ thất vọng, Ninh đứng trước cả đoàn người đón mình về nhà, ba mẹ anh đứng đó, người ở trong nhà cũng chẳng thiếu một ai, nhưng đảo qua đảo lại mãi chẳng thấy Dương xuất hiện. Cảm giác bất an càng ngày trở nên mạnh mẽ, thấy mọi người cũng không ai đề cập đến em, Ninh đành đánh liều hỏi luôn. Nào ngờ lời trả lời của mẹ Phượng khiến anh đứng hình, cả cơ thể như như mất hết cảm giác, anh chết trân tại chỗ, tai ù ù, cả người choáng váng. Sự hoảng loạn hiện rõ qua từng câu hỏi của Ninh, nhưng mẹ Phượng lại có phần không muốn nhắc đến, cuối cùng với sự dai dẳng của mình, mẹ Phượng cũng hứa sẽ cho anh một câu trả lời cụ thể.

Mẹ Phượng vẫn ép anh ăn uống nghỉ ngơi như chưa từng nhìn thấy sự hoảng loạn của Ninh khi nghe tin Dương đã không làm việc ở nhà mình từ 4 năm trước, chỉ sau ngày anh đi học du học vài tháng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em, gương mặt của mẹ khi anh nhắc đến Dương cũng có chút phần khó đoán, liệu rằng cái đêm anh cảm thấy trái tim mình thắt chặt đau đớn khó hiểu cũng là ngày Dương và gia đình xảy ra chuyện? Ninh nằm trên giường nhưng đầu anh cứ ong  ong mơ màng, anh hoảng loạn suy đoán đến từng trường hợp có thể xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ được gì. Sự bức bối, lo lắng cho người mình thương càng ngày càng lớn, Ninh quyết định rời khỏi buồng của mình chạy đi tìm người làm trong nhà hỏi chuyện.

- Lanh, lại đây cậu hỏi.

- Dạ, cậu cần gì ạ.

- Mày kể cậu nghe chuyện của Dương đi, mày chắc chắn biết đúng không? Dương đâu rồi, rốt cuộc trong nhà sau khi cậu đi đã xảy ra chuyện gì? Nói hết cậu nghe.

- Ơ cậu... cậu ơi, chuyện này bà Phượng dặn... không được nói với cậu. Bà bảo đừng có hé răng nửa lời, vài ngày nữa bà về bà sẽ nói cho cậu ạ.

- Cậu cũng là chủ của mày, mày nói với cậu. Cậu sẽ không nói gì với mẹ cả, nếu bị phát hiện cậu cũng sẽ bảo vệ mày. Nói đi, sau khi cậu đi gia đình xảy ra chuyện gì?

- Con k...không dám nói cậu... cậu ơi... con không dám trái lời bà đâu... huhuhu cậu... cậu đợi một hai ngày nữa bà về được không ạ...

- CẬU BẢO MÀY NÓI!!!

- Huhuhuhu cậu...cậu ơi...

- Đừng có quát cái Lanh, nó có làm gì em đâu. Mới về nhà đã nạt người ở à?

- Chị... chị Bình... chị về rồi à....

- Hỏi chuyện cu Dương?

- ...

- Thằng Dương là người ở thôi, bị đuổi cũng 4 năm rồi, em biết tin rồi biểu hiện thế này là sao? Nó là gì của em mà em lại biểu hiện thế này?

- Chúng... chúng em là bạn... thân....

- Thật?

- .....

- Không khẳng định được, em với nó có gì không đúng đúng không?

- ....chị ơi...

- Về phòng em đi, chị em mình nói chuyện. Chị phải hỏi rõ việc này.

- ....

————————————————

Chị Bình bế bé Sóc từ nhà bạn trở về, vừa về đến nhà đã đưa bé con vào phòng ngủ cùng ba nó. Còn chị chạy đi tìm thằng em trai mới về của mình, quả thật chị đoán cũng không sai, Ninh sau khi trở về không thấy Dương thì lo lắng tột độ, mẹ chị cũng không nói rõ với em chị rằng chuyện gì đã xảy ra, khiến bây giờ Ninh phải tìm đến người ở để hỏi. Khổ nỗi dù Ninh cũng là chủ nhà, nhưng lệnh của mẹ Phượng thì không ai dám trái. Ninh đang đứng đối diện cái Lanh, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt, bị Ninh hỏi dồn dập nhưng nó cũng chẳng dám nói vì sợ bà Phượng sẽ phạt, em trai cuối cùng cũng cạn sạch sự kiên nhẫn mà quát cái Lanh, làm nó sợ đến bật khóc tu tu. Chị thấy thế thì đành bất lực ra mặt giải cứu cái Lanh khỏi thằng em đang mất kiểm soát của mình.

Ninh bị chị hỏi trúng tim đen thì sợ hãi vô cùng, bởi anh cũng chưa biết gì về việc chị Bình đã hoàn toàn đoán được mối quan hệ của anh và Dương từ lâu. Khi anh đi học dù luôn nhận được thư của gia đình nhưng cũng không bức thư nào đề cập đến những việc đã xảy ra  trong gia đình, những việc anh biết về khoảng thời 4 năm qua chỉ là con số không tròn chỉnh, hỏi cũng không một ai giải đáp. Bức bối, lo lắng, cùng bất lực, giờ đây là hoảng sợ vì thái độ nghiêm trọng của chị gái dành cho anh.

- Ở bên đó sống được đấy chứ, béo tốt hơn 4 năm trước nhiều, nhìn cũng trưởng thành hơn hẳn.

- Vâng... chị khoẻ chứ ạ, chiều nay về em vẫn chưa gặp được chị với bé Sóc.

- Cả nhà ai cũng khoẻ hết, muốn gặp Sóc thì để mai, giờ muộn nên thằng bé đang ngủ cùng bố rồi. Hmm...

- .....

- Em và Dương là mối quan hệ gì?

- Em...

- Nói thật đi.

- Bọn em... Dương là người em thương, người 4 năm trước em nói với ba mẹ rằng em muốn cười cũng là Dương. Bọn em là người yêu từ ngày em lên tàu đi học trở lại, em chưa muốn nói với bất kì ai trong nhà... vì em sợ Dương sẽ không được yên ổn... lúc đấy em cũng không bảo vệ được Dương....

- ....

- Chị đánh em cũng được, chửi em cũng được, nhưng xin chị cho em biết Dương đã xảy ra chuyện gì, em lo cho Dương quá, em chết mất...

- Này này, chị còn chưa nói gì, đã làm gì đâu mà mày đòi quỳ rồi. ĐỨNG DẬY! Ngồi ngay ngắn lại ngay.

- ....chị... tạm thời đừng nói cho mẹ biết được không...?

- Biết rồi, biết rồi, ngồi ngay ngắn lại.

- Chuyện của em với Dương...

- Chẹp, biết rồi biết rồi, muốn nghe lời chắc chắn từ mồm mày thôi. Chuyện của mày chị biết từ cái hồi não hồi nào rồi.

- Sao...sao chị biết...

- Vì có quá nhiều chuyện xảy ra.

- Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra với Dương, Dương hiện tại sao rồi chị ơi, em lo, em nhớ em ấy quá.

- Chị biết Dương ở đâu, thằng bé hiện tại sống rất tốt, nhưng cái này nói sau. Giờ chị kể cho em chuyện 4 năm trước, em phải hứa với chị, em phải bình tĩnh. Hứa không?

- ...em hứa.

Chị Bình thuật lại từ chút từng chút một câu chuyện của Dương và Huệ từ 4 năm về trước cho Ninh, một chữ cũng không thiếu. Sau khi nghe kể xong mọi chuyện, cả cơ thể Ninh run lên bần bật vì tức giận, rồi anh lại cảm thấy tội lỗi, chỉ vì anh mà người anh yêu phải chịu sự tủi nhục ấy 4 năm trời. Anh hiểu Dương là người ra sao, cũng đoán được Dương sẽ không thể tha thứ cho chính mình vì em cho rằng em đã phụ lòng anh. Ninh nắm chặt lấy ga giường, đến mức khớp ngón tay đã trắng bệch từ lâu. Chị Bình nhìn em trai mình như thế cũng thờ dài thườn thượt.

- Dương hiện tại đang làm việc trong xưởng vải nhà mình, thằng bé cũng đang sống trong căn chòi trước đây được dựng lên để nhà mình mỗi lần quá bận phải về muộn thì sẽ ngủ lại. 4 năm qua thằng bé luôn đưa 1 phần tiền lương kiếm được ở xưởng cho chị mỗi, cũng sắp mua được căn chòi rồi.

- Cảm ơn chị, thực sự cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã không kì thị thứ tình cảm của chúng em... thậm chí còn giúp em bảo vệ người em yêu khi em còn ngu ngơ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, thực sự cảm ơn chị rất nhiều...

- Haizz, lúc biết chị cũng sốc gần chết, cũng nghĩ bản thân sẽ phản đối chuyện này đến cùng. Nhưng nhìn em rồi lại nhìn bộ dạng khổ sở đau đớn của Dương lúc ấy, chị nhận ra rằng chị không nỡ. Chị cũng hiểu tính em, vậy nên chị cũng hứa sẽ bảo vệ trái tim của em đến khi em trở về. Hiện giờ em đã biết hết rồi, giải quyết mọi chuyện đi, vài ngày nữa mẹ sẽ về. Cô ả kia chắc cũng sẽ có mặt.

- Em chưa từng nghĩ cô ta có thể kinh tởm đến thế.

- Em sẽ giải quyết chuyện này, chị cứ tin em. Chị Bình, cảm ơn chị.

- Ừ rồi rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai chủ nhật, xưởng nghỉ, chắc ngày mai Dương sẽ dạy học miễn phí cho vài đứa trẻ nghèo không được đi học ở khu chợ đấy, cứ đến căn chòi mà tìm.

- Vâng.
———————————————————

Dương vẫn không hay biết gì về việc Ninh đã trở về, em cứ nghỉ vài ngày của chị Bình nhắc đến sẽ là khoảng một tuần hoặc hơn, nào có biết chỉ sau ngày chị Bình nói 1 hôm, Ninh đã trở về. Anh vội về để gặp lại người anh yêu sau 4 năm xa cách. Dương dọn dẹp đi suy nghĩ hỗn loạn của mình, bắt đầu giảng bài cho những đứa trẻ nhà nghèo vốn không được đi học hoặc phải bỏ học giống em trước kia. Em biết ơn vì số sách chị Bình luôn để lại cho em và những lần Ninh giảng dạy em học bài, để giờ đây em phần nào cũng được hoàn thành ước mơ nhỏ bé của mình. Đám trẻ sau khi làm xong bài tập do Dương giao cũng chạy biến đi chơi, bỏ lại Dương ngồi trên chiếc bàn sau căn chòi để chấm bài. Bỗng một người đàn ông bước tới từ phía sau, rón rén đưa đến trước mặt em một túi bánh ngọt nhỏ.

- Thầy giáo ơi, có muốn ăn chút bánh để tiếp thêm năng lượng để dạy học không nào?

- Ui anh Khang, anh lại làm em giật mình. Anh đi bán gỗ về rồi à.

- Ui làm Dương giật mình mất rồi, hối lỗi quá. Anh xin lỗi bằng túi bánh này được không ta.

- Anh đừng lần nào đi bán gỗ về cũng mua bánh cho em bữa, nhận mãi em cũng ngại.

- Nhưng trước đây anh bị thương là em cứu anh mà, chút bánh này cũng chưa đủ báo đáp ơn của em nữa là. Thôi, Dương nhận cho anh vui nhá nhá.

- Vậy... em nhận nốt lần này thôi, anh... lần sau đừng mua nữa nhé.

- Ừm, Dương đáng yêu quá.

- Này, đừng có đụng vào người Dương!

- ???? Cậu là ai vậy?

- Cậu... cậu Ninh?

- Dương ơi, cậu về với em rồi.

———————————————————

Tui đã thức viết chương này từ lúc 12h đêm đến 1h30 sáng, nể bản thân ghê chùi. Đáng lẽ là nội dung của tập này chưa hết đâu, nm thấy dài quá rùi nên tui quyết cắt sang chương sau nhee. Thấy chương này tui viết con tiến bộ hơn khum zọooo.

Bình chọn, để lại cmt hoặc đánh giá để tui có động lực và cải thiện hơn trong cách viết nữa nheee🙇‍♀️🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip